Vô địch và anh (2)
Cô nào lụy 2suns đâu rồi, 2suns đến đây 😋
___
Bóng người tủi thân như học sinh vừa bị thầy cô mắng hiện lên trước mắt khiến cho Park Jinseong và Lee Minhyung phía xa không khỏi bật cười. Cả hai trao nhau ánh mắt thách thức, không ai chịu thua ai mà đồng loạt tăng tốc bước về phía người kia.
"Sanghyeokie hyung, nước cam của anh này."
"Hyung, anh ăn bát canh này đi đã."
Bên má bỗng thấy lành lạnh, Lee Sanghyeok ngơ ngác ngẩng đầu, lọt vào mắt anh là bên thì cốc nước cam, bên thì bát canh hầm bổ, mà chỗ ngồi còn trống cạnh anh đã có người chiếm.
Vô số tuyển thủ trẻ ngưỡng mộ "tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại", nhưng đa phần đều vì khí chất lạnh lùng và ánh hào quang rực rỡ tới lóa mắt ấy mà chẳng dám đến gần, tới cả lúc phỏng vấn cũng chỉ biết lắp bắp nói mục tiêu của mình là tuyển thủ Faker, lúc gặp nhau dưới sân đấu cũng chẳng có can đảm gọi tuyển thủ Sanghyeok hay Sanghyeok hyung.
Lee Sanghyeok tựa như bảo vật quý giá nhất, ai cũng muốn nhìn ngắm từ xa, lại không dám chạm vào trân bảo tuyệt vời ấy.
Mà những lúc các tuyển thủ này than thở với tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ T1, họ sẽ đáp lại một nụ cười đầy ẩn ý, hoặc vài ba câu an ủi.
Chỉ có những ai đã từng ở bên Lee Sanghyeok mới hiểu, anh nào có như những gì người ngoài tưởng tượng. Lee Sanghyeok nổi tiếng toàn thế giới, thật ra chỉ là một bé mèo nhà.
Mèo sợ cô đơn, biết xù lông để bảo vệ mình, nhưng khi bạn càng ngày càng gần gũi với Lee Sanghyeok, mèo sẽ dỡ bỏ hết phòng bị, làm nũng với bạn, trêu chọc rồi lại giả vờ ngoan ngoãn với bạn, làm trái tim bạn cũng như đã bị mèo chạm vào, ngưa ngứa.
Nhưng đương nhiên, họ sẽ không kể những chuyện này cho người ngoài. Đây chính là bảo tàng của họ, là điều họ muốn bảo vệ như danh hiệu vô địch mà.
Lúc này, người 26 tuổi nhưng tính tình vẫn như hồi 17, vừa thấy nước cam mát lạnh đã vội vươn tay… nhưng còn chưa kịp đưa lên uống thì đã bị chặn lại.
"Nước còn lạnh quá, anh ăn canh trước đi đã." Lee Minhyung lý lẽ rõ ràng mà lấy đi cốc nước cam của anh, đặt lại bát canh nóng tới trước mặt Lee Sanghyeok, còn tiện thể nhét thìa vào tay anh.
Đùa chứ, sao cậu có thể để Sanghyeokie hyung ăn đồ của tình địch được. Lee Minhyung chính là người gánh vác trọng trách của tổ chức, phải ngăn chặn đám sói hằm hè xung quanh, mà đồ ăn kẻ địch đưa cũng là địch!
"Nhưng mà Minhyungie ơi, anh có hơi nóng, muốn uống lắm…"
"Nóng á?" Lee Minhyung nhíu mày, mà Han Wangho và Park Jinseong ngồi đối diện nghe vậy cũng hơi nghiêng người về phía anh.
Ban tổ chức đã suy xét từ trước, sợ đông người, lại còn toàn là mấy thanh niên dễ chơi hăng, nên đã chỉnh điều hỏa còn lạnh hơn bình thường một chút, đáng ra sẽ không làm ai nóng mới đúng.
"Không sốt mà." Lee Minhyung đặt tay lên trán Lee Sanghyeok, cẩn thận cảm nhận thân nhiệt anh, "Sanghyeokie hyung, hyung thấy khó chịu chỗ nào à?" Giọng cậu nghiêm túc cực kỳ.
Chỉ cần Lee Sanghyeok gật đầu một cái, cậu sẽ dẫn ngay người về, trời đất bao la không gì quan trọng bằng sức khỏe Sanghyeokie cả.
"Không khó chịu mà." Lee Sanghyeok lí nhí bé xíu, mắt hết nhìn bên trái rồi lại bên phải chứ không dám nhìn thẳng cậu, làm Lee Minhyung vốn đang nghiêm túc phải bật cười.
Người này vẫn còn là em bé chứ nhỉ?
Lee Sanghyeok nghe được tiếng cười của cậu, dỗi tới hất bàn tay còn đang sờ trán mình sang một bên — tất nhiên là hất nhẹ hều không dùng xíu sức nào.
"Hyung, anh còn chưa ăn xong rau kìa, em càng không cho anh uống đâu ~"
Lúc này, hình như bỗng nhớ ra mình mới là anh, Lee Sanghyeok bỗng nhiên ngẩng đầu, làm mặt dữ dằn, định dạy dỗ đứa em, kết quả thằng em kiêm cháu vẫn nhăn nhở, không sợ dù chỉ một xíu.
"Hyung, ăn rau đi nào." Tốt rồi, giờ nhóc đó không chỉ không sợ anh, còn được voi đòi Hai Bà Trưng mà gắp phần rau anh ghét lên tới trước mặt anh.
"Trước lúc mình đi, thầy Bengi có bảo…" Lee Minhyung chẳng chút nao núng với người anh không chịu ngoan ngoãn.
Đó, còn chưa nói hết câu, mèo con đã như gặp phải đại địch, giận dỗi ngoạm lấy miếng rau, làm như thể muốn nhai cả rau lẫn tay cậu vậy.
Lee Minhyung bỗng thấy có hơi lành lạnh sau gáy.
Thấy Lee Sanghyeok nuốt miếng rau xong nhăn mặt nhíu mày, Lee Minhyung đành vội đưa cốc nước cam lên cho anh — dù sao thì dỗ mèo quan trọng nhất là đúng lúc mà — mà Lee Sanghyeok chỉ hừ một tiếng, hơi quay người đi, bơ đẹp nụ cười lấy lòng của cậu, tán gẫu bâng quơ với Han Wangho, Park Jinseong.
Lee Minhyung chỉ đành nhún nhún vai, vừa ăn vừa nghe họ trò chuyện, thỉnh thoảng lại làm vài cử chỉ nhỏ thể hiện chủ quyền.
Mà Han Wangho và Park Jinseong tiếp hết những chiêu khiêu khích này. Jungler vốn giỏi nắm bắt thời cơ, ADC thì bền bỉ kiên cường, máu chiến à, bọn họ không thiếu đâu.
Ngày tháng còn dài mà.
Mà ở một phía khác của hội trường, xuyên qua đám đông, Moon Hyeonjoon nhìn chăm chú vào Lee Sanghyeok.
Hyung của cậu như thể sinh ra đã tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Không cần biết họ nói gì ở bên kia, chỉ cần thấy Lee Sanghyeok cười tươi vui vẻ là đủ.
Nhưng mà cảnh Sanghyeokie hyung cười rạng rỡ quá lóa mắt, Moon Hyeonjoon chỉ hận không thể lại đó ôm chặt Lee Sanghyeok vào lòng không để ai thấy anh.
Cảm giác trân bảo của mình bị nhìn trộm, còn khó chịu hơn cả bị cướp baron.
Cả thằng Lee Minhyung kia nữa, nếu không phải vừa rồi hyung ấy không nhắc đến mày, giờ mày làm gì được ở kia, hết đút đồ ăn lại skinship lung tung thế kia đâu. Mày cứ đợi đó, về rồi là mấy ngày không được gặp Hyeokie hyung đâu.
Chỉ cần nghĩ vậy thôi là Moon Hyeonjoon vui hẳn lại. Cậu cũng tin, hai đứa còn lại chắc cũng chẳng ý kiến gì với hình phạt này.
"Ê, hai người có đang nghe tôi nói chuyện không đó?" Noh Taeyoon đảo mắt một cái. Rõ ràng ba người họ đang trò chuyện, hai đứa kia lại làm mình như đang độc thoại, còn tụi nó chỉ biết đáp à với ừ.
Nếu không phải sợ ngày mai lên báo với tiêu đề Toplaner DK double kill Top Jung T1, Noh Taeyoon chỉ muốn hóa Yasuo, đá bay hai đứa bạn mình quen từ hồi trại huấn luyện này.
“À, có mà.”
“Có cái đầu anh á.”
Câu trả lời của Choi Wooje càng thêm đổ dầu vào lửa, Noh Taeyoon lại nổi thêm một đường gân trên trán.
Còn đứa còn lại kia, đừng nói đến trả lời cậu, tới cả liếc cũng không buồn liếc cậu một cái.
Noh Taeyoon bỗng tò mò Moon Hyeonjoon nhìn gì mà chăm chú vậy. Cậu nương theo hướng nhìn của Moon Hyeonjoon —
"Tuyển thủ Faker đúng là mạnh quá mà, 10 cúp LCK rồi. Sau này tao cũng muốn trở thành tuyển thủ như anh ấy. Với lại, hôm nay anh ấy mặc vest đẹp ghê."
"Ê, nói cái gì đó?!" Nghe thấy keyword, Moon Hyeonjoon lập tức tỉnh táo lại.
Chính là do hyung của cậu làm người thương nhớ tới vậy nên mới cần phải giấu đi đó!
"Nói xíu cũng không mất miếng nào của anh ấy mà, hay mày thấy tuyển thủ Faker không đẹp trai hả?" Noh Taeyoon lại liếc cậu thêm một cái, thấy Moon Hyeonjoon chuẩn bị xông lên khô máu với mình thì cười hì hì, còn làm mặt quỷ.
"Tao đi chào tuyển thủ Faker đây." Nói rồi cậu bước chân bỏ đi, dù sao hai thằng này cũng chẳng thèm để ý tới mình
"Không được!" Choi Wooje vội vàng kéo Noh Taeyoon lại.
"Tại sao không? Đội vô địch mà keo vậy à?"
“Không phải mà…” Choi Wooje cuống.
Làm tăng số tình địch, cậu sẽ bị 02trio vây đánh mất.
"Được mà, đi thôi."
"Hyeonjoon hyung?" Câu trả lời của Moon Hyeonjoon làm Choi Wooje ngơ cả người. Chỉ thấy Moon Hyeonjoon xấu xa mà nháy mắt với nhóc.
Vừa hay có lý do về bên cạnh Hyeokie hyung, dù sao bọn họ cũng ở đây mà, nhóc Taeyoon này có muốn cũng không gây được chuyện gì.
Năm phút sau đó, Moon Hyeonjoon hận không thể về đánh mình lúc này.
Ở bên kia, Lee Sanghyeok vẫn đang hào hứng trò chuyện với Han Wangho, Park Jinseong. Hai người này quả không hổ là chuyên gia tạo bầu không khí, lại còn từng ở cùng Lee Sanghyeok một thời gian, biết làm thế nào để chọc anh vui.
Lee Minhyung ngồi cạnh, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, nhưng đa phần thời gian chỉ yên lặng nhìn sườn mặt anh. Lúc Lee Sanghyeok cười tới thở không nổi, cậu vỗ vỗ nhẹ lưng anh, rồi gác luôn tay sau lưng ghế Lee Sanghyeok, nhìn từ xa tựa như đang ôm người trong vòng tay mình, an toàn mà kiên định.
Đối với Lee Minhyung, Sanghyeokie hyung của cậu không cần được nhốt lại.
Lee Sanghyeok thuộc về trời cao, vốn nên được giương cánh bay cao, nhưng mà với một tiền đề —
Lee Minhyung muốn Lee Sanghyeok hiểu, mỗi khi anh mệt mỏi rã rời, nơi mà anh thuộc về, chỉ có bên mấy đứa em này thôi.
"Tuyển thủ Faker," bỗng bên cạnh có người gọi, Lee Sanghyeok giật mình quay lại, thấy hai đứa em nhà mình dắt theo một tuyển thủ anh hơi có ấn tượng tới gần họ.
Lee Minhyung hơi nheo mắt lại, nhìn ra sau người vừa lên tiếng kia, nhận được ám hiệu an tâm rồi, cậu chỉ lười biếng hơi xoay người, khiến cơ thể mình càng dựa sát sau lưng Lee Sanghyeok, nhìn chằm chằm người vừa tới.
Noh Taeyoon có hơi bất ngờ. Cậu cũng không quá thân quen với Lee Minhyung, đã vậy họ còn đánh vị trí khác nhau, rất ít khi chạm mặt…
Thế thì tại sao Lee Minhyung giờ đây lại đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt giấu chút địch ý, như thể lãnh địa bị xâm phạm vậy?
"Có chuyện gì sao? Tuyển thủ Burdol?" Đối phương không nói gì tiếp làm Lee Sanghyeok không biết đứa nhỏ đang xấu hổ hay sợ, đành càng dịu giọng hơn đôi phần.
"À, à thì…" Không ngờ Lee Sanghyeok sẽ gọi tên mình, Noh Taeyoon vừa mừng vừa sợ, không nghĩ thêm về thái độ kỳ lạ của Lee Minhyung nữa.
"Đây là lần đầu tiên em được tham gia hoạt động với tuyển thủ Faker ạ! Anh có thể ký tên cho em được không?"
"Sshibal, vừa rồi mày bảo chỉ chào hỏi thôi mà!" Người được hỏi còn chưa nói gì, đã có người phản đối kịch liệt.
Nếu biết thằng nhóc này sẽ nhân cơ hội xin anh ký tên, có đánh chết Moon Hyeonjoon cũng không dẫn người qua chỗ anh đâu!
"Hyeonjoon, không được nói chuyện như vậy." Bị anh lớn ngăn lại, hổ con lại xìu ngay, gục đầu xuống thấy rõ. Lee Sanghyeok buồn cười mà vẫy tay với cậu, đợi cậu tới cạnh mình rồi thì vỗ vỗ mu bàn tay Moon Hyeonjoon dỗ dành.
Hổ con rất hưởng thụ chiêu này của anh, rừ rừ như mèo mà lại gần Lee Sanghyeok, coi như không thấy Lee Minhyung đang cười khinh bên cạnh.
"Được chứ, em muốn ký vào đâu?"
"Cái này…" Noh Taeyoon đứng hình, hôm nay cậu mặc vest, không thể ký trực tiếp lên như đồng phục đội được.
Thấy đứa nhỏ lúng túng, Lee Sanghyeok quay sang hỏi mấy người còn lại:
“Mấy đứa có giấy không?”
Đáp lại anh là loạt cái đầu lắc lia lịa – đừng nói là không mang, dù có mang họ cũng chẳng đời nào để địch thủ được lợi đâu!
Nhưng đúng vào lúc Lee Sanghyeok định đi hỏi staff, Noh Taeyoon lại bật thốt:
"Em… em có! Ký vào khăn tay có được không ạ?" Noh Taeyoon bỗng nhớ ra trước khi tới đây, chị giám đốc có nhét cái khăn tay vào túi để cậu trông trưởng thành hơn một xíu.
"Tất nhiên rồi." Lee Sanghyeok nhận lấy khăn từ bàn tay run rẩy của đứa nhỏ, nghiêm túc lấy bút ký tên mình.
Mà sáu đứa nhỏ có mặt ở đây cứ vậy mà nhìn chằm chằm anh, như thể dời mắt đi một giây cũng sẽ phí phạm vậy.
Nhận được bao vinh quang, được vô số người tôn trọng yêu quý, nhưng Lee Sanghyeok chưa từng dùng thân phận tiền bối chèn ép các tuyển thủ trẻ. Tới ký tên cho một hậu bối hâm mộ mình thôi, anh cũng nghiêm túc như thể lúc trên sân đấu.
"Được rồi nhé." Sau khi hoàn thành, Lee Sanghyeok dịu dàng trả lại khăn cho cậu.
"Cảm… cảm ơn Sanghyeokie hyung…"
"Noh Taeyoon!" Bị Moon Hyeonjoon quát, Noh Taeyoon mới chợt nhận ra mình vừa gọi anh là gì. Mặt cậu ngay lập tức nóng bừng, cậu sợ hãi nhìn Lee Sanghyeok, sợ anh khó chịu với mình.
"Hyeonjoonie," tương tác của mấy đứa nhỏ làm Lee Sanghyeok có hơi cạn lời, chẳng lẽ anh có thể ăn thịt ai chắc? Anh kéo kéo tay hổ con, dỗ cậu bình tĩnh chút lại.
"Tuyển thủ Burdol cứ gọi như vậy nhé."
"Nhưng mà hyung…!"
"Chỉ là cách gọi thôi mà." Hổ con bị anh nắn nắn tay vẫn tủi thân, lườm Noh Taeyoon, thầm nghĩ giá mà ánh mắt có thể giết người thì tốt rồi.
Nhưng người được ký tên chẳng thèm để ý Moon Hyeonjoon, vui vẻ lâng lâng như sắp bay lên trời luôn.
Han Wangho và Park Jinseong đã thấy cả quá trình chỉ thấy buồn cười. Được thấy mấy đứa nhãi vừa nãy còn vênh mặt ra oai, giờ lại phải ăn quả đắng là chuyện thú vị vô cùng với họ.
Làm gì có chuyện "chỉ là cách gọi thôi mà", Lee Minhyung thầm phản bác trong lòng.
"Faker" và "Lee Sanghyeok" có thể là một, cũng có thể mang hàm nghĩa khác nhau. Mỗi khi bọn họ gọi tên Sanghyeokie hyung, sẽ như thể họ ở cùng thế giới với anh. Đó là minh chứng của quan hệ gần gũi, là đặc quyền chỉ thuộc về riêng họ.
Người được đứng cùng lãnh địa với anh, mấy người chúng em là đủ rồi, Sanghyeokie hyung.
Lee Minhyung hơi vươn đôi tay vốn để hờ sau lưng anh, kéo nhẹ anh về phía mình bằng một lực đủ để cảm nhận nhưng tuyệt đối không làm đau, khiến anh dựa cả vào lòng mình. Ở góc độ Lee Sanghyeok nhìn không thấy, ánh mắt Lee Minhyung dần trở nên nguy hiểm…
Hành động bất ngờ của cậu làm Lee Sanghyeok ngẩn người, nhưng anh không giận, cũng không hỏi vì sao, chỉ coi như đứa nhỏ nhà mình bỗng hờn dỗi, vươn tay xoa xoa đầu cậu một cái rồi dựa trong lòng Lee Minhyung tiếp tục trò chuyện.
Hành động thể hiện sự tin tưởng này của anh làm mây mù giăng trong đôi mắt Lee Minhyung ngay lập tức tan đi nhiều phần.
Choi Wooje từ đầu tới giờ vẫn chưa nói câu nào.
Nhóc chỉ yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt Lee Sanghyeok đang nghiêm túc ký tên, nhìn Lee Sanghyeok dịu dàng với tuyển thủ khác. Nhóc nhớ tới lý do ban đầu khiến mình kiên quyết rời nhà để tham gia trại huấn luyện, mong một ngày được trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp —
Bởi vì có Lee Sanghyeok, vì Lee Sanghyeok ở nơi đó.
Choi Wooje muốn sóng vai với Lee Sanghyeok, muốn hai người cùng nhau đạt thêm nhiều kỷ lục mới…
Choi Wooje muốn lại gần ánh sáng.
"Sanghyeokie hyung, em cũng muốn được ký tên." Trong đầu nhóc ngổn ngang bao suy nghĩ, Choi Wooje còn chưa phản ứng lại đã buột miệng thốt thành lời. Câu nói ấy vừa vang lên, nhóc đã thấy mấy người xung quanh đều làm vẻ cạn lời, Moon Hyeonjoon thậm chí còn đỡ trán —
Choi Wooje, nhóc dù sao cũng được bầu làm toplaner xuất sắc nhất mùa, hạng hai bảng solo-kills mùa, rõ ràng khả năng nắm chiến thuật cũng không tệ, vậy mà trước mặt Lee Sanghyeokie hyung, trí thông minh bị nhóc bị ăn mất rồi hả? Cùng đội với nhau rồi mà nhóc còn học mấy fan anh đội khác, xin ký tên ở chỗ như thế này làm gì?
"Bạn nhỏ Wooje hôm nay cũng là lần đầu được tham gia hoạt động với anh hay sao vậy~" Bị đứa em chọc cười, Lee Sanghyeok nghịch ngợm hỏi lại.
Mà bộ dạng luống cuống ngơ ngác của thằng nhóc làm Lee Sanghyeok vui vẻ vô cùng.
"Tí nữa về, em thích ký chỗ nào anh sẽ ký chỗ đó nhé."
"Sanghyeokie hyung chiều nó quá rồi đó."
"Wooje là em út nhà mình mà~"
Các tuyển thủ khác vốn đang lén để ý bàn này, thấy Noh Taeyoon thành công được anh ký tên một cái bèn ném bay nỗi sợ hãi vì bị Han Wangho đe dọa lúc nãy, bắt đầu ào ào lại gần.
Nhưng có vài người chỉ nhìn họ cười, không vội nhất thời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip