threads of trust

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Mùa đông không còn giữ được vẻ lạnh lẽo bao phủ tất cả, nhưng trong căn phòng nhỏ của họ, vẫn còn đó những ngày tháng đầy ắp sự im lặng. Lee Sanghyeok đã bắt đầu thói quen nói nhiều hơn với Wangho, nhưng đôi khi, những lời nói ấy lại khiến cậu cảm thấy bối rối, như thể chúng không đủ để lấp đầy khoảng trống giữa họ. Tình yêu của anh dành cho Wangho là điều không thể phủ nhận, nhưng đôi khi, sự im lặng lại vang lên quá lớn.

Câu chuyện giữa họ không chỉ là những cuộc trò chuyện đơn thuần, mà đôi khi còn là những cuộc đấu tranh ngầm mà chỉ có họ mới hiểu. Wangho không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng cậu cũng không phải là người sẽ dễ dàng chấp nhận sự im lặng quá lâu. Cậu cần những hành động, cần những lời nói thật sự từ trái tim.

Một buổi chiều cuối tuần, trời đã tối từ lâu. Những đám mây nặng trĩu lặng lẽ trôi qua, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn đường ngoài cửa sổ. Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo những đốm sáng lấp lánh trên màn hình điện thoại. Nhưng anh không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Trái tim anh đang quay cuồng vì một câu hỏi không lời đáp: Liệu mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với những thiếu sót trong mối quan hệ này?

Trong khi đó, Wangho lại im lặng quan sát anh từ góc phòng. Cậu không muốn làm phiền, nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến cậu cảm thấy như mình là một bóng ma, như thể sự hiện diện của cậu chưa bao giờ là đủ. Đôi khi, cậu tự hỏi liệu mình có quá yêu Sanghyeok, hay chính cậu đã dành quá nhiều hy vọng vào một người không thể đáp lại hết tất cả tình cảm ấy.

Cuối cùng, Wangho quyết định phá vỡ sự yên lặng. Cậu bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, không nói gì, chỉ đặt tay mình lên tay anh một cách nhẹ nhàng. Đó là một cử chỉ đơn giản, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu điều không thể nói thành lời. Cậu muốn biết, liệu Sanghyeok có cảm nhận được sự hiện diện của mình trong những khoảnh khắc như thế này không.

Sanghyeok hơi giật mình, nhưng anh không rút tay lại. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt của Wangho, nơi đang lấp lánh những tia sáng yếu ớt, như ánh sáng của một ngọn nến trong đêm tối. Những ánh mắt ấy khiến trái tim anh nghẹn lại, nhưng anh lại không biết phải nói gì. Đôi khi, Sanghyeok cảm thấy mình giống như một người lạc lõng giữa một biển khơi vô tận của cảm xúc. Anh yêu Wangho, nhưng lại không biết làm sao để chứng minh điều đó.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Wangho hỏi, giọng cậu nhẹ như một làn gió.

Sanghyeok không trả lời ngay lập tức. Anh cúi đầu, im lặng một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm một từ ngữ nào đó để đáp lại. Cuối cùng, anh nói, giọng khẽ khàng, "Anh chỉ sợ... không thể làm em hạnh phúc."

Wangho nhìn anh, bất ngờ trước lời nói ấy. Cậu không nghĩ rằng Sanghyeok lại có những lo lắng như vậy, vì anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng che giấu những cảm xúc yếu đuối của mình. Nhưng giờ đây, khi anh thừa nhận sự sợ hãi ấy, Wangho lại thấy lòng mình thắt lại. Cậu muốn nói gì đó, muốn an ủi anh, nhưng lại cảm thấy rằng lời nói đôi khi không đủ sức mạnh.

"Em không cần anh phải hoàn hảo," Wangho nói, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Sanghyeok, chứa đựng tất cả sự kiên định và tình yêu. "Em chỉ cần anh là chính anh thôi. Và em biết, anh luôn yêu em. Đó là điều quan trọng nhất."

Sanghyeok nghe những lời này, và trái tim anh bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi ngực mình. Nhưng không phải là sự nhẹ nhõm của một người đàn ông không còn lo lắng, mà là sự giải thoát của một tâm hồn không còn giam mình trong nỗi sợ hãi về sự không đủ đầy.

Anh quay lại nhìn Wangho, ánh mắt của anh giờ đây đầy ắp sự yêu thương và chân thành. "Anh biết rồi, Wangho. Anh sẽ làm tất cả để em không cảm thấy thiếu thốn tình cảm nữa. Anh yêu em. Rất nhiều."

Những lời này không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lời thú nhận sâu sắc từ trái tim anh. Lời nói ấy có thể không hoàn hảo, nhưng chúng là thật, là tất cả những gì Sanghyeok có thể trao tặng cho Wangho trong khoảnh khắc này. Cậu không cần phải lo lắng về những điều xa vời, chỉ cần tin vào những cảm xúc mà họ chia sẻ, vào tình yêu mà cả hai đã xây dựng từ lâu.

Wangho cười nhẹ, nụ cười ấy như xua tan đi tất cả những nghi ngờ, tất cả những mối lo lắng không đáng có. Cậu dựa vào vai Sanghyeok, không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, như một bản nhạc du dương, hòa quyện với nhịp đập trái tim của cả hai. Không cần phải nói thêm gì nữa, vì trong im lặng ấy, họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip