Lee Sanghyeok biết em chỉ đang nằm mơ. Bởi vì vòng tay này quen thuộc quá, khung cảnh trước mắt em bình yên quá. Em không thể nhớ nổi lần cuối cùng em được ngả giấc trong hơi ấm này là bao nhiêu lâu rồi nữa. Và cái ôm này dẫu chỉ là giả tưởng của em, thì nó vẫn ấm áp quá. Em thậm chí có thể ngửi được cả hương hoa đào tháng ba rơi phảng phất theo những cơn gió xuân mơn mởn sức sống, những cánh hoa rơi lả tả vào trái tim đang héo mòn dần của em, tưới thêm chút sinh khí và hạnh phúc để khi tỉnh giấc em vẫn còn có thể chống chọi lại với cuộc đời luôn chỉ muốn dồn em vào đường cùng. Những ngón tay của em run rẩy đưa lên trên gương mặt điển trai hằn sâu trong bản năng, miết vào làn da lành lạnh, trơn trượt lên khóe mắt vẫn còn nhắm nghiền.

Đối phương dường như cảm nhận được Lee Sanghyeok đang bất an, cánh tay đặt trên thắt lưng gầy tăng thêm chút sức lực, ôm chặt em hơn chút nữa. Cánh tay còn lại đã vòng qua ấn gáy em, cố định em trong lồng ngực vững chãi.

"Hyeokie ngoan. Sanghyeokie, anh đừng sợ. Có em ở đây rồi. Lee Minhyeong của anh ở đây rồi. Em không đi đâu hết mà."

Lee Minhyeong của em. Em biết chứ, đây là Lee Minhyeong của em. Lee Sanghyeok túm chặt lấy vạt áo đối phương. Nhưng mà Minhyeong ơi, đây chỉ là giấc mơ của em thôi. Vậy nên khi tỉnh giấc, làm gì còn Lee Minhyeong nào của em sẽ luôn luôn quan tâm em hơn cả chính mình nữa chứ. Lee Sanghyeok cong người ôm thật chặt lấy xác thân, như một con thú bị thương cố gắng vùi thân vào nơi an toàn nhất để bảo vệ chính mình. Bên miệng em chát chúa vị mằn mặn của nước mắt, em thậm chí còn không biết rằng mình có thể khóc trong mơ. Mọi người nói rằng khóc là cách nhanh nhất để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Nhưng trong lòng em vẫn rỗng tuếch, huơ hoác như thể đã bị người khác moi tiệt trái tim là nguồn sống ra ngoài.

Lee Sanghyeok lại tự giễu cợt nghĩ. Không được rồi, em không thể chìm đắm sâu hơn trong giấc mộng mị đẹp đẽ này thêm được nữa. Càng đắm đuối bao nhiêu, khi cơn mơ tan rồi, người đau khổ nhất đến cùng vẫn chỉ có em mà thôi. Thật là thảm bại, những ngón tay gầy guộc của em chậm rãi buông khỏi tấm áo bị nắm nhăn nhúm, Lee Sanghyeok đã thảm hại đến mức ngay cả dối mình trong mơ cũng chẳng dám nữa rồi.

"Minhyeong ơi." Lee Sanghyeok dồn sức lên cánh tay, đẩy chính em ra khỏi cái ôm ấm áp. "Xin đừng khiến anh quyến luyến hơi ấm của em nữa."

Thế là quá đủ rồi.

"Hyeokie...?"

"Minhyeong ơi, anh yêu Minhyeong lắm. Nhưng em chỉ hiện hình của nỗi nhớ nhung đến tuyệt vọng trong anh mà thôi."

Nên là xin em hãy dừng lại đi. Xin đừng gọi anh bằng những âm thanh dịu dàng như thế. Xin đừng thủ thỉ với anh những lời yêu thương mà ngoài kia anh sẽ chẳng còn được nghe. Xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt sẽ nhấn chìm anh trong biển tình ảo tưởng này. Anh sẽ không nỡ tỉnh giấc mất.

"Anh phải đi." Lee Sanghyeok đứng trên mặt sàn lạnh lẽo, đôi mắt ngân ngấn nước. "Anh không thể ở lại được."

Thế rồi em vụt chạy khỏi ngôi nhà đã từng là nơi chữa lành cho mình. Thời tiết những tháng ba tháng bốn ở Jeju vô cùng dễ chịu. Những làn nắng dịu êm vỗ về lấy mặt đất lúc nào cũng lặng câm, vuốt ve những tán cây hãy còn bận chăm sóc cho những mầm non chuẩn bị vươn hết mình trước khi mùa hạ gay gắt đến, lướt nhảy trên những con sóng bạc đầu đều đều vỗ vào bãi cát vàng ươm cam chịu, lấp lánh sáng hơn cả biển sao vào trời đêm những ngày thu trong lành.

Đôi chân trần của Lee Sanghyeok băng qua từng lớp sỏi đá, có những viên đá gai góc sượt qua bàn chân một đường sắc lẻm, ứa máu. Nhưng Lee Sanghyeok không thấy đau, em chỉ đang mơ mà thôi, mơ thì làm sao mà đau cho nổi. Hay là do những cảm xúc trong em đã quá mức chai sạn, để bây giờ chẳng còn biết đau đớn da thịt là gì nữa. Lee Sanghyeok không rõ, nhưng em cũng không quan tâm. Em cứ bỏ mặc những dòng máu đỏ tươi luồn qua những kẽ chân rớt lác đác trên cung đường mình chạy. Và chỉ dừng lại trước mỏm đá cao vút, để những cơn gió biển mằn mặn ập vào gương mặt đến rát đau. Mái tóc đen xơ xác bị gió hất tung từng lọn phơ phất giữa nền trời xanh êm ái. Tiếng sóng xanh ầm ầm ập dưới bãi đá gầm như tiếng gào rú của con quái thú đói bụng. Gió thổi mạnh quá, tấm thân gầy gò của em đứng sắp không vững nữa.

"Hyeokie!"

Em xoay người, nhìn đôi con ngươi thẫm sắc hồng và cam, toàn là sự hoảng loạn và sợ hãi của người em thương nhớ nhất. Lee Sanghyeok cười, nếu có cái gương ở đây thì tốt, để em tự nhìn cho rõ nụ cười thảm thương của mình thì tốt.

"Hyeokie, anh sao thế? Anh đừng dọa em mà. Đứng ở đấy lạnh lắm, anh lại đây cho em ôm được không?" Em nghe được thanh âm của đối phương đầy nài nỉ, không giấu được run rẩy khi cất tiếng.

Giá mà em có thể làm thế. Lee Sanghyeok lắc đầu. Giá mà em có thể lao vào vòng tay Lee Minhyeong thân thương của em.

"Anh bẩn lắm, Minhyeong. Anh bẩn lắm. Đôi tay ấm áp của Minhyeong không nên sưởi ấm cho một kẻ nhơ nhuốc như anh."

Lee Sanghyeok dang rộng hai cánh tay mình.

"Anh không còn xứng với người tốt như Minhyeong đâu."

Vậy nên anh phải ép mình tỉnh dậy thôi.

Lee Sanghyeok ngả người ra đằng sau, nhắm chặt đôi mắt, thả trôi mình theo trọng lực.

"Lee Sanghyeok!!"

Em mở mắt, đối diện em là đầy rẫy đôi mắt hằn tia máu giận dữ của những gương mặt em không muốn trông thấy nhất. Không gian phủ một sắc trắng nhợt nhạt. Em nhìn Kim Hyukkyu đang được Ryu Minseok đỡ lấy, một bên má xạ thủ đỏ lên. Và bàn tay của em ran rát.

"Lee Sanghyeok, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Jang Gyeonghwan rõ ràng vì bảo vệ cậu mới chết, và khi anh ta chết, chính bàn tay đó của cậu vẫn còn dính máu của anh ta còn gì!"

Hai tai Lee Sanghyeok như bị sét đánh, ù hẳn đi. Em nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình, và cả khung cảnh thân xác này bần thần ôm lấy anh, với những ngón tay nhuộm đỏ hiển hiện trước mắt.

. .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip