01


Căn phòng chìm trong bóng tối xám xịt, chỉ có ngọn đèn bàn leo lét bên góc tường đang cố gắng gượng chiếu sáng. Ánh sáng vàng vọt rọi xuống mặt bàn gỗ, trải dài ra sàn, cắt đôi bóng của hai con người đang đứng đối diện nhau. Bên ngoài trời đang mưa như trút. Tiếng mưa rơi dồn dập xuống cửa kính, từng giọt nước vỡ ra thành trăm mảnh như một khán giả bất đắc dĩ đang vỗ tay tiễn đưa một vở kịch đã đi đến hồi kết.

Kim Hyukkyu đứng dựa lưng vào mép bàn, hai tay bấu chặt lấy mặt gỗ đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Em trút hơi thở nặng nhọc, vai run lên nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến đau lòng. Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, Sanghyeok thấy cả sự tuyệt vọng và căm phẫn. Hyukkyu ấm ức cất lời, giọng khàn và nghẹn, nhưng từng câu từng chữ như mũi dao cứa vào không khí

- Hóa ra em chỉ là trò đùa của bạn.

Lee Sanghyeok sững người, đôi môi khẽ hé rồi mím chặt lại như một kẻ mắc kẹt giữa mê cung, nơi mọi lối đi đều dẫn đến ngõ cụt. Anh muốn nói "không phải" nhưng lại không thể thốt thành lời. Sự thật, đúng là có một vụ cá cược ngu ngốc giữa anh và mấy thằng bạn. Trong tiếng cười ồn ào của buổi đêm mệt mỏi, Bang Junsik trêu ghẹo nói: "Để xem cậu có thể làm bạch nguyệt quang của LCK rung động không." Một trò đùa, một lời thách thức, một vụ cá cược mà người bị đem ra cược không hề được hỏi rằng em có muốn hay không. Lee Sanghyeok không muốn hơn thua, nhưng thua thì anh không chịu, thế nên câu chuyện bắt đầu từ đó.

Anh đã từng nghĩ khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nghiêm túc nói lời xin lỗi với Hyukkyu nhưng nào ngờ, giữa những lần cười nói giả vờ, những lần chạm tay tình cờ, trái tim anh đã đập nhanh hơn. Lời nói dối ban đầu biến thành sợi dây trói chặt lấy chính mình. Hyukkyu bật cười, nhưng tiếng cười khản đặc, vỡ vụn:

- Bạn im lặng nghĩa là thừa nhận.

- Đúng vậy ... ban đầu nó là một trò cá cược ngu xuẩn.

Sanghyeok gắng gượng, giọng anh trầm thấp, run run:

- Nhưng giờ anh...

- Dừng

Chỉ một chữ nhưng lại bén như lưỡi dao cứa vào tim Sanghyeok. Trong mắt Hyukkyu là sự tổn thương sâu sắc. Em đưa tay quệt ngang mặt, chẳng rõ là nước mưa hắt vào từ khung cửa sổ mở hé hay nước mắt vừa rơi.

- Đừng nói thêm gì cả. Nếu bạn từng yêu em ... thì đã không để mọi thứ bắt đầu như thế này.

Không gian dường như ngừng lại, trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đều, từng nhịp như xát muối vào vết thương. Trong một thoáng, Sanghyeok nhớ lại những kí ức đã qua, nó như một thước phim đen trắng chạy qua từng xung động thần kinh.

Anh nhớ đến ngày đầu tiên họ ngồi lại cùng nhau sau 3 ván đấu căng thẳng, chia nhau chai nước lạnh. Hyukkyu cười, nụ cười đơn giản đến mức khiến cả căn phòng sáng lên. Anh nhớ đến buổi chiều hai người lặng lẽ đi dọc con phố ngập lá phong đỏ, chẳng ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy dễ chịu đến lạ kỳ. Anh nhớ đến bàn tay hơi lạnh khi Hyukkyu khẽ nắm lấy anh giữa hàng ghế khán giả, nơi chẳng ai để ý. Tất cả những điều đó đâu có giống một trò chơi. Tất cả đều thật. Nhưng tình cảm bắt đầu từ một sự lừa dối, dù đẹp đến mấy cũng chẳng khác nào chiếc áo trắng tinh tươm bị vấy bẩn, mọi lời biện hộ chỉ làm vết thương sâu thêm.

Bên ngoài, sấm rền lên một hồi dài. Ánh sáng chớp lóe soi rõ gương mặt Hyukkyu, em mím chặt môi, khóe mắt ươn ướt, cả cơ thể run rẩy như vừa tắm mình dưới cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Sanghyeok muốn lao tới, muốn nắm lấy tay em, muốn ôm em vào lòng để vỗ về cảm xúc của em nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn.

Hyukkyu cúi xuống, run rẩy nhặt chiếc áo khoác bỏ trên ghế. Động tác nhanh gọn, cộc cằn, không còn vẻ dịu dàng thường ngày. Em khoác áo vào, không có tâm trạng chỉnh lại cổ áo bị lệch.

- Từ nay, chúng ta kết thúc.

Chỉ bốn chữ như viên đạn ghim thẳng vào tim. Hyukkyu quay lưng đi. Mỗi bước chân của em nện xuống sàn vang vọng, dội vào màng tai Sanghyeok như hồi chuông báo tử. Tay em chạm vào nắm cửa. Hơi do dự dừng lại nhưng rồi cánh cửa bật mở. Gió mưa ào ạt tràn vào, hơi lạnh cắt vào da thịt. Tấm lưng gầy gò ấy dần chìm trong màn mưa trắng xóa. Cánh cửa khép lại sau lưng em một cách dứt khoát.

Sanghyeok sững sờ nhìn cánh cửa đóng kín. Anh ngã khuỵu xuống sàn. Hai bàn tay siết lấy nhau đến bật máu ở kẽ ngón, nhưng chẳng có giọt máu nào so được với cơn đau đang cào xé trong lồng ngực.

Tiếng mưa vẫn rơi, dồn dập như đang cười nhạo anh, kẻ đã đánh mất tất cả chỉ vì một trò đùa ngu xuẩn. Anh nghe tiếng trái tim mình nện từng nhịp rệu rã. Giọng nói của em vang lên trong tiềm thức như lời phán quyết: "Chúng ta kết thúc."

Từ hôm đó, bóng dáng Hyukkyu trở thành nỗi ám ảnh. Trong giấc ngủ chập chờn, anh lại thấy cảnh cánh cửa khép lại. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh thấy trống rỗng đến mức không nhận ra mình đang sống. Trong mỗi trận đấu, khi tiếng hò reo vang lên, trước mắt anh chỉ là khoảng trống ở hàng ghế khán giả, nơi Hyukkyu từng ngồi.

Ba năm trôi qua như một cuộc lưu đày. Anh vẫn là Faker, vẫn là ngôi sao được tung hô, nhưng những tràng pháo tay, những danh hiệu cao quý lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim. Người duy nhất từng nhìn thấy con người thật của anh đã rời đi. Người duy nhất anh muốn giữ lại, anh đã đánh mất bởi chính sự nông nổi của mình.

Hyukkyu thường bảo "dù thế nào cuộc sống vẫn tiếp diễn". Nó luôn vận hành bằng nhịp chạy tự động của mình. Anh vẫn thi đấu, vẫn dán mắt vào mô hình bản đồ trong óc, vẫn tìm ra cách phá vây, vẫn lạnh lùng trong những giây cuối để kịp đưa ra quyết định. Báo chí vẫn lùa tên anh lên trang nhất lẫn trang hai. Có những đêm anh đứng trong ánh đèn, thấy hàm răng mình trắng quá trong gương. Có những ngày báo chí đếm số pha xử lý thần sầu bằng một thống kê dài, anh nhận ra mình rỗng đến mức không có chỗ để đặt thêm một con số.

Hyukkyu của anh vẫn xinh đẹp như ngày nào. Em không ngừng thi đấu vì nỗi đau của ai. Những tấm hình đăng lên theo từng tuần, có ảnh chụp Hyukkyu đang cười nhạt ở sảnh chờ máy bay, chiếc headphone lớn vòng qua cổ; có ảnh em ngồi trên sân khấu chăm chú nhìn vào màn hình; ảnh khác chụp nghiêng đường xương hàm, gọn đến tàn nhẫn. Phía dưới bình luận lúc thì ồn ào, lúc thì im lìm. Mỗi lần lướt qua, Sanghyeok đều dừng tay như người dừng chân trước một khung cửa sổ, nhìn một căn phòng không mình trong đó.

Họ không chung đội, vĩnh viễn cũng không thể khoác cùng một màu áo. Điều đó khiến cho mỗi lần gặp nhau tại LoL Park đều trở thành một biến cố nhỏ. Những hành lang sáng choang dưới ánh đèn LED, sàn gạch bóng loáng phản chiếu bóng người qua lại liên tục. Trên tường là những poster khổ lớn dán hình các tuyển thủ mùa này, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám đông. Các lối dẫn đều được gắn bảng chỉ dẫn rõ ràng: "Team Room – T1", "Team Room – KT Rolster", "Team Room – Gen.G"; phía xa hơn là mũi tên chỉ về khu vực "Media Zone", "Press Conference Hall", và "Player Entrance" dẫn thẳng ra sân khấu. Không khí luôn dày đặc mùi máy lạnh trộn với mùi đồ ăn nhanh từ quầy tiện lợi tầng dưới, đôi khi lẫn cả mùi cà phê mới pha trong tay nhân viên.

Phía sau khán đài, khu media chật kín phóng viên và máy ảnh. Cứ mỗi lần cánh cửa khu ấy bật mở, từng tốp người bước ra, tiếng cười nói dội vào hành lang, và rồi có ai đó bất ngờ hét lên: "Faker ở kia!" Đám đông xôn xao, máy ảnh lại giơ lên chớp đèn lia lịa. Trong giây phút hỗn loạn đó, Sanghyeok thường vô thức quay đầu sang một hướng khác. Qua những khoảng trống giữa người với người, anh cố tìm cho mình một góc nhìn, đó là bóng áo khoác quen thuộc của Hyukkyu, nơi em có thể đang dựa lưng vào tường, hay lặng lẽ đi ngang qua hành lang dẫn ra cửa sau.

Vì tất cả những lúc "chúng ta" từng có, đều diễn ra giữa hai chiến tuyến. Họ đi ngược chiều nhau dưới trần đèn neon. Họ đứng đối diện nhau trong buổi phỏng vấn chung sau trận. Họ chạm mắt năm giây đủ lâu để lưng ai đó gần đó thẳng lên vì cảm thấy chập điện từ không khí. Thế thôi, không ràng buộc, không hẹn trước, không bữa ăn chung sau những trận đối đầu căng thẳng. Khi người ta không chung đội, giây phút duy nhất có thể níu giữ chính là những lúc cụng tay nhau. Trớ trêu thay, chính kiểu giây phút đó lại khiến mọi rung động dễ trở thành thật nhất.

Một buổi tối nào đó, sau một trận thắng không thuộc dạng đáng nhớ, Sanghyeok rửa mặt trong nhà vệ sinh gần khu kỹ thuật. Nước lạnh khiến mí mắt anh co lại, khi ngước lên, anh thấy mình trong gương, đôi mắt mệt môi, khóe môi bị cắn sưng nhẹ. Cánh cửa sau lưng khẽ mở, một tiếng "xin lỗi" nhỏ nhẹ vang lên. Hyukkyu bước vào. Không cần ánh đèn sân khấu, em cũng đã quá sáng trong ô kính hẹp, sáng theo kiểu làm người ta muốn quay đi để đỡ bị chói mắt.

Họ đã đứng cạnh nhau như hai người bạn không quá thân quen, như cái cách họ xuất hiện trong nhiều khung hình của nhà thi đấu. Một lần, Hyukkyu đưa tay vặn vòi nước cạnh, nước làm ướt mu bàn tay, chảy vào lòng tay, gõ từng giọt xuống bồn sứ. Hai người im lặng. Sự im lặng ấy đặc quánh, nặng hơn sức của thanh treo khăn. "Ổn không?"—một câu hỏi vẫn nằm trong lưỡi, chưa bao giờ đủ dũng cảm để thốt ra thành lời. Vì "ổn không?" giấu một lời thú nhận tôi quan tâm cậu. Mà khi người ta bắt đầu bằng cá cược, mọi thú nhận đều phạm tội.

Trở lại căn phòng, vẫn là vệt đèn mỏng như làn chỉ, vẫn tiếng mưa đập, chỉ khác là không còn ai đứng ở cửa. Anh gượng dậy, bước tới một cách cẩn trọng, như sợ giẫm vào sự im lặng. Chiếc ghế lưng cao bật kẽo kẹt khi anh ngồi xuống. Mùi áo khoác của Hyukkyu còn vương ở đó—ánh bạc nhè nhẹ của nước xả vải, chút ấm của thân nhiệt người vừa rời đi. Anh đặt tay lên lưng ghế như đặt tay lên vai một bóng hình. Bỗng thấy buồn cười với chính mình: chưa bao giờ anh biết cách khóc đúng chỗ.

Điện thoại chớp sáng. Tin nhắn từ một người bạn trong giới: "Cậu ổn chứ?" Câu hỏi dễ, trả lời mới khó. Anh gõ vài chữ rồi xóa. Đặt thoại úp mặt xuống bàn. Trong đầu, bàn phím vẫn kêu lạch cạch như đang vào trận. Khi tiếng mưa thay bằng tiếng kim đồng hồ, anh mới biết mình đã ngồi ở đó bao lâu.

Trở lại căn phòng chờ của LoL Park, ánh đèn vàng vẫn rơi xuống sàn thành một vệt mỏng như sợi chỉ. Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn rơi đều, nhưng chỗ cửa đã trống, Hyukkyu vừa rời đi sau khi quay xong trailer Kickoff.

Sanghyeok gượng dậy, bước về phía chiếc ghế lưng cao nơi Hyukkyu vừa ngồi. Âm thanh kẽo kẹt vang lên khi anh đặt mình xuống, cẩn trọng như sợ làm đổ vỡ sự im lặng còn sót lại. Trên tựa ghế vẫn còn thoang thoảng mùi áo khoác của Hyukkyu, mùi nước xả vải dịu nhẹ lẫn chút hơi ấm vừa kịp rời đi. Sanghyeok đặt tay lên lưng ghế như đặt lên vai một bóng hình cũ, chợt thấy buồn cười với chính mình, ba năm trôi qua, anh vẫn không học nổi cách khóc đúng chỗ.

Điện thoại chớp sáng. Một tin nhắn hiện lên từ thằng bạn thân Junsik: "Trailer xong rồi à? Fan đang hóng dữ lắm đó." Câu hỏi dễ, trả lời mới khó. Sanghyeok gõ vài chữ, lại xóa. Anh đặt điện thoại úp xuống bàn, để mặc tiếng bàn phím tưởng tượng vẫn vang lên trong đầu như tiếng chuẩn bị vào trận.

Đến khi tiếng mưa thưa dần, nhường chỗ cho nhịp tích tắc khô khan của chiếc đồng hồ treo tường, anh mới nhận ra mình đã ngồi yên ở phòng chờ rất lâu với dáng vẻ của một kẻ vừa bỏ lỡ điều quan trọng nhất thêm một lần nữa.

Sanghyeok cuối cùng cũng đứng dậy. Bóng anh đổ dài trên nền gạch bóng loáng, run run trong ánh đèn LED lạnh. Cửa phòng bật mở, hành lang hiện ra sáng rực, loáng thoáng mùi cà phê và tiếng giày chạy dồn dập của nhân viên kỹ thuật. Phía trước, giữa dòng người ra vào, anh thấy ngay tấm lưng quen thuộc. Áo khoác KT Rolster với đường chỉ đỏ nổi bật trong ánh sáng trắng, mái đầu hơi cúi xuống, dáng đi nhanh nhưng không vội vàng, như thể muốn tránh ánh nhìn hơn là muốn chạy trốn.

Sanghyeok bước nhanh hơn. Anh muốn gọi tên Hyukkyu, muốn xóa đi ba năm khoảng cách, muốn kéo ngắn lấy từng centimet hành lang. Nhưng cổ họng anh tắc nghẹn. Hyukkyu không quay đầu lại. Em rẽ trái, bóng áo khoác KT hòa vào nhóm staff đang đi cùng, biến mất sau cánh cửa đề biển "Team Room – KT Rolster".

Sanghyeok đứng lặng, bàn tay nắm hờ trong túi áo khoác T1. Giữa những tiếng người lao xao, chỉ có anh nghe rõ một âm thanh dội lên từ sâu trong lồng ngực, giống như nhịp bàn phím cũ kỹ trong đầu, nhưng lần này lạc điệu, hụt nhịp. Anh hiểu, tất cả mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip