Chương 23: Lời tạm biệt
Han Wang Ho thức dậy bởi ánh sáng bên ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn cảm thấy mơ màng chín tầng mây. Cậu nhìn lấy cành cây đang đung đưa ngoài cửa sổ, Han Wang Ho vươn tay mở cánh cửa, cảm giác mát mẻ liền tràn vào căn phòng nhỏ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, cậu chợt nhớ hôm nay là ngày Song Kyung Ho kết hôn.
Ánh mắt trầm mặc lại nhìn vào chiếc điện thoại, không biết Kim Hyuk Kyu cảm thấy thế nào? Từ khi cậu được nhà họ Kim nhận là con nuôi đã rất thân thiết với Kim Hyuk Kyu, mà cậu ta cũng xem cậu là bạn tốt. Có thể nhiều chuyện Han Wang Ho có thể dấu Kim Hyuk Kyu nhưng cậu ta chưa từng giấu cậu điều gì, ngay cả chuyện Kim Hyuk Kyu thích Song Kyung Ho. Mà cậu cũng hiểu Kim Hyuk Kyu đã đau khổ thế nào, nếu như tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hắn kết hôn có lẽ cũng không đứng nổi.
Có lẽ cảm giác tương thông, màn hình của cậu liền hiện lên dãy số của Kim Hyuk Kyu.
"Hyuk Kyu, cậu đang ở đâu thế?"
"..."
Han Wang Ho nghe thấy bên kia có chút im lặng, trong lòng luôn cảm thấy có tí bất an. Cậu còn nghe thấy có tiếng ồn ào, không đoán ra được Kim Hyuk Kyu đang ở nơi nào.
"Wang Ho, cậu sắp tới hôn lễ của Kyung Ho chưa?"
Han Wang Ho đau lòng, cậu ấy vẫn có thể bình tĩnh nhắc đến nó sao? Chắc chắn là đang kìm nén đến chết rồi.
"Ừ, tớ đang chuẩn bị đến hôn lễ của Kyung Ho hyung đây."Han Wang Ho do dự một lúc rồi nói tiếp:
"Cậu có cần tớ sang đấy không?"
Kim Hyuk Kyu mỉm cười có chút chua chát, nếu rời khỏi nơi này có lẽ Han Wang Ho sẽ giận cậu lắm! Hay là cậu không đi nữa? Kim Hyuk Kyu nắm chặt lấy hành lý trong tay, mắt nhìn lên bảng thông tin. Chuyến bay từ Seoul đến Rome chỉ còn ba mươi phút nữa là cất cánh, cậu không có cơ hội quay đầu rồi.
"Không cần đâu...tớ sẽ không tham gia hôn lễ."
Kim Hyuk Kyu ở đầu dây bên này liền nghe tiếng nói của Han Wang Ho đang hốt hoảng
"Tại sao?"
Kim Hyuk Kyu có chút chần chừ, ở nơi sân bay này chỉ có cậu là bất động như thế. Cầm hộ chiếu trên tay, lần đầu tiên cậu cảm thấy lạc lõng. Không phải đây là lần đầu cậu sang nước ngoài, từ nhỏ cho đến lớn cậu đã đi hết bao nhiêu nước, nhìn thấy hết bao nhiêu thứ, lần nào đến sân bay cũng với một khuôn mặt thật vui vẻ vậy mà bây giờ một chút cậu cũng không muốn đi đến bất cứ đâu, chỉ muốn ở lại nơi này, ở cạnh Song Kyung Ho.
"Tớ đang ở sân bay, ba mươi phút nữa sẽ bay."
"..."Han Wang Ho không nói gì, có lẽ cậu ấy đang sốc đến nỗi nói không nên lời chăng? Kim Hyuk Kyu hít từng ngụm thở lại tiếp tục nói.
"Han Wang Ho thật xin lỗi, bây giờ mới có thể nói với cậu."
"Nhưng...Không được bây giờ cậu cứ ở yên đó, tớ sẽ đến sân bay ngay."
Han Wang Ho ở đầu dây bên này gấp gáp cầm lấy áo khoác nhưng vừa bước đến cửa giọng nói của Kim Hyuk Kyu liền ngăn cậu lại.
"Dù cậu có đến tớ sẽ không đổi ý đâu. Vì vậy bây giờ giúp tớ một việc đi."
Han Wang Ho không hiểu, tại sao cậu và Kim Hyuk Kyu đều như thế này thế? Cuối cùng đều là vì gì mà cả hai đều phải từ bỏ chính tình cảm của bản thân? Cậu cảm thấy ông trời thật không công bằng.
"Cậu nói đi."
Kim Hyuk Kyu có chút ngập ngừng"Hôn lễ của Song Kyung Ho cần một phụ rễ, cậu sẽ thay tớ làm việc đó chứ?"
"Được"
"Đừng nói với anh ấy tớ sẽ sang nước ngoài cho tới khi hôn lễ kết thúc được không?"
"Được"
"Chăm sóc cho anh ấy thay tớ, được không?"
Han Wang Ho nghe thấy giọng của Kim Hyuk Kyu đang run lên, cậu ấy đang khóc.
"Được."
Kim Hyuk Kyu mỉm cười quẹt đi hàng nước mắt, bên tai liền nghe thấy thông báo chuyến bay của mình chuẩn bị cất cánh.
Vậy là cậu sắp rời khỏi đây, thật sự bước ra khỏi cuộc sống của Song Kyung Ho.
"Vậy tớ cúp máy đây. Cậu giữ gìn sức khỏe đấy, tớ sẽ về thăm cậu...khi nào có cơ hội."
Một lời cuối, Kim Hyuk Kyu liền tắt nguồn điện thoại, cho vào túi. Cậu thở mạnh một hơi rồi hít vào, bàn tay nắm lấy hành lý, bước đi vững vàng vào cổng. Cậu sẽ không hối hận, nhất định sẽ không. Cậu sẽ sống thật tốt, một cuộc sống không còn Song Kyung Ho trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip