nhật kí tình yêu kết thúc


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 28 tháng 11 năm xx

xin chào Wangho,

Cuối cùng mình đã có can đảm mời anh đi dạo dọc bờ sông cạnh trường. Chỉ là một buổi tối ngắn ngủi sau giờ học, dưới bầu trời đêm đầy sao. Anh đồng ý mà không chần chừ, điều đó làm mình vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Chúng mình trò chuyện về nhiều thứ: công nghệ, truyền thông, những cuốn sách yêu thích, và cả tương lai. Đôi lúc anh lặng im nhìn về phía xa, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Anh nói mà không đầu không cuối, "Cảm giác như anh đang học cách nhìn mọi thứ khác đi."

Wangho ơi, không biết cách nhìn đó của anh là gì nhỉ và liệu mình có thể trở thành một phần trong chữ khác đó không?


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 4 tháng 12 năm xx

xin chào Wangho,

Ngày hôm nay thật đặc biệt. Chúng mình có một buổi làm việc nhóm kéo dài ở thư viện. Anh ngồi cạnh mình, và trong lúc giải thích một đoạn mã phức tạp, anh đã vô thức vẽ lên mặt bàn vài hình vẽ ngộ nghĩnh - mấy con robot cười toe toét. Một điều mà mình chưa từng nghĩ tới ở anh: anh cũng có những khía cạnh đáng yêu đến thế.

Buổi chiều khi nhóm tạm nghỉ, anh mời mình uống trà sữa. Lần đầu tiên, không phải do mình chủ động. Anh kể về một dự án cá nhân mà anh đang ấp ủ, đôi mắt sáng lên một cách lạ thường. Wangho, có lẽ mình đã yêu anh không chỉ vì ánh sáng của anh, mà còn vì những ước mơ lớn lao ẩn giấu đằng sau đó.


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 13 tháng 12 năm xx

xin chào Wangho,

Đông đến như kéo bao muộn phiền cùng lạnh buốt. Tuyết đã phủ trắng khắp nơi, nhưng lòng mình lại chẳng còn se sắt như ngày đầu gặp anh. Mình và anh đã cùng nhau hoàn thành bài tập nhóm, cùng ngồi lại hàng giờ ở thư viện, đương nhiên cùng các bạn khác nữa. Mỗi ngày, mình đều tìm cớ để kéo dài những cuộc trò chuyện, để đôi lần được thấy anh cười, để nghe tiếng anh trầm ấm nhắc mình chỉnh sửa tài liệu.
Một lần, khi chúng mình ở lại muộn hơn thường lệ, anh ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop, mắt nhìn xa xăm. Mình buột miệng hỏi anh nghĩ gì, và rồi câu chuyện ấy trôi tuột khỏi anh như một mảnh ký ức mong manh. Về người ấy. Về tình đầu không trọn vẹn.

Anh kể về "cô ấy," người đã từng là nguồn cảm hứng cho anh phấn đấu. Mặc dù anh không nói nhiều, nhưng mình cảm nhận được những mảnh vỡ còn sót lại trong ánh mắt anh - một nỗi đau không cách nào chạm tới.

Mình không rõ nên buồn hay nên vui. Buồn vì anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng hình cũ, hay vui vì ít nhất, anh đã đủ thoải mái để mở lòng một chút. Nhưng điều đó càng làm mình chắc chắn hơn: mình muốn trở thành người xoa dịu những vết xước đó, muốn nhìn thấy anh cười trọn vẹn mà không bị quá khứ níu giữ.


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 24 tháng 12 năm xx

xin chào Wangho,

Đêm trước Giáng sinh. Ký túc xá trang trí đèn và cây thông nhỏ, không khí trở nên ấm áp hơn thường ngày. Cả trường như sống chậm lại để cảm nhận sự yên bình trong mùa lễ hội.

Anh đã nhắn tin cho mình. Một tin nhắn đơn giản: "Noel vui vẻ." Anh không thường gửi tin nhắn như thế, và việc anh nhớ đến mình vào ngày đặc biệt này là một món quà đáng quý.

Mình đã đáp lại: "Cảm ơn anh. Chúc anh Giáng Sinh an lành."

Mình tự hỏi, liệu có phải một ngày nào đó, những lời chúc này sẽ trở nên gần gũi hơn, thân thương hơn? Hi vọng là vậy.


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 1 tháng 1 năm xxi

xin chào Wangho,

Năm mới đã đến, như dòng chảy của thời gian mình cũng không thể ngừng nghĩ về anh. Sáng nay, mình cùng nhóm ra quán cà phê gần trường để thảo luận kế hoạch cho bài thuyết trình cuối kỳ. Sau khi kết thúc, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại mình và anh.

Mình lấy hết dũng khí hỏi: "Anh Sanghyeok, em có thể hỏi anh một câu được không?" Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh đã từng nghĩ đến việc bắt đầu lại, sau những gì đã qua chưa?"

Anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói: "Có lẽ là đã từng. Nhưng đôi khi, anh không biết liệu mình có xứng đáng để bước tiếp hay không."

Wangho ơi, mình đã nắm chặt tay, cố không để sự xúc động làm bản thân run rẩy. "Anh xứng đáng. Vì anh là một người tuyệt vời. Em tin như vậy."

Anh không trả lời, nhưng ánh mắt của anh - ánh mắt ấy như đã thay lời cảm ơn.

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như chững lại, nhưng cũng mang theo sự thay đổi nhỏ bé mà mình không thể gọi tên. Mình nhận ra rằng, dù kết quả ra sao, mình không hối hận vì đã để trái tim dẫn lối. Wangho, có lẽ đây là lúc để câu chuyện này đi tới hồi kết, dù là một khởi đầu mới hay một lần lỡ nhịp.


Valentine

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 14 tháng 2 năm xxi, Lễ Tình Nhân.

Mình đã chờ đợi buổi gặp gỡ này rất lâu. Nhưng khi đến nơi, điều đón chờ mình lại là nụ cười buồn của anh. "Anh xin lỗi," anh nói. "Anh đã cố, nhưng không thể vượt qua quá khứ. Anh nghĩ, anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một hành trình mới."

Tim mình như chìm xuống, nhưng mình mỉm cười, cố giữ giọng bình tĩnh. "Em hiểu. Cảm ơn anh đã nói thật lòng."

Khi anh rời đi, mình đứng lại rất lâu dưới bầu trời không trăng cũng không mây ấy, mọi thứ như đang lắng đọng lại. Dù đau lòng, nhưng mình biết, đôi khi, không phải tất cả những mầm cây đều có thể nảy nở trong mùa đông, và có những ánh sáng chỉ là hồi quang của một điều đã mất. Dù anh có mỉm cười, dù mình có cố gắng tiến gần hơn, trái tim anh vẫn lặng lẽ hướng về nơi khác.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Đoạn kết mới

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 14 tháng 2 năm xxi, Lễ tình nhân.

Buổi tối, mình hẹn gặp và tặng anh một món quà nhỏ - một cuốn sách về lập trình ứng dụng tâm lý trong công nghệ, kèm theo một mảnh giấy viết tay: "Có thể để em bước vào thế giới của anh không? Em hi vọng sẽ cùng anh viết nên chương mới trong cuộc đời này."

Anh lặng im hồi lâu khi nhận món quà, nhưng rồi nở một nụ cười thật sự dịu dàng. "Cảm ơn em," anh nói, "vì đã cho anh lý do để bước tiếp."

Từ hôm đó, mình biết, chúng mình đã bắt đầu một hành trình mới, cùng nhau.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

꒰ᐢ. .ᐢ꒱ ý là lúc đầu hổ định cho 1 kết bùn chút, nhưng thui để lấy vía cho couple hổ yêu thì viết 2 kết vậy!!!

anw, hổ đang lên plot hwh tính cách tâm cơ 1 chút, có ai thích kiểu này khum ạ??? Hổ thích kiểu tâm cơ, trà xanh (nhưng không độc ác ofc) chắc là hổ sẽ làm 1 series này mất (*ᴗ͈ˬᴗ͈)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip