Chương 31: Hoàng hôn dần tắt
Song Kyung Ho buổi sáng đến chiều chỉ ở mãi trong phòng họp. Hôm nay là cuối tháng, mà đã là nhân viên của công ty thì đều biết là Song tổng hòa đồng, thân thiện biến thành một tên ác ma thật sự khi đến ngày họp cuối tháng.
Tính cách của Song Kyung Ho không khủng bố đến thế nhưng chính là khi tức giận thì chẳng khác nào mười trái bom đặt quanh người. Chỉ cần ngồi nổ được kích hoạt thì mọi thứ đều sẽ bị thổi bay tất.
Vì thế mà cuộc họp tháng hôm nay đều sẽ kéo dài đến hết ngày. Tình thần của các trưởng phòng cũng như thường mà thấp thỏm không yên, Từng hơi thở mà Song tổng phát ra đều khiến mọi người cẩn thận quan sát. Một cái nhíu mày của hắn cũng đủ làm mọi người nơi phòng họp đứng tim gần chết. Cuộc đời mong sao chỉ bị hắn mắng vài câu là, còn nặng hơn thì các phòng đều sẽ bị trừ lương thưởng. Mà cuộc sống đối với nhân viên mà nói còn gì quan trọng ngoài lương chứ.
"Dự án chính của tháng sau chính là bộ phim của đạo diễn Oh. Công ty chúng ta sẽ rót vốn đầu tư là 50%, theo tính toán khi phim ra mắt cổ phiếu sẽ tăng 4%."
Song Kyung Ho chú ý nghiêm mày nhìn lên trên bảng chiếu. Vốn dĩ cuối tháng hôm nay chính là ngày nghỉ nhưng là anh vẫn triệu tập để họp. Quyết định này khi vừa thông báo đã có không ích nhân viên làm báo cáo khẩn cấp.
"Nữ diễn viên chính là do chúng ta đề bạt sao?"Song Kyung Ho hỏi.
"Vâng ạ. Diễn viên tôi đã đề bạt đến Kim Hyun Ji cho các phòng, và mọi người đều đồng ý cả."
Trưởng phòng Lee nhìn sang các trưởng phòng, ai nấy đều gật đầu ưng thuận. Tất cả mọi người tin chắc hắn sẽ hài lòng, dù sao Kim Hyun Ji cũng vợ của hắn. Từ trước đến giờ, hầu như tất cả dự án quan trọng nhất của công ty đều sẽ đưa đến cho Kim Hyun Ji cả. Nhờ vào điều này mà cô mới được nổi tiếng như bây giờ.
"Thay Jung Hee Yeon đi. Diễn xuất của Kim Hyun Ji quá hẹn chế, một bộ phim đầu tư lớn cũng phải đáng với số tiền mà công ty bỏ ra."
Song Kyung Ho đều làm mọi người kinh ngạc. Sao thế? Có khi tình cảm lại trục trặc rồi sao?
"Nhưng mà Song tổng, Kim Hyun Ji cô ấy..."
"Sao thế? Anh không tin tưởng con mắt nhìn người của tôi sao?"Song Kyung Ho hỏi lại.
"Không dám !"
Trưởng phòng Lee có chút sợ hãi. Chính là dự án này trước đây ông đã nói Kim Hyun Ji vai diễn chắc chắn sẽ là của cô. Kim Hyun Ji ăn kiêng giảm cân vất vả cũng đều vì vai diễn này, nếu như vai diễn lúc này bị người khác cướp mất thì không biết tâm trạng sẽ thế nào nữa.
"Được, vậy bây giờ tan họp đi."
Nói một tiếng Song Kyung Ho liền bước nhanh ra khỏi phòng họp. Hắn bấm thang máy lên tầng mười lăm, cửa thang máy vừa mở liền có thư ký đứng dậy cúi người chào.
"Song tổng, có anh Han đến tìm."Cô thư ký mở miệng cẩn thận.
Song Kyung Ho dừng chân trước cửa phòng, sau lại nói với thư ký.
"Cô nên nói với tôi sớm hơn."
"Tôi xin lỗi, là anh Han nhất quyết muốn chờ."Cô thư ký cúi đầu xin lỗi.
"Được rồi, nên nhớ không có lần sau."
Song Kyung Ho mở cửa bước vào phòng làm việc, mắt liền nhìn thấy Han Wang Ho ngồi ở ghế sofa. Han Wang Ho vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn lại, cậu cười nhẹ như một lời chào. Song Kyung Ho đứng nơi cửa cũng cười.
Hắn đến ghế ngồi xuống đối diện cậu, mở miệng nói :
"Hôm nay rảnh rỗi đến thăm anh sao?"
Giọng nói của hắn vẫn có chút đùa giỡn như thường ngày. Nhưng Han Wang Ho có thể nhận ra tâm trạng của hắn bây giờ có đang khá căng thẳng, cậu từ trước sẽ không nhìn thấy bộ dạng thất thần của hắn khi đứng ở cửa lúc nảy.
"Chỉ là muốn nhờ anh một số việc."
Song Kyung Ho nhíu mày nhìn vào cậu. Thắc mắc không biết là cậu nhờ vả hắn chuyện gì? Han Wang Ho trước được nhận nuôi vào nhà họ Kim cũng thật ít lần nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Hầu như để trưởng thành đến bây giờ đều là một mình cậu cố gắng.
"Em nói đi."Song Kyung Ho nói.
Han Wang Ho ngay lập tức lấy trong túi ra bản hợp đồng nhà, đặt nó trên bàn. Song Kyung Ho thấy liền kinh ngạc, khuôn mặt không thể tin nhìn vào bản hợp đồng trước mặt. Cậu không phải là định...
"Em muốn gì?"
Han Wang Ho thở dài nhìn khuôn mặt đang nghiêm lại của Song Kyung Ho, cậu biết hắn sẽ tức giận đến thế này.
"Em muốn anh mua lại tiệm bánh."
Ngập ngừng một chút Han Wang Ho lại tiếp tục nói :
"Em sẽ sang Nhật Bản một thời gian."
"Han Wang Ho, em điên rồi !"
Song Kyung Ho vừa nghe thế liền tức giận đứng dậy, bàn tay nắm chặt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì gì mà từng người hắn yêu thương lần lượt rời xa hắn? Hai người em hắn yêu thương nhất vậy mà đều muốn đi nước ngoài.
"Han Wang Ho, nói cho anh vì gì mà em muốn như vậy hả? Không chỉ có em mà còn cả tên Kim Hyuk Kyu đã trốn anh mấy tháng nay. Vì gì mà tất cả đều sẵn sàng vứt bỏ tất cả ở đây vậy."
Han Wang Ho nghe ra giọng của hắn có chút run khi nhắc đến tên của Kim Hyuk Kyu, cậu biết hắn vẫn còn đang tức giận chuyện Kim Hyuk Kyu hoàn toàn cắt đứt quan hệ khi không nói một tiếng. Nhưng chuyện này, Han Wang Ho phải nhờ Song Kyung Ho giúp đỡ.
Bán tiệm bánh cho Song Kyung Ho chẳng qua chỉ là một hình thức giữa lấy căn nhà này cho cậu. Han Wang Ho sẽ chỉ đi Nhật trong hai năm. Cuộc sống của cậu, cuộc sống của anh và trái tim cậu khi đã trở về dòng chảy vốn có của nó thì cậu sẽ quay trở về.
Han Wang Ho sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì cả.
"Hyung, em chỉ đi hai năm mà thôi."
"Nhưng Wang Ho, anh không hiểu? Có phải là vì tên Lee Sang Hyeok đó, nó lại làm gì em sao?"
Song Kyung Ho nhìn về phía cậu, Han Wang Ho nghe thấy tên anh liền có chút buồn. Ngày mai đã là ngày phẫu thuật cho Beomchan rồi. Trừ bỏ ngày mai ra cậu và anh sẽ không còn chút liên quan nữa.
"Hyung, em và anh ấy đã không là gì nữa rồi. Thật đấy, không còn chút vương vấn nào nữa."
Lời nói của cậu buồn đến vậy, Han Wang Ho lắc đầu với hắn. Trong cuộc đời có biết bao nhiêu thứ buồn như thế nhưng buồn nhất chính là gặp đúng người lại sai thời điểm. Cuộc đời có mấy thứ tốt nhất chứ, nhưng những thứ tốt nhất của bản thân từ lâu cậu đã cho anh. Không phải là vì bây giờ cậu hối hận mà là tiếc nuối.
Song Kyung Ho nhìn Han Wang Ho như thế trong lòng lại là tự trách. Hắn nhớ lúc nhỏ, đôi khi cùng Han Wang Ho và Kim Hyuk Kyu đi dã ngoại sâu trong cánh rừng ngoại ô, Song Kyung Ho sẽ luôn là người đi trước để cho cậu và Kim Hyuk Kyu đi phía sau, hắn khi đó lúc nào cũng sẽ ra dáng một người anh cả bảo vệ cho hai đứa em nhỏ.
Hắn khi đó vẫn nghĩ, không cần biết là gì cho dù bây giờ hay sau này hắn vẫn sẽ tiếp tục làm người anh bảo vệ cho Han Wang Ho và Kim Hyuk Kyu. Chính là ngay khi nhìn vào mắt Han Wang Ho như lúc này hắn mới nhận ra ngay cả một nỗi buồn của cả hai hắn cũng chưa từng hiểu hết.
"Được, Wang Ho em sẽ giữ căn nhà này giúp em nhưng em phải hứa chỉ được đi hai năm mà thôi."
"Được em hứa với anh, hyung."Han Wang Ho mỉm cười nhìn hắn.
Han Wang Ho định đứng dậy rời đi, suy nghĩ một chút sau lại nói :
"Hyung thật ra anh đã có đáp án phải không?"
Người của Song Kyung Ho đông cứng, mắt nhìn cậu lại trốn tránh quay đi nơi khác.
"Chuyện gì chứ?"
"Là lý do mà Hyuk Kyu rời đi. Anh có phải đã biết?"
Lời nói rơi vào khoảng không, Han Wang Ho thấy Song Kyung Ho không trả lời liền biết câu trả lời.
"Hyung, câu nói 'em thích anh' của Hyuk Kyu đã nói với anh không biết bao nhiêu lần. Thật ra không phải là anh không biết, mà chính là anh đang giả vờ không biết, mà Hyuk Kyu biết chuyện anh giả vờ như không có gì cũng làm ngơ. Tình cảm của cậu ấy tổn thương nhiều như vậy cũng đủ là lý do chính đáng nhất cho lý do của cậu ấy rời đi. Vốn dĩ khi yêu không phải chính là cho phép người khác tổn thương mình hay sao? Anh đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều rồi."
Lời nói của Han Wang Ho nói ra chẳng khác nào từng hồi trống đánh vào tim hắn. Mọi thứ đều chính xác vô cùng, hắn nhận ra được tình cảm của Kim Hyuk Kyu.
Ánh mắt của cậu, lời nói của cậu, cử chỉ của cậu mọi thứ đối với hắn đầu quá mức rõ ràng. Song Kyung Ho cho dù có giả ngu cũng không thể. Nhưng hắn đã quyết định làm ngơ nó, bỏ qua thứ tình yêu của Kim Hyuk Kyu hắn chỉ muốn tồn tại giữa họ là tình bạn, tình anh em đơn thuần.
Nhưng hắn sai rồi, thật sự sai.
Han Wang Ho nói đến thế liền chào tạm biệt bước ra khỏi phòng, chỉ còn Song Kyung Ho một mình đứng nhìn từng ánh hoàng hôn tắt dần trên bầu trời. Đó chẳng khác tình cảm của Kim Hyuk Kyu đối với anh bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip