05


Tin nhắn đến vào một buổi tối thành phố còn vương hơi sương. Màn hình sáng trắng, hiện dòng chữ ngắn đến mức tưởng chừng bình thường, nhưng lại đủ để khiến nhịp tim Hyukkyu lạc đi một nhịp:

"Tối nay... đi dạo cùng anh không?"

Không kèm lời giải thích, không icon, không vòng vo. Một lời mời gọn như hơi thở, nhưng ẩn bên dưới là tất cả những gì cả hai đã né tránh suốt ba năm.

Hyukkyu ngồi im lặng trong căn hộ. Đèn trần chiếu xuống đôi bàn tay gầy đặt trên gối. Em đọc đi đọc lại tin nhắn, mắt không chớp, như sợ chỉ cần rời mắt, dòng chữ ấy sẽ biến mất. Một phần trong em bảo đặt điện thoại xuống, giả vờ như chưa từng thấy. Nhưng ngón tay lại tự động di chuyển, mở khung chat, gõ ba chữ ngắn ngủi:

"Ở đâu?"

Khi gửi đi, tim em như bị buộc vào một sợi dây vô hình, kéo căng về phía một nơi chưa gọi tên.

Bầu trời đêm mở ra như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu hàng vạn ánh sáng lung linh. Cầu Banpo vắt ngang sông Hàn, đèn rực lên thành một dải cầu vồng nhân tạo. Ven bờ, những hàng đèn đường vàng hắt xuống mặt nước, tạo nên những vệt lấp lóa, nhấp nháy như ngàn mảnh sao.

Hyukkyu bước xuống lối đi lát gạch. Gió từ sông thổi lên, lạnh và ẩm, lùa vào cổ áo khoác. Em rụt vai, tay vô thức cắm sâu vào túi. Một đôi chạy bộ đi ngang, nhạc từ tai nghe của họ lọt ra ngoài, hòa cùng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ.

Em nhìn thấy Sanghyeok từ xa. Người đàn ông đứng dưới một cột đèn vàng, dáng cao, áo khoác dài màu đen, mũ lưỡi trai kéo thấp. Giữa dòng người qua lại, anh nổi bật không phải vì trang phục, mà vì sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Dù cho xung quanh có ồn ào, náo nhiệt cỡ nào thì anh vẫn chỉ đứng lặng im, chờ đợi ánh trăng sáng của riêng mình.

Khi Hyukkyu đến gần, Sanghyeok ngẩng lên. Đôi mắt ấy, dù bị che nửa bởi vành mũ, vẫn sáng lên dưới ánh đèn. Một nụ cười khẽ chạm khóe môi anh, dịu dàng và dè dặt, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, nó sẽ làm người đối diện sợ hãi.

— Cảm ơn vì đã đến — giọng anh trầm, không lớn, nhưng lấn át được cả tiếng gió.

Hyukkyu không nhìn thẳng, chỉ khẽ đáp: - Bạn có lòng rủ thì em đến thôi.

Một câu đơn giản nhưng cả hai đều hiểu, để gửi đi chữ "Ở đâu?" ấy, em đã phải đấu tranh với chính mình bao lâu. Họ bắt đầu bước song song, men theo con đường lát gạch ven sông. Bên kia bờ, ánh sáng thành phố loang như một dải ngân hà đổ xuống hạ giới. Trên bãi cỏ, vài nhóm bạn trẻ trải chiếu, ăn gà rán, uống bia, tiếng cười hòa vào tiếng gió. Nhưng trong khoảng không giữa hai người, chỉ có tiếng bước chân và tiếng tim đang âm thầm hòa chung nhịp đập.

Một lúc, gió thốc mạnh, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán Hyukkyu. Em kéo vội cổ áo, bàn tay hơi run vì lạnh. Sanghyeok dừng lại. Không nói gì, anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, vòng qua, nhẹ nhàng quấn lên cổ em. Động tác dứt khoát, như thể nếu chậm một chút, em sẽ có thời gian từ chối.

— Bạn này... — Hyukkyu ngẩng lên, ánh mắt vừa ngượng vừa trách.

— Em cần nó hơn anh. — Sanghyeok đáp gọn, bàn tay khẽ siết mép khăn một chút, như muốn chắc chắn rằng nó đã che kín.

Rồi em và anh tiếp tục bước đi, bên ngoài giả vờ bình tĩnh như chuae có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hyukkyu biết. Từng sợi len áp vào da, nóng hơn ngọn gió, khiến lồng ngực em thắt lại. Anh hít sâu và hơi thở lẫn mùi hương quen thuộc ập vào cùng hương vải sạch, lẫn một chút gì ấm áp từng quen thuộc đến mức đau nhói.

Họ đi đến một đoạn đường vắng, nơi hàng cây trơ cành in bóng lên mặt đất. Trên ghế đá, một đôi tình nhân ngồi im, tay đan tay, đầu tựa vào nhau, lặng im ngắm sông. Nhìn thoáng qua, Hyukkyu quay đi, cổ họng khô lại. Sanghyeok nhìn theo ánh mắt em, rồi khẽ mỉm cười. Anh không nói, chỉ rút tay khỏi túi, khẽ chìa ra. Không ép, chỉ để lửng lơ, cách bàn tay em vài phân.

Hyukkyu nhìn xuống. Những ngón tay kia dài, quen thuộc, từng là nơi em tìm đến mỗi khi loạng choạng. Ba năm qua, em đã học cách giữ tay mình trong túi áo, nắm chặt đến bật móng để không run. Vậy mà giờ đây, khi khoảng cách chỉ còn vài phân, cả cơ thể lại rung lên. Cuối cùng, em không nắm lấy nhưng cũng không ngăn cản tay anh bọc lấy tay em. Điều đó đủ để Sanghyeok giữ tay mình cầm chặt tay em, nhẹ nhàng như một lời hứa chưa thành.

Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi nước. Hyukkyu ngẩng đầu, tóc vương trên trán. Trong khoảnh khắc, Sanghyeok nghiêng người. Nhanh đến mức như vô tình, chậm đến mức chỉ em nhận ra, môi anh khẽ chạm vào mái tóc. Một cái thơm vụng trộm, thoáng qua như cánh chim lướt ngang bầu trời.

Hyukkyu khựng lại, bước chân ngưng nửa giây. Tim dội mạnh vào lồng ngực. Em xoay sang nhìn anh. Nhưng anh chỉ điềm nhiên, ánh mắt hướng về phía trước, như thể gió vừa làm tóc em bay, và anh chỉ đang chỉnh lại. Em muốn trách, muốn hỏi, nhưng cuối cùng, chỉ nuốt xuống một hơi thở dài. Khi tiếp tục bước đi, em nhận ra lòng mình không còn nặng trĩu như những đêm trước. Có gì đó nhẹ hơn, lạ lẫm, nhưng dịu dàng.

Cuối lối đi, một kiosk nhỏ bán đồ uống mở sáng trưng. Trẻ con nô đùa quanh bậc thềm, mùi bánh nướng tỏa ra, hòa với hương trà sữa. Hyukkyu thoáng dừng lại. Trên bảng hiệu treo logo quen thuộc Gongcha. Sanghyeok bắt gặp ánh mắt ấy, khóe môi cong nhẹ. Anh không hỏi, chỉ bước thẳng vào quán, đẩy cửa kính. Tiếng chuông cửa reo khẽ. Hyukkyu đi sau, mặt hơi nóng lên. Em không nghĩ Sanghyeok còn nhớ, nhưng anh vẫn nhớ. Đó là thức uống mà anh từng cười, gọi em là "đứa trẻ không chịu lớn".

Ngồi xuống bàn sát cửa, Sanghyeok đưa menu cho em: — Như cũ chứ?

Hyukkyu thoáng giật mình nhưng rồi em gật đầu, vụng trộm vui vẻ ở trong lòng. Cửa kính Gongcha khép lại sau lưng, để lại tiếng ồn ào bên ngoài im dần. Không gian trong quán dịu hơn, ấm áp bởi ánh đèn vàng và mùi trà sữa ngọt lan khắp. Vài nhóm sinh viên cười nói ở bàn gần quầy, còn góc bên kia có một đôi trẻ dựa vào nhau thì thầm.

Hyukkyu rụt rè ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, đôi mắt dõi theo ánh đèn đường phản chiếu trên mặt sông. Tay em siết chặt ống tay áo, như tìm chỗ trú cho cơn run nhè nhẹ. Sanghyeok gọi đồ uống mà không cần nhìn menu. — Một trà sữa ô long ít đường, thêm trân châu đen. Và một latte nóng.

Nhân viên xác nhận, anh quay lại nhìn em.
— Vẫn thích uống như vậy, đúng không?

Hyukkyu ngẩng lên, đôi mắt thoáng mở to, rồi cúi xuống nhanh. — ...Bạn nhớ kỹ thật.

— Làm sao quên được. — Giọng anh dịu dàng. — Ba năm đâu xóa nổi thói quen của em trong trí nhớ anh.

Một thoáng im lặng bay qua như tua chậm một thước phim. Bên ngoài, tiếng còi xe vọng lại, ánh sáng từ cầu Banpo chớp nháy như những nhịp tim xa xôi. Hyukkyu cắn nhẹ môi, tay gõ nhịp trên bàn để che sự lúng túng.

Đồ uống được mang ra. Ly trà sữa đặt trước mặt em, hơi lạnh đọng lại thành vệt nước trên thành nhựa. Sanghyeok đặt ống hút xuống, dùng tay xé vỏ rồi cắm vào ly, đẩy nhẹ sang phía em.

— Uống đi, kẻo tan đá.

Hyukkyu cầm ly, ngón tay khẽ run. Ngụm trà sữa đầu tiên chảy xuống, vị ngọt quen thuộc lan trong cổ họng. Anh thoáng nhắm mắt, gương mặt giãn ra, nụ cười khẽ xuất hiện. Sanghyeok nhìn, ánh mắt mềm lại. Anh chống tay lên bàn, nghiêng người gần hơn.

— Em không thay đổi khi uống cái này. Vẫn giống lần đầu anh thấy như một đứa trẻ tìm lại món kẹo yêu thích.

— Đừng nói linh tinh... — Hyukkyu thì thầm, mặt nóng bừng. Em rụt vai, quay mặt đi, nhưng không giấu nổi vành tai đỏ ửng. Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười như tan trong hơi trà. Anh không trêu thêm, chỉ nhấp một ngụm latte, nhưng bàn chân dưới gầm bàn khẽ dịch, chạm nhẹ vào chân em. Một cái chạm cố ý nhưng rất nhẹ, như hỏi: Anh có thể bước vào gần hơn không?

Hyukkyu giật mình, đôi mắt nhìn xuống. Nhưng lần này em không rút chân, chỉ để yên. Sau khi rời quán, cả hai tiếp tục đi dọc bờ sông. Thành phố đã thưa người hơn, gió từ mặt nước thổi lên lành lạnh. Ánh đèn vàng trải dài theo lối đi, bóng họ in song song dưới đất.

Hyukkyu siết chặt khăn quàng, tay giữ lấy cốc trà sữa giờ chỉ còn ít đá tan. Bước chân chậm, ngập ngừng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn dòng nước. Trông em nhỏ bé hơn dưới khung cảnh rộng lớn này. Sanghyeok đi sát hơn, để khoảng cách giữa hai cánh tay chỉ còn một gang. Anh chủ động chìa tay, không đợi, chỉ thả hờ cạnh em. Gió lạnh khiến ngón tay em run, và cuối cùng, như vô thức, bàn tay nhỏ kia khẽ chạm vào. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng anh lập tức nắm lấy, chắc chắn và ấm.

Hyukkyu khựng lại, mặt quay đi, má ửng hồng trong bóng đêm.

— ...Bạn làm gì thế.

— Giữ tay em cho ấm — Sanghyeok đáp tự nhiên — cũng như khi anh đưa khăn quàng.

Không biện hộ, không xin phép. Một sự chủ động dịu dàng, nhưng kiên quyết. Hyukkyu không nói thêm, chỉ để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Họ dừng lại ở một băng ghế gỗ, nơi ánh đèn hắt xuống, loang vệt sáng trên nền gạch ẩm. Xa xa, cầu phun nước Banpo bắt đầu trình diễn. Dải nước bắn ra, uốn cong thành vòm, ánh đèn tím hồng rọi vào, lung linh như mưa sao. Hyukkyu ngồi xuống trước, đặt ly rỗng sang bên. Sanghyeok ngồi cạnh, khoảng cách vừa đủ gần để vai chạm vai. Một lúc, cả hai im lặng, chỉ nhìn dòng nước sáng rực.

Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt không rời gương mặt em. Ánh sáng từ cầu phản chiếu trong mắt, long lanh như chứa cả dải ngân hà. Anh hít một hơi, rồi khẽ nói, giọng đủ để át tiếng nước phun:

— Hyukkyu...

Em quay sang, ánh mắt lúng túng.
— Sao thế?

Sanghyeok siết nhẹ bàn tay em, rồi tiếp:

— Ba năm qua, anh đã thử nhiều lần quên. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, anh chỉ nhớ lại ngày em rời đi. Anh đã để em đau, để em nghĩ rằng tình cảm này chỉ là một trò đùa. Anh hối hận... đến tận hôm nay.

Hyukkyu im lặng, môi khẽ run. Gương mặt em đỏ ửng, không rõ vì gió hay vì những lời kia.Sanghyeok cúi gần hơn, thì thầm:

— Anh không muốn em chịu thêm một đêm nào như vậy nữa. Hãy để anh được ở cạnh em, lần này đúng nghĩa. Không vì cá cược, không vì ánh nhìn của ai khác. Chỉ vì anh yêu em.

Lời cuối cùng vang lên, rõ ràng, dứt khoát. Hyukkyu cúi đầu, bàn tay trong tay anh run rẩy, nhưng không rút ra. Một hơi thở dài thoát khỏi môi, như gỡ nút thắt chật chội suốt ba năm. Rồi rất khẽ, em đáp:

— Bạn... đến trễ quá. Nhưng... em cũng không muốn từ chối nữa.

Đôi mắt Sanghyeok sáng lên. Anh cúi xuống, không chờ đợi, đặt một cái hôn rất nhẹ lên trán em. Một nụ hôn không ồn ào, không vội vã, chỉ dịu dàng như một lời hứa. Trong giây phút ấy, tiếng nước, ánh đèn, tiếng thành phố tất cả như tan biến. Chỉ còn hai người, một lời tỏ tình, và một trái tim khẽ mở ra sau ba năm chôn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip