|new| cinco
Dường như mấy tháng nay ngoại trừ việc các trận đánh rank của T1 bị dính Ddos ra, đây là khoảng thời gian yên bình nhất trong trí nhớ của Lee Sanghyeok. Mỗi ngày sẽ lên công ty theo lịch làm việc, giờ nghỉ ngơi sẽ được thầy Jyeonggyun và an Jaehyun đưa đến phòng của ban huấn luyện, đồ ăn đồ uống cái gì cũng có sẵn chẳng để em phải động tay động chân gì. Đôi khi còn ba mươi phút nữa mới hết giờ, Lee Sanghyeok đứng từ trên tầng sáu nhìn xuống đã thấy Jang Gyeonghwan đứng tựa vào xe. Dạo đây anh ấy thường thường hút thuốc, không nhiều lắm, mỗi ngày nhiều lắm hai điếu. Mỗi khi hút xong anh sẽ lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo hoặc bạc hà, hoặc cà phê để ngậm cho bớt mùi. Lee Sanghyeok không nói gì cả, đôi khi em sẽ chớp mắt nhìn anh một hồi, nhưng tất nhiên Jang Gyeonghwan sẽ chẳng bao giờ cho em động vào thuốc lá. Anh sẽ kiếm vài viên kẹo ngọt, bóc vỏ rồi cho em nhai đỡ nhạt miệng.
Còn bây giờ Lee Sanghyeok chẳng biết những viên kẹo của anh có thể giúp được mình không.
Sân khấu chìm trong sắc đỏ rực rỡ của biển lightstick, nhưng trên màn hình lớn, dòng chữ "VICTORY" thật đáng tiếc, nó không thuộc về em. T1 thua 2-3 trước Gen.G. Lee Sanghyeok không còn nhớ nổi đã là lần thứ mấy T1 thua trước Gen.G tại LCK rồi nữa. Em nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi dòng chữ ấy nhấp nháy như một vết cứa sâu hoắm vào tâm trí em. Đồng đội xung quanh cúi đầu, vai trĩu nặng, tiếng thở dài lẫn trong âm thanh huyên náo của khán giả. Tất cả đã cố gắng, đã chạm đến giới hạn của mình, nhưng kết quả vẫn chỉ là một thất bại.
Không ai nói với em câu nào. Mọi người đều chìm trong thế giới riêng của mình. Những mảnh cảm xúc rời rạc va vào nhau, và chẳng ai chạm tới ai được. Quan hệ giữa Lee Sanghyeok và các đồng đội chưa bao giờ thật sự tốt đẹp. Em biết thế, và em chợt bâng khuâng nhớ tới hồi sáng nay khi anh Gyeonghwan dừng bước trước cửa tòa T1. Anh nói em rằng đừng sợ, nhất định hôm nay em sẽ chiến thắng. Chức vô địch LCK lần thứ 11 sẽ là danh hiệu tiếp theo của em ngày hôm nay. Anh ấy còn nói anh sẽ đi cùng cả anh Jihoonie nữa, hai nhà vô địch LCK mùa xuân năm mười lăm sẽ đến cổ vũ em. Thế rồi Lee Sanghyeok càng lúc càng thẫn thờ nghĩ, em đã thất bại, ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của người bảo vệ em nhất.
Đầu óc Lee Sanghyeok quay cuồng, ngày càng trống rỗng.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Người đi đường giữa giật mình, quay đầu lại, và thấy gương mặt của Lee Minhyeong. Gần như vô thức, Lee Sanghyeok rùng mình. Đầu óc người đi đường giữa vẫn mơ màng. Lee Sanghyeok không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Lee Minhyeong cũng lặng im, chỉ quay đi theo đội hình đang dần tiến ra giữa sân khấu để chào khán giả.
Cả người Lee Sanghyeok nặng nề, nhưng đôi chân vẫn bước theo, như phản xạ tự nhiên của con người.
Toàn bộ khán đài sáng bừng, những tiếng hò reo vang lên không ngớt. Hàng mớ cảm xúc hỗn loạn xoay tròn, bện ở trong không gian đan xen sự phấn khích của người hâm mộ Gen.G, sự thất vọng của fan T1, sự tiếc nuối len lỏi trong từng tiếng vỗ tay. Người đi đường giữa cúi đầu. Mọi thứ diễn ra như một thói quen, như một chương trình được cài đặt sẵn trong cơ thể. Không suy nghĩ, không cảm xúc, chỉ làm theo những gì được ghi lệnh.
Rồi đột nhiên quanh quẩn trong không khí có tiếng gì, nghe choang một cái. Âm thanh rắc vỡ chói tai xuyên thủng qua màng nhĩ. Một vật nào đó trên tuột khỏi dây buộc, hoặc đinh lỏng ra, lao thẳng xuống khu vực giữa sân khấu, nơi người đi đường giữa đang cúi đầu im lặng. Trên khán đài, có ai bị hút cạn sinh khí trong khoảnh khắc.
Bởi vì tuyển thủ Faker không phản ứng.
Người đi đường giữa vẫn lặng im. Rõ ràng không máy quay nào quay được, nhưng dường như đôi mắt với tầm nhìn mờ nhạt nhòe nhoẹt của người đang phản chiếu khắp không gian. Thế nhưng người đi đường giữa cứ bất động, như thể người không nhìn thấy nguy hiểm, cũng không có ý định né tránh. Toàn bộ thế giới xung quanh giống như một bộ phim câm bị tua chậm, từng dáng hình, từng thanh âm đều dần xa xôi.
Thế rồi... Thế rồi có tiếng hét thất thanh vọng lên từ những khán đài. Đội ngũ nhân viên vội vã lao đến. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, tất thảy đều trở nên hỗn loạn.
Nhưng người đi đường giữa vẫn lặng im như cũ, như một kẻ ngoài cuộc với cơ thể cứng đờ và tâm trí bị mắc kẹt giữa hai tầng thực tại. Mãi đến khi ai đó kêu lớn:
"Jang Gyeonghwan!"
Lee Sanghyeok bấy giờ mới chớp mắt.
Dưới sàn sân khấu, gọn gàng trong tay em là một bóng người quen thuộc đang nằm bất động. Máu đỏ loang ra trên nền gạch bóng loáng, mùi gỉ sắt tanh ngọt từ từ chiếm khứu giác của em. Lee Sanghyeok không nhúc nhích nổi. Tâm trí em cứ thế chết lặng hẳn đi, vụn vỡ nhận ra đó là một cảnh tượng quá mức chịu đựng. Hết thảy não bộ em dừng mọi hoạt động, không thể tiếp nhận thông tin từ thị giác truyền tới nữa. Lee Sanghyeok không dám thở. Lồng ngực em chỉ hơi chút phập phồng đã thấy đau nhói, hẳn phải có hàng ngàn cây kim nhỏ con mà nhọn hoắt đang găm chi chít lên trái tim đỏ hỏn đang héo mòn từng giây này.
Người đang nằm đây... là anh Gyeonghwan ư?
Lee Sanghyeok vẫn yên lặng ngồi bệt ở nơi anh đẩy em ra. Những tiếng gào thét, những cái bóng chạy tới chạy lui, ánh đèn sân khấu lóe lên, vụt tắt, tất thảy trở nên méo mó trong đôi mắt em.
Những âm thanh hỗn tạp quện vào nhau, văng vẳng bên tai hệt tiếng gọi từ chốn hư vô vọng về. Giữa vô vàn hỗn loạn ấy, em nghe được một thanh âm thấp thấp, dịu dàng. Ai vậy? Ai đang gọi em? Đồng đội à? Không thể nào đâu. Những đứa nhóc ấy chỉ biết đến Kim Hyukkyu thôi. Nhân viên y tế? Nhưng em đâu có đau? Hay là tiếng khán giả? Em không chắc.
Tầm nhìn của em trở nên nhòe nhoẹt, chúng nhiễu sóng, loạn xạ hết vào với nhau, như thể em đang đứng giữa vô vàn những thế giới. Một thế giới nơi T1 mới là người chiến thắng trận chiến vừa rồi, nơi ánh đèn vẫn rực rỡ và những tiếng cổ vũ vẫn vang lên. Một thế giới em cầm chặt lấy chiếc cúp vô địch em chưa từng thôi nguôi ngoai khao khát, nâng lên thật cao dưới ánh mắt tự hào. Một thế giới em dạo bước trên những cung đường mòn đầy lá phong đỏ rơi ngập trời, hôn lên chiếc nhẫn lấp lánh ngón áp út. Và một thế giới nữa, ấy là thế giới mà Jang Gyeonghwan đã đẩy em ra, rồi anh nằm đây, ngay cạnh em, mặt sàn nhuốm màu đỏ thẫm.
Thế xong một bàn tay nắm lấy cổ tay em, kéo em đứng dậy từ nền đất nhớp nháp bằng một lực rất mạnh. Hình như là Lee Minhyeong. Người chơi xạ thủ không nói gì, nhưng cái siết tay của Minhyeong rất chặt. Có phải đau đớn sẽ mang hồn trí con người ta quay lại không? Hẳn thế. Ồ, vậy thế nào là đau đớn? Và thực tại là gì? Em không biết nữa. Em không nhận thức được nữa.
Tiếng ồn ào dạt người xung quanh. Em thấy có người vỗ vai em, lo lắng trấn an em rằng: "Sanghyeok ngoan, em đừng sợ. Anh Gyeonghwan sẽ không sao đâu. Nhé?" Nhưng em chẳng còn sức lực để biết đấy là ai nữa.
Người ta mang anh đi. Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn theo. Em chỉ đứng nhìn mãi thế, không bước đến, cũng chẳng phản ứng gì. Đầu óc vẫn còn quay cuồng giữa vô vàn thứ, ngay cả bên tai em cũng ù ù. Không gian rộng lớn nhốn nháo dần dần lặng yên. Những thanh âm cuồng loạn ngày càng trở nên rõ ràng.
"Sanghyeokie ngoan, không sợ."
"Sanghyeokie, anh đừng sợ."
"Anh...Gyeonghwan?"
Hình như anh Gyeonghwan đang gọi em phải không? Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu. Trống không.
"Gyeonghwan ơi... Anh ơi?"
Em cúi mặt, nhìn bàn tay của mình.
Thế xong em đưa nó lên trên ngực trái, chỉ để thấy tim mình dường như đã chẳng còn đập. Ôi, giả như nếu giờ phanh lồng ngực này ra, liệu cái thứ hẳn đã mục ruỗng nằm trong đó có còn được gọi là trái tim không, em cũng chẳng dám chắc.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, để màn đêm nuốt chửng linh hồn này. Vị nước mắt chát chúa, mằn mặn rơi bên khóe môi.
"Gyeonghwan ơi!"
. cinco .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip