tangled hearts

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Một buổi sáng mùa đông, khi những tia nắng đầu tiên còn yếu ớt chiếu qua cửa sổ, không gian trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp kỳ lạ. Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa, trong tay là một cuốn sách mà anh đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, anh không thể chú tâm vào những con chữ. Mọi thứ trong anh như bị xáo trộn, và dù có cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong khoảnh khắc này, anh vẫn không thể tách rời những suy nghĩ về Wangho.

Cậu không còn là đứa trẻ ngày nào chỉ biết làm nũng và tìm kiếm sự quan tâm từ anh. Wangho giờ đây đã thay đổi, và càng lớn lên, cậu càng trở nên phức tạp, đầy những câu hỏi không lời đáp, những vết thương quá khứ chưa bao giờ được chữa lành.

Mới đây thôi, Sanghyeok đã nhìn thấy trong mắt Wangho một sự u ám, như một vết sẹo cũ không thể phai mờ, như một nỗi đau không thể nào quên. Anh không biết rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ của Wangho, nhưng anh cảm nhận được rõ ràng rằng cậu đã trải qua những thử thách mà đến chính cậu cũng không thể lý giải nổi. Nhưng trong ánh mắt của Wangho, anh cũng nhận ra một điều: Cậu vẫn yêu anh. Và đó là lý do khiến Sanghyeok không thể ngừng suy nghĩ về cách mình có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Đang chìm trong những suy nghĩ lẩn quẩn, anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở nhẹ. Wangho bước vào, đôi mắt cậu có gì đó khẽ chớp, như thể đang che giấu một điều gì đó. Sanghyeok cảm nhận được sự thay đổi trong cậu, một sự uể oải, mệt mỏi, mà cậu cố gắng không để lộ ra ngoài.

"Anh làm gì vậy?" Wangho hỏi, giọng cậu hơi ngập ngừng. Cậu đứng dựa vào cửa, mắt nhìn xuống sàn nhà, như thể không muốn đối diện với anh. Cả hai người họ đều biết rằng có một điều gì đó không ổn, nhưng không ai muốn mở lời trước.

Sanghyeok thở dài, đặt cuốn sách xuống, đôi mắt anh đắm chìm vào Wangho, như muốn đọc thấu mọi tâm sự của cậu. "Có chuyện gì vậy? Em có vẻ không ổn."

Wangho lặng lẽ bước vào, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, khoảng cách giữa hai người tuy không xa nhưng lại đầy ngập ngừng. Cậu quay mặt về phía anh, nhưng ánh mắt không còn tươi sáng như trước. Chỉ là một chút mất mát, một chút đau buồn lẩn khuất trong ánh mắt ấy, khiến lòng Sanghyeok nhói lên từng cơn.

"Anh nghĩ em không nhận ra sao?" Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không phải là niềm vui, mà là một sự tự giễu. "Em không sao đâu. Đừng lo."

Sanghyeok nhìn cậu, không nói gì thêm. Đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt Wangho, và trái tim anh bỗng thắt lại khi nhận ra sự thay đổi trong cậu. Anh không thể để mọi thứ lặng lẽ trôi qua như vậy được.

"Em có thể kể cho anh nghe không?" Sanghyeok nói, giọng anh dịu dàng, như thể đang khẽ vỗ về nỗi đau trong lòng Wangho. "Anh luôn ở đây mà, Wangho. Em không cần phải giấu anh bất cứ điều gì."

Có thể là lần đầu tiên, Wangho không né tránh ánh mắt của Sanghyeok. Cậu nhìn thẳng vào anh, một sự im lặng kéo dài, như thể những lời muốn nói đang chờ đợi để được giải thoát.

"Em..." Wangho bắt đầu, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cậu thở dài, rồi nhìn xuống tay mình. "Em đã từng có một quá khứ rất khó khăn, Sanghyeok. Một quá khứ mà em không muốn nhớ lại. Và em không biết nếu em kể cho anh nghe, anh sẽ nghĩ thế nào."

Sanghyeok cảm nhận được sự cẩn trọng trong lời nói của Wangho. Những vết thương trong quá khứ không phải là điều cậu dễ dàng mở lòng ra chia sẻ. Nhưng anh không muốn để Wangho phải chịu đựng một mình. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, một cách thật sự muốn an ủi và giúp đỡ.

"Anh sẽ không phán xét em. Anh chỉ muốn hiểu em hơn thôi, Wangho. Vì em là quan trọng với anh." Sanghyeok nói, đôi mắt anh lấp lánh, như muốn truyền hết tất cả sự kiên định và tình yêu vào lời nói ấy.

Wangho im lặng trong giây lát, rồi cuối cùng, cậu cũng bắt đầu kể ra. Câu chuyện không dài, nhưng lại đầy đau đớn và xót xa. Cậu kể về những năm tháng tuổi thơ, khi mà gia đình cậu không còn trọn vẹn, khi mà sự cô đơn trở thành người bạn duy nhất của cậu. Cậu kể về những vết thương sâu hoắm trong lòng, những ngày tháng cậu phải tự mình vượt qua nỗi đau, nhưng không bao giờ được chia sẻ với ai. Và cuối cùng, cậu kể về nỗi sợ hãi trong lòng mình – sợ rằng một ngày nào đó, Sanghyeok cũng sẽ rời đi, giống như những người quan trọng khác đã từng bỏ rơi cậu.

Sanghyeok không cắt lời cậu, chỉ lắng nghe, từng câu từng chữ như gió thoảng qua nhưng lại mang theo sức nặng của hàng nghìn nỗi niềm. Anh hiểu rằng những gì Wangho đã trải qua không phải là điều dễ dàng, và giờ đây, anh mới nhận ra rằng cậu đang đấu tranh với chính mình, với quá khứ mà mình không thể vượt qua.

Khi câu chuyện kết thúc, Wangho im lặng, đôi mắt cậu không còn giấu giếm sự đau đớn nữa, nhưng cũng không còn sự yếu đuối mà cậu vẫn luôn che giấu. Cậu đã có thể nói ra, và dường như trái tim cậu nhẹ nhõm hơn một chút.

Sanghyeok nhẹ nhàng kéo Wangho vào lòng, không nói gì cả, chỉ để sự ấm áp từ anh lan tỏa vào cậu. Không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau, thế là đủ.

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, Wangho. Anh ở đây vì em, và anh sẽ luôn ở đây." Sanghyeok thì thầm vào tai cậu, như một lời hứa mãi mãi.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi vết thương cũ, dù có sâu đậm đến đâu, đều trở thành quá khứ. Những nỗi đau không thể xóa nhòa, nhưng tình yêu giữa họ đã trở thành một vết lành, không thể phá vỡ.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip