Chap 74: Hồi kết (1)

Sự có mặt của Sanghyeok, biến phiên toà trở nên rôn rả với lời bàn tán.

Trái ngược với vẻ vui mừng của mọi người vì thấy Sanghyeok còn sống, lão Kim lại mang nét mặt tái nhợt chưa từng có.

Lão toà nhẹ nhàng nói

"Lý do cậu xen vào phiền toà là gì? Cậu Sanghyeok"

Cùng lúc đấy, lão Kim cười điên dại 1 lúc lâu. Lão ta đanh mắt liếc nhìn người ba của Hyukkyu.

"Giết nó đi!"

Lập tức, đôi mắt ông ta đen kịch, mất lý trí rút dao đâm về phía Hyukkyu.

Trước tình cảnh đột ngột này, Pheromone Engima quật ngã ông ta xuống đất.

Đôi mắt tơ máu nhìn vào lão Kim điên dại, Sanghyeok mang giọng nói bình tĩnh, hướng về lão Kim.

"Dù bà ấy có yêu ngươi, bà ấy cũng sẽ lựa chọn cái chết"

Lời nói khó hiểu khiến lão Kim trợn mắt nhìn chằm chằm.

Sanghyeok lại tiếp tục.

"Bà ấy, là em gái thất lạc của ông! Lão Kim à, ông ngay từ ban đầu đã sai tất cả"

Tiếng cười điên dại tắt ngấm, trả lại phiên toà yên ắng trở lại.

Sanghyeok lại nhìn về phía toà, nhìn về người ba đang dần tỉnh táo của Hyukkyu.

"Có một câu chuyện, kể về lời nguyền, xưa nay truyền tai nhau về sức mạnh Engima có thể điều khiển con người. Có lẽ những người có mặt ở đây hôm nay đã chứng kiến. Một người mà tôi quen biết, lão đã sống 1 cuộc đời vật vã với nó, cái mạng của lão đổi lấy để tôi có thể đứng đây gửi 2 chữ 'xin lỗi' tới người con trai và cháu trai của lão"

"Lão ta họ Jeon, từ nhỏ không cha không mẹ, lão mệnh yểu mà bị bỏ vào rừng để thú hoang cắn xé. Một Engima nhặt được lão và rồi áp đặt lời nguyền lên dòng máu"

"Người em mà lão yêu thương chỉ vì tình yêu mà hại chết người vợ của lão, khống chế cuộc sống con trai lão, đẩy cháu trai lão vào bước đường cùng"

"Lão ta sống 1 đời thương tâm, nhưng vẫn phải sống dưới mệnh lệnh, đến cả cái chết lão còn phải tự sắp đặt mới có thể giải thoát"

"Lão Kim à, ông nói xem người bạn này của ông đã làm gì có lỗi, khiến ông còn muốn tiếp tục giết hại đứa cháu của ông ấy?"

Tiếng nói run run phát ra trong bầu khí trầm lặng.

Bất cứ ai đều không cần phải hiểu, Sanghyeok chỉ cần lão Kim hiểu.

Cuối cùng, một Sanghyeok mạnh mẽ lại chẳng khống chế nỗi nước mắt của mình.

Lão Kim đứng đấy, lão nhìn đôi mắt đỏ hoe với cái nhếch môi cười ngượng.

Trái tim quặng lại, trái tim lão in bóng hình gai góc của một người anh luôn mạnh mẽ với thế giới.

Từ nhỏ cậu em trai nhỏ luôn thua kém người anh này, về mọi thứ, thua đến nhục nhã và thù hận.

Ghen tị che mờ mắt để hắn không thừa nhận rằng, người anh này đáng thương vô cùng.

Hắn đã không thừa nhận rằng hắn mới là kẻ có lỗi với người anh trai này.

Đứng đối diện với Engima, mà hắn từng lấy lý do để tra tấn anh trai mình.

Nước mắt hắn chảy dài 2 dòng mặn chát.

Lão Kim bật khóc như đứa trẻ giữa toà, khiến mọi người ai cũng phải sửng sốt 1 phen.

"Là tôi đã giết anh ấy! Là tôi đã sai mất rồi! Làm sao đây, phải làm sao đây, anh ấy không thể chết mà. Không thể nào"

"Không, anh ấy không thể chết, không có mệnh lệnh của tao, anh sẽ không thể chết. Mày nói láo, nói láo!"

Sanghyeok hờ hững nhìn lão Kim dùng đôi mắt đỏ hoe cải bướng.

Anh lặng lẽ hướng mình về phía toà, thu lại nước mắt.

"Hãy để tôi đưa ông ấy đến một nơi, trước khi toà tuyên án"

Lão toà vẫn là nét mặt bình thản, đôi mắt cũng có chút rung động.

"Được, hãy để hắn gặp anh trai hắn lần cuối cùng"

Lời vừa dứt, mọi người đều rơi vào trầm mặt, chỉ còn tiếng khóc rống của lão Kim già nua.

Sanghyeok đi về phía Hyukkyu, chỉ thấy anh ôm cậu nhất bỏng lên.

Đôi mắt cậu bất giờ có chút nhõng nhẽo và mít ướt, anh nghe tiếng thủ thỉ bên tai.

"Em.. sẽ đi gặp ông nội sao?"

Câu hỏi đơn giản vô cùng, nhưng không hiểu tại sao, Sanghyeok lại ngẹn không thể mở lời.

Có lẽ chỉ cần lên tiếng, nước mắt anh sẽ chẳng thể giấu được mà rơi thêm lần nữa.

Có điều...

Sự im lặng của anh, khiến Hyukkyu rơi lệ thút thít, rồi mệt mỏi nhắm mắt trên vai anh.

Hyukkyu rơi vào trạng thái mệt mỏi, Sanghyeok đành nhờ cả nhà đưa em về.

Bản thân thì tới căn hầm tối kia, Rekkles bất ngờ cũng ở đây.

Sanghyeok vừa tới thì liền bắt chuyện.

"Đừng tự áy náy, chuyện này chính là tự ông ấy sắp đặt. Người áy náy phải là tôi, dù gì cái mạng này chính là của ông ấy"

Rekkles 2 mắt đỏ nhìn cái xác bị lão Kim ôm lấy, lên tiếng.

"Nếu tôi là ông ấy, tôi đã chết từ lâu rồi"

"Câu này phải là tôi nói"

"Cậu nói xem, tại sao trên đời lại tồn tại những người chịu tổn thương thay người khác như vậy? Họ không oán trách mà lặng lẽ chịu đựng, đến khi sự thương tổn đấy khiến những người xung quanh phải đau lòng đến áy náy. Lão Jeon.. thật sự đã nghĩ cho em trai lão chứ?"

Sanghyeok cay đắng đáp.

"Có thể lão nghĩ rằng nói ra thì được coi là dối trá. Cũng có thể lão cố ý lặng lẽ chịu đựng, biến nó trở thành đòn tâm lý khiến 1 người áy náy cả cuộc đời"

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip