|new| bốn
Lee Sanghyeok dọn khỏi kí túc xá. Lặng lẽ. Em chỉ báo cho thầy Jyeonggyun, mấy ngày nữa thôi hợp đồng với ngôi nhà đầu tiên của thầy sẽ được công bố, thầy sẽ lại là huấn luyện viên của em. Ngày thầy tới kí hợp đồng, thầy bảo em đừng lo gì cả, em muốn ở đâu cũng như nhau, có thầy bảo vệ học trò ngoan rồi. Vậy nên hôm nay em đi. Em để lại hết mọi đồ đạc ở phòng kí túc, thứ duy nhất chuyển đi chỉ có thân xác mỏi mòn này. Anh Gyeonghwan bảo rằng anh đã có đầy đủ mọi đồ đạc cho hoàng tử nhỏ của anh rồi. Em không chắc lắm, dù gì em cũng không định mang theo đồ gì trong căn phòng huơ hoác ấy đi. Hẳn người chơi hỗ trợ là vui nhất sau khi em đi rồi, chẳng ai lại thích ngày ngày đều phải nhìn mặt rồi tỏ ra thân thiết với người mình không ưa, rồi còn phải ngậm đắng nuốt cay nhìn người mình thích tay trong tay với kẻ mình ghét.
Lee Sanghyeok cũng biết mình chẳng nên trông mong gì có ai lưu luyến em, nhưng thời điểm trông thấy Lee Minhyeong đứng cách cánh cửa tòa T1 chỉ hơn chục bước em đột ngột chùn chân. Lee Minhyeong đang đợi ai được nhỉ? À, chắc là Kim Hyukkyu. Đâu còn ai khác có thể khiến người chơi đường dưới xuống tận nơi đợi chờ như vậy. Lee Sanghyeok thấy đầu mình ong ong, hơi thở gấp gáp hơn, trái tim cũng co rút đau đớn. Biểu hiệu thường gặp của sự sợ hãi, Lee Sanghyeok cố gắng hít một hơi thật sâu, chỉ để cảm thấy lồng ngực mình cũng nặng nề.
Đừng sợ. Không phải sợ. Em lẩm bẩm với chính mình như thế. Jang Gyeonghwan đang ở ngoài kia, sẽ chẳng sao cả, anh ấy sẽ bảo vệ em. Lee Sanghyeok cúi mặt bước từng bước. Anh ấy nói anh ấy không thích Kim Hyukkyu, anh ấy đã nói vậy. Anh ấy thực sự không thích Kim Hyukkyu đâu, đúng không? Em vân vê vạt áo, không thể dừng những suy nghĩ đang chạy vòng vòng trong tâm trí như thể lời nguyền.
"Anh không mang gì đi sao?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của em. Lee Sanghyeok cố gắng giữ mình không run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu. Lee Minhyeong chẳng làm gì cả, trước nay đều thế. Người chơi xạ thủ không tham gia vào công cuộc nhục nhã em làm thú vui như một vài người, cũng chưa từng làm gì cả. Em bất chợt nghĩ về ly sữa mình đã chẳng dám uống mùa đông năm ngoái. Lee Sanghyeok cắn má trong để mình tỉnh táo, Lee Minhyeong chỉ thương hại em thôi.
"Anh Gyeonghwan đã chuẩn bị hết cho anh rồi."
Lee Minhyeong nhìn em, không nói gì thêm nữa. Người đi đường giữa mím môi, lại cúi đầu. Lee Minhyeong biết em chuyển ra ngoài. Đứa trẻ mà triều đại SKT để lại cho đế vương của nó là một đứa trẻ thông minh. Có lẽ Lee Minhyeong đã đoán ra được, cũng có thể người chơi xạ thủ đã vô tình nghe được những cuộc nói chuyện của em với thầy Jyeonggyun. Sao cũng được. Dù sao em chuyển đi cũng là một điều tốt, cho tất cả. Lee Sanghyeok vẫn không ngẩng lên, em đi rất chậm, từng bước đi rất nhỏ, rất nhẹ, lướt qua bờ vai của Lee Minhyeong.
"Lee Sanghyeok, sao anh lại yêu tuyển thủ Deft?"
Đôi chân em khựng lại ngay trước cánh cửa đang tự động mở toang. Âm lượng của Lee Minhyeong rất nhỏ, hòa lẫn vào thanh âm nhộn nhịp của xe cộ qua lại ngoài đằng kia, pha vào những nhịp đi vội vàng của dòng người. Dù thế, Lee Sanghyeok vẫn nghe rõ mồn một từng câu chữ của Lee Minhyeong.
Tại sao Lee Sanghyeok lại yêu Kim Hyukkyu? Em cũng chẳng rõ nữa. Đôi khi người ta bâng khuâng cho rằng yêu thương một người chẳng cần có lí do, và họ gọi đó là định mệnh. Tình yêu chỉ đơn giản là khi trái tim đỏ hỏn trong ngực trái thổn thức vì một người, cõi lòng xuyến xao bởi chỉ một ánh mắt nụ cười của người ấy, và cả vũ trụ bao la bỗng chốc thu bé lại chỉ vừa bằng đúng dáng hình của người. Tình yêu đôi khi chỉ là sự cố chấp đến ngu muội của trái tim, đánh đổ mọi sự minh mẫn của lí trí. Dẫu cho đau khổ cũng chẳng thể buông tay, người phụ người để tình bạc màu đầy chua xót cũng vẫn đứng giữa thiên thu, tự mình nhặt lấy nước mắt của mình chỉ mong đổi được một lần quay đầu, một hơi ấm dịu dàng ôm lấy phận này. Đó là cách Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu, em nghĩ thế.
Thế nhưng—
"Anh không yêu tuyển thủ Deft."
Thế nhưng Minhyeong ơi, người anh yêu chưa bao giờ là Kim Hyukkyu cả.
"Tại sao?"
"Vậy Minhyeong ơi, tại sao anh lại cứ phải yêu cậu ấy, hả em?"
Tại sao thế giới của Lee Sanghyeok buộc phải xoay quanh Kim Hyukkyu, em cũng đã tự hỏi vô số lần. Rõ ràng Faker là Thần minh của bản đồ Summoners, thì cớ gì Lee Sanghyeok lại phải hạ mình với một kẻ khốn kiếp không hơn như Kim Hyukkyu? Rõ ràng ngoài kia có rất nhiều người, thì lí do gì đã khiến Lee Sanghyeok cố gắng bấu víu lấy mối quan hệ chẳng thể đến đâu này, dẫu cho thân xác này vì thứ tình yêu đốn mạt ấy mà rục mòn theo thời gian, dẫu cho trái tim này vì thứ tình yêu hèn mọn ấy mà chẳng có giây nào không rỉ máu? Em không biết, cũng đã chẳng còn muốn biết.
Chẳng ai sống thiếu một người mà chết. Em chẳng cần yêu Kim Hyukkyu để sống.
"Phải nhỉ. Anh nên đi đi thôi. Tiền bối Marin đang đợi anh." Lee Minhyeong cười, trong giọng nói có chút gì tự giễu. "Gặp lại anh ngày diễn ra sự kiện Red Bull nhé, anh Sanghyeok."
Lee Sanghyeok gật đầu, bước ra khỏi cánh cửa kính. Jang Gyeonghwan đứng ngay trước trụ sở, bên chân anh còn vương vãi chút ít tàn thuốc xám xịt. Em chạy tới, dấu mặt mình vào trong ngực áo của anh. Ngôi sao băng của đế chế hùng mạnh nhất Liên minh dịu dàng ôm lại em, giữ em chặt hơn trong lồng ngực của mình.
"Em bé ngốc. Anh chỉ đợi một mình em thôi, đừng sợ."
Lee Sanghyeok là hoàng tử bé của anh, Jang Gyeonghwan sẽ luôn xây cho em một tòa lâu đài bằng yêu thương của anh. Bởi vì anh không thích Kim Hyukkyu, bởi vì em đã nói em không muốn anh thích Kim Hyukkyu.
Nhưng Jang Gyeonghwan này, nếu việc anh không thích Kim Hyukkyu là đi ngược với quy luật của tạo hóa, anh có bất chấp chỉ đợi mình em nữa không?
. bốn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip