whispers in the dark

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Ngoài trời lạnh giá những làn gió lạnh lẽo thổi qua từng ngóc ngách của thành phố, như muốn làm tan biến đi tất cả những gì dịu dàng dù là nhỏ nhất. Trong căn phòng tối mờ, Lee Sanghyeok ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên những con chữ dập dờn trong bản báo cáo. Nhưng trái tim anh lại không thể tập trung vào công việc, nó cứ mãi vướng bận bởi một hình ảnh khác – hình ảnh của Wangho.

Sáng nay, Wangho đã trở về từ chuyến công tác dài ngày mà cậu không muốn nhắc đến, đôi mắt cậu mệt mỏi, vệt thâm quầng dưới mắt không thể che giấu được cảm giác thiếu thốn tình cảm trong suốt những ngày xa cách. Sanghyeok biết, nhưng lại không nói ra. Anh không biết cách chia sẻ với Wangho, không biết làm sao để giúp cậu cảm thấy mình quan trọng.

Cậu luôn đứng đó, lặng lẽ như một người bạn đồng hành đầy kiên nhẫn, nhưng có lúc, Wangho không muốn chỉ là bạn. Cậu muốn được yêu, được chở che và được nhận lại tình yêu mà cậu đã dành cả trái tim mình. Nhưng khi nói ra những điều đó, cậu lại cảm thấy như mình đang lùi bước, như thể phải cúi mình trước một cơn sóng dữ.

Bầu không khí trong căn phòng trĩu nặng, dù ngoài kia, thành phố vẫn rộn ràng những bước chân vội vã, những dòng người đi lại không ngừng. Đôi khi, Sanghyeok tự hỏi liệu mình có thể dừng lại giữa những nhịp sống hối hả ấy để nhìn thẳng vào mắt Wangho, để thực sự thấy rằng cậu cần anh như thế nào.

Chính vào khoảnh khắc ấy, cửa phòng khẽ mở. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, là Wangho. Nhưng hôm nay, sự im lặng không còn như mọi khi, cậu không chạy đến gần anh để chờ đợi những cái ôm hay lời an ủi, mà đứng đó, ở ngưỡng cửa, nhìn Sanghyeok với ánh mắt không thể che giấu nỗi buồn trong lòng.

"Anh không nói gì cả," Wangho nói, giọng cậu nhỏ dần như sợ rằng lời nói của mình sẽ bị gió cuốn đi mất. "Từ hôm qua, anh lại im lặng như vậy. Em không biết phải làm sao."

Sanghyeok quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy sự tổn thương của Wangho. Cái nhìn ấy không phải là sự giận dỗi hay trách móc, mà là một nỗi buồn sâu thẳm. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được lời. Có lúc anh nghĩ mình chỉ cần một câu nói, một lời xin lỗi, nhưng rồi anh lại nhận ra rằng những lời ấy sẽ không thể làm dịu đi những tổn thương cậu đang mang trong lòng.

"Em biết anh yêu em mà." Wangho tiếp tục, giọng cậu run run, như thể sợ rằng mình sẽ khiến anh tức giận hoặc làm tan vỡ mọi thứ. "Nhưng em không hiểu, tại sao anh lại không thể nói ra, không thể dành cho em những điều em cần. Anh nghĩ về công việc, anh bận rộn, nhưng... em cũng muốn anh nghĩ về em."

Sanghyeok cảm thấy như có một con dao sắc bén đâm vào lòng mình. Anh không thể phủ nhận rằng anh đã bỏ qua Wangho trong suốt thời gian qua, dù cho trong lòng anh, tình yêu dành cho cậu vẫn luôn tràn ngập. Nhưng anh đã quên mất rằng tình yêu không chỉ là những lời nói mà là những hành động, là sự hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng của nhau.

"Xin lỗi," Sanghyeok nói khẽ, nhưng không thể che giấu được sự ngập ngừng trong giọng nói. "Anh không biết phải làm gì để em hiểu rằng anh không bao giờ quên em. Anh chỉ sợ nếu anh nói quá nhiều, em sẽ cảm thấy phiền phức."

Wangho cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. Nụ cười ấy như một phép ẩn dụ cho những gì cậu phải giấu trong lòng, cho những cảm xúc chưa thể bộc lộ. "Phiền phức? Anh thật sự nghĩ vậy à?"

Ánh mắt của Wangho tối lại, rồi cậu quay người đi, bước đi thật chậm rãi, từng bước một, như thể đang cố gắng thoát ra khỏi một cái gì đó nặng nề. Sanghyeok nhìn theo, nhưng anh không thể gọi cậu lại. Anh hiểu rằng, đôi khi, sự im lặng chính là cách mà người ta dùng để giấu đi những tổn thương.

Chỉ một lúc sau, Wangho quay lại, nhưng không phải là để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu chỉ đơn giản bước lại gần bàn làm việc, nhìn vào những giấy tờ trên đó, đôi mắt đầy sự trống rỗng. Cậu không hờn giận, nhưng cũng không thể vui vẻ. Những ngày qua, cậu đã cố gắng hết sức để giữ lại những gì đẹp đẽ nhất trong tình yêu này, nhưng có những lúc, sự hy sinh quá lớn khiến cậu cảm thấy như mình đang tan vỡ.

Sanghyeok đứng dậy, đi đến gần Wangho, đôi tay anh vươn ra một cách chậm rãi, rồi khẽ chạm vào vai cậu. "Em muốn anh làm gì để em biết anh yêu em đây?"

Wangho không quay lại, nhưng đôi vai cậu có chút run rẩy. "Anh chỉ cần nói ra thôi. Đơn giản như vậy mà."

Anh cảm thấy như có một thứ gì đó lấp đầy trong lòng mình, như thể một vách ngăn bấy lâu nay đã được tháo dỡ. Sanghyeok xoay người Wangho lại, đôi mắt anh tìm kiếm ánh nhìn của cậu, và rồi, anh thở dài, không còn vẻ kiên cường như mọi khi.

"Anh yêu em," Sanghyeok nói, lần đầu tiên, giọng anh không còn bị đè nén, không còn là những lời nói qua loa. "Anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa. Anh sẽ cố gắng."

Wangho ngước lên nhìn anh, ánh mắt cậu sáng lên, như thể một phần trong trái tim mình vừa được chữa lành. Cậu không nói gì, chỉ im lặng, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa, xóa tan đi tất cả sự bất an. Đôi tay cậu chậm rãi ôm lấy Sanghyeok, như muốn giữ lấy anh mãi mãi.

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip