the art of pretending

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Khi mùa đông chạm đến đỉnh điểm, những cơn mưa lất phất rơi như muốn xóa đi tất cả dấu vết của ngày hôm qua. Bầu trời đen kịt, những đám mây nặng trĩu như muốn vỡ tung ra trong một trận bão bất ngờ. lee sanghyeok đứng bên cửa sổ, đôi mắt anh không nhìn ra ngoài, mà như đang nhìn vào suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Cơn mưa ấy chẳng thể làm tan đi sự lạnh lẽo trong tâm hồn anh. Dù mưa có xối xả đến đâu, cõi lòng anh vẫn mênh mông những nỗi trăn trở chưa thể vơi.

wangho không muốn nói gì, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cậu đã nhìn thấy những dấu hiệu mệt mỏi của sanghyeok trong suốt cả tuần qua. Mỗi lần anh trở về, mắt anh đều thâm quầng, dấu vết của những đêm không ngủ. Cậu biết rằng công việc quá tải là nguyên nhân, nhưng cậu cũng không thể làm gì để thay đổi điều đó.

Mỗi buổi tối, cậu vẫn đứng chờ anh ở cửa, đôi tay lạnh ngắt vẫn ôm chặt lấy tấm áo khoác của sanghyeok mà không muốn buông ra. Cậu không thể nói ra lời mình muốn, chỉ có thể giữ im lặng, lặng lẽ quan sát, như bóng ma trong chính ngôi nhà của mình.

Tối nay, như mọi khi, sanghyeok về nhà muộn. Hôm nay lại có điều gì đó khác lạ. Mưa rơi xuống mỗi lúc một nặng hạt, và tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ khiến không gian càng thêm trầm lắng. wangho nghe thấy tiếng xe của sanghyeok từ xa, cũng không vội vàng chạy ra đón. Cậu chỉ ngồi yên, đôi mắt đăm đắm nhìn vào ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn trong phòng, tâm trí như đang lang thang trong những suy nghĩ miên man không đầu không cuối.

Một lúc sau, tiếng cửa mở ra. sanghyeok bước vào, mùi mưa còn vương lại trên bộ đồ anh mặc. Anh tháo giày, bước vào phòng với vẻ mệt mỏi, như thể muốn che giấu đi cảm giác bất lực đang dâng trào trong lòng.

wangho không nói gì. Cậu chỉ đứng lên, bước lại gần anh, đôi mắt cậu hơi nhíu lại như thể đang cố gắng nhìn thấu tâm can của người trước mặt. Không khí im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ.

"Anh sao vậy?" Cuối cùng, wangho phá vỡ sự tĩnh lặng. Giọng cậu không quá mềm mỏng, mang chút quan tâm chân thành mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra.

sanghyeok quay lại nhìn wangho, đôi mắt anh thoáng hiện lên chút mệt mỏi, nhưng không hề muốn để lộ cảm xúc quá rõ ràng. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ngắn ngủi và vội vã, như  tự an ủi cho chính mình.

"Không sao đâu. Chỉ là công việc hơi căng thẳng thôi."

wangho đương nhiên không tin lý do này là mấy. Cậu nhìn anh chằm chằm, rồi bước tới, đôi tay lạnh lẽo của mình đặt lên vai sanghyeok, như thể muốn chia sẻ một phần nỗi đau mà anh đang mang.

"Anh nói vậy, nhưng em thấy anh mệt mỏi lắm," wangho nói, giọng cậu khẽ run lên, như thể sợ rằng mình sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng. "Anh không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được."

sanghyeok im lặng, và lần này, chính anh mới là người tránh né ánh mắt của wangho. Đó là điều mà wangho không thích. Cậu không muốn thấy người yêu của mình không thể đối diện với cậu, không thể chia sẻ nỗi niềm của mình.

Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại, một sự cô đơn nhẹ nhàng nhưng sắc nhọn khiến cậu nghẹt thở. wangho không phải là người thích đòi hỏi quá nhiều. Trừ khi yêu, cậu luôn muốn biết rằng người kia cần mình, dù chỉ trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất.

"Anh có biết là em luôn ở đây không?" wangho hỏi, giọng cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng, nhưng lại đầy đau đớn. "Em không muốn anh một mình, phải không?"

Lần này, sanghyeok không thể không quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh có chút chệch choạc, như thể đang tìm kiếm những lời để trấn an wangho, nhưng lại không biết phải nói gì. Anh biết rằng lời nói lúc này chẳng thể nào bù đắp cho sự thiếu thốn về mặt tình cảm mà wangho đang phải chịu đựng. Cảm giác bất lực dâng lên trong anh, như làn sóng vô hình cuốn đi tất cả.

"Anh xin lỗi," sanghyeok cuối cùng thốt lên, giọng anh như một lời thú nhận nhẹ nhàng. "Anh biết anh không phải là người dễ gần, nhưng em có thể tin rằng anh rất yêu em."

wangho nhìn vào đôi mắt ấy, mắt sanghyeok sâu thẳm, chứa đựng những nỗi niềm mà anh chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo anh lại gần, ôm lấy anh như một cách để xoa dịu nỗi đau mà họ đang cùng nhau trải qua. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như lạc vào thế giới riêng biệt, nơi không có công việc, không có lo toan, chỉ còn lại tình yêu, âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Ngoài kia, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trong căn phòng ấm áp ấy, mọi thứ bỗng trở nên yên bình. Không cần lời nói, chỉ cần một cái ôm thật chặt, và một lời hứa không thể nói thành lời, rằng cả hai sẽ luôn ở bên nhau, dù cho cuộc sống có bận rộn đến đâu.

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip