Chương 2: Có thứ gọi là thanh xuân.
Peanut mệt mỏi lấy tay thu gom tất cả những lon nước đã uống cạn vào bọc rác, nhóm bạn lâu ngày gặp lại đương nhiên sẽ cùng nhau ôn lại chuyện cũ, cậu cũng không thấy phiền lắm vì chuyện này ngược lại trong lòng cậu lại thấy có chút hạnh phúc. Sau bao năm như thế mà cậu và mọi người vẫn còn thứ gọi là tình bạn thiêng liêng điều đó làm cậu rất vui.
Ký ức bao năm muốn chôn giấu nay lại một lần nữa lại hiện lên, là hạnh phúc hay đau khổ cậu cũng chẳng muốn cho mình một câu trả lời nữa. Khi quay đầu nhìn lại quãng thời gian đại học tươi đẹp cậu vẫn luôn thấy được hình ảnh một Peanut nhiệt huyết, một Bang ân cần, một Wolf chu đáo, một Huni vui tính, một Smeb hay pha trò, một Deft hoạt bát nhưng đã chẳng còn thấy một Lee Sang Hyeok mà cậu yêu nhất nữa rồi.
Peanut tới gần cửa sổ phòng ngủ, xa xa có một ngôi trường cao rộng đứng sừng sững giữa những ngôi nhà xung quanh. Nơi đó đã từng là nơi cậu yêu nhất cũng từng là nơi khiến cậu ghét nhất, nhưng có phải hay không Peanut còn có tư cách ghét nó vì chính cậu đã là người tạo ra sự việc như bây giờ.
Ly sữa trên tay đã nguội, ánh mắt nhìn vào xa xăm không có điểm dừng Peanut biết đêm nay mình sẽ lại mất ngủ một lần nữa.
- Sang Hyeok, cuối cùng em cũng đã trở thành một người giống như anh nói nhưng tại sao cảm giác lại chẳng tuyệt như cái cách anh vẫn kể.
Đã 5 năm rồi nhưng tại sao trái tim cậu vẫn không ngần nhói đau vì anh dù biết rằng lời chia tay là do mình nói ra đầu tiên. Peanut thẫn thờ nhìn chiếc máy bay đang bay qua giữa bầu trời, anh có lẽ bây giờ cũng đã quên cậu rồi cũng nên.
.
.
.
5 năm trước...
Peanut ngồi trong lớp học, ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ đang trôi qua từng giây chậm rãi, ánh mắt thật sự rất muốn nhắm chặt lại, bên tai vẫn còn tiếng người giáo sư lớn tuổi đang giảng dạy trên bục nhưng trong tâm trí cậu đã chẳng còn một chút suy nghĩ gì tại phòng học này nữa rồi.
- Wang Ho, đừng có ngủ trong giờ giảng như thế chứ.
Cậu bừng tỉnh trong sự mơ màng, cậu không biết là tại sao mà trên đời này lại có một khoa y nhàm chán đến vậy. Cái gì mà động mạch? Cái gì mà ung thư? Peanut nghe chẳng lọt vào lỗ tai một tí nào.
- Hyuk Kyu, sao cậu có thể ngồi nghe một bài giảng vừa dài vừa nhàm chán như thế này nhỉ? Mình thật sự khâm phục cậu rồi đấy.
Deft quay đầu nhìn Peanut đang gục mặt xuống quyển sách, cái tên này lúc đầu còn hăng hái đòi đi theo cho bằng được vậy mà bây giờ đã gục lên gục xuống như người xỉn rượu rồi.
- Chẳng phải cậu là người đòi đi theo đó sao? Bây giờ còn than vãn cái gì chứ.
Đúng là lúc đầu Peanut có đòi theo nhưng ai mà biết được cái tiết học này lại có thể khô khan đến vậy chứ, với lại cậu cũng không tìm được người mà cậu muốn tìm.
- Đó là vì tớ nghĩ senpai hôm nay sẽ đi học, ai mà ngờ đâu...
Deft lắc đầu ngán ngẩm, không biết tại sao Peanut lại có thể thích đàn anh Lee Sang Hyeok đến vậy, ngay cả cái cách gọi senpai đó cũng chỉ có Peanut gọi Lee Sang Hyeok như thế, mặc dù ít đến trường nhưng cái tên Faker vẫn luôn được mọi người trong trường săn đón nồng nhiệt. Cũng phải thôi, cái bảng thành tích học tập khổng lồ thế cơ mà.
- Cậu đừng có hi vọng nữa, tiền bối bây giờ đang tập trung cho luận văn tốt nghiệp nên không có thời gian đến lớp đâu.
Peanut nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài nặng nề, bây giờ muốn gặp người mình thích thật khó nhưng đó không chỉ là một người bình thường mà còn là người hoạt động bí mật như batman nữa chứ. Ầy ! Số của cậu thật khổ, mặc dù chỉ mong nhìn thầm người mình ngưỡng mộ thôi cũng thật khó.
- Senpai ơi là senpai nếu em được gặp anh một lần thì hay biết mấy
Cậu rầu rĩ trong miệng rồi đập đầu vào đống sách vở trên bàn vô tình gây ra tiếng động gây sự chú ý của vị giáo sư đang chăm chú giảng dạy kia.
- Em sinh viên mang áo thun xám đứng lên cho tôi hỏi .
Bỗng chốc mọi sự chú ý trong lớp học đều dồn xuống chiếc bàn cuối mà cậu đang ngồi.
- Wang Ho...Wang Ho giáo sư đang gọi cậu kìa.
Nhận được sự thúc đẩy của cánh tay của Deft cậu mới đứng dậy. Cậu đã làm gì sai sao? Tại sao mọi người lại nhìn cậu như vậy chứ. Trên trán Peanut bắt đầu rịn mồ hôi, bàn tay không ngần nắm chặt.
- Em nói cho tôi biết, triệu chứng của suy tim là như thế nào?
Hả? Suy tim sao? Đừng đùa với cậu được không? Hỏi triệu chứng suy tim với một sinh viên ngành thực phẩm sao? Thà hỏi với tim có thể chế biến được món gì nghe có vẻ dễ trả lời hơn nhiều đấy.
Bàn tay của cậu ngay lập tức không tự chủ được mà chạm vào tay Deft, quay đầu nhìn xuống bằng ánh mắt cầu cứu.
- Triệu chứng suy tim sao... để em xem...có phải là khó thở...ho khan và...
Lời nói ngập ngừng không đường đáp của Peanut khiến cả lớp bật cười, còn Deft thì đang ôm đầu bó tay, biết vậy lúc đầu cậu đã không đồng ý cho Peanut đi theo rồi. Bây giờ đã trở thành thảm họa mất rồi.
- Em tên gì? Để tôi ghi vào sổ trừ điểm tháng này.
Hỏi tên sao? còn lâu Peanut mới nói nhé, ít nhất năm nay cậu còn muốn lên lớp làm sao mà có thể khai tên một cách dễ dàng được.
Cậu lấy hết sách vở bỏ vào cặp, chuẩn bị hết tốc lực của mình chuẩn bị tẩu thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
- À giáo sư, em nhận ra một điều rằng...hình như em đến nhầm lớp thì phải.
Cánh cửa rất gần chỗ cậu ngồi nên rất nhanh cậu có thể bỏ chạy nhưng khi định mở cánh cửa thì bên ngoài cũng có người mở ra, dáng người này cậu rất quen thuộc đang hiện diện trước mặt cậu đây. Điều ước của cậu đã thành sự thật rồi nhưng tại sao lại vào ngay lúc này chứ.
Peanut nhìn Faker đứng ở cửa bộ dạng thong dong, lạnh lùng như thường ngày. Trong lòng cậu đang khóc thành một dòng sông đây , thường ngày cậu kiếm mãi cơ hội cũng không gặp anh vậy mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này anh lại xuất hiện, coi như lần này cậu và anh không có duyên đi, đợi lần khác cậu sẽ tìm cách gặp anh sau. Còn bây giờ cậu phải thoát khỏi cái phòng học này cái đã.
- Chết tiệt!
Trong miệng thầm rủa một câu rồi sau đó Peanut với vận tốc như gió đã chạy đi khỏi chỉ để lại Faker đứng đó ngạc nhiên với câu chửi lúc nãy. Anh hình như bị rủa một câu thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip