Chương 2: Ngày định mệnh
Trong quá trình đi tới quán ăn, đoạn đường từ Gaming House của SKT đến đó có đi ngang qua nơi mà Smeb và Peanut từng uống nước lúc nãy và hai người bọn họ vẫn còn đang đi bộ về nhà.
Đúng vậy! Một ngày rất đẹp. Hai bên đường là những hàng cây lọng gió, cảnh vật khá yên ổn đến nổi trên xe Wolf còn đang nằm ì ịch ra chộp mắt mốt lúc. <3
Smeb trong khá thoải mái và ung dung cùng Peanut đi về trụ sở. Nhưng còn người kia thì không được vui cho lắm. Có lẻ chuyện lúc nãy đã làm cho cậu nhớ về gia đình chăng ? Smeb đã sai khi đã kích động tâm lý của Peanut ? Chuyện này thật khó đoán mà ! Cảm thấy hơi lo lắng Smeb quàng tay mình vòng qua vai Peanut, cậu ân cần hỏi :
- " Em sao vậy Wang Ho, trong em không được ổn lắm ! "
- " À .. Em không sao đâu ạ! Có lẽ quan cảnh quanh đây khá là yên tĩnh nên em cảm thấy hơi buồn một chút " - Peanut dùng giọng điệu khá nhỏ nhẹ và nghiên đầu về phía Smeb mà nói.
Thế thôi ! Smeb đối với Peanut là cả sự quan tâm và yêu thương . Còn nhớ ngày đầu Smeb gặp Peanut là một cậu bé khoảng chừng độ tuổi 17. Lúc ấy, cậu ấy khá hoạt bát và hay cười. Vừa gặp các anh trong đội không tỏa ra lo lắng hay xa lạ mà thay vào đó rất chủ động nha !! Còn biết lại gần và giới thiệu với các anh về bản thân mình. Nhưng bây giờ lại khác, hình ảnh ấy không còn ngay lúc này nữa. Mà hiện tại, đó là một cậu thanh niên 18 tuổi cùng với gương mặt buồn bả có vẻ trưởng thành và già dặn hơn rất nhiều. Im lặng ! Cứ thế họ tiếp tục bước tiếp để quay về.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- " Nè nè .... Sang Hyeok Hyung ... Xem bên dưới đường kìa ! Thấy cậu nhóc nhỏ nhỏ đi cùng cậu thanh niên kia không ? " - Bang như được mùa mà kéo gọi Faker, nhất định phải bắt Faker nhìn cho bằng được ấy (-_-)
Bởi vì thanh niên kế bên cứ kêu réo mãi nên Faker cũng thử đưa mắt nhìn sang. Axx !! Đập vào mắt cậu đó là một thân ảnh vô cùng nhỏ bé cùng với một cái áo chuột Mickey vô cùng nổi bật. Tuy là cái liếc mắt nhìn sang nhưng đã để lại Faker rất nhiều hình ảnh hay ho. Đó là một đôi mắt khá nhỏ, cái miệng hồng hào và nũng nịu. Khuôn mặt người đó nhìn tổng thể là vô cùng hài hòa và siêu cấp đáng yêu ahh ~ . Chưa kịp hoàn hồn thì Faker đã bị bang thúc vào vai một cái.
- " Nè anh, anh sao thế ? Mà anh biết đó là ai không ? " - Bang vừa hỏi vừa chúm chím cái miệng nhỏ của mình.
- "Hmm.. Anh không biết ? Mà người quen của em à ? " - Faker vẫn với vẻ mặt thiếu muối mà hỏi ngược lại.
- "Peanut đó, là Rox Tigers Peanut đó nha ! Cậu nhóc này đáng yêu vãi chưởng luôn ấy anh à. Thỉnh thoảng trên stream thì em cũng có chiến vài ván với cậu ấy : ))) Em còn nghe nói đâu là Peanut rất thích anh thì phải ? : )) " - Bang cũng đanh đá không vừa mà châm chọc.
- "Tên gì ? " - Faker mặt lạnh tanh mà phang ra một câu vô cùng cục súc và hơi gượng ép như thế này.
- "Tên á ? Hình như là Han Wang Ho. . . Mà anh hỏi cái này làm gì ? "
- "Không có gì (-_-) "
Hôm đó chính là ngày đầu tiên mà Faker gặp Peanut bằng xương bằng thịt. Có lẽ đó chính là ngày làm Faker cảm thấy bối rối nhất. Bởi vì khoảnh khắc "định mệnh" ấy cứ luôn ẩn hiện trong đầu anh. Tại sao ? Tại sao vậy ? Chỉ gặp cậu ta lần đầu mà không thể nào quên được. Thật sự thì Faker hơi tò mò về Peanut, nhưng cũng không tiện để mà hỏi Bang hay bất cứ thành viên nào khác. Cậu cứ thế mà trằn trọc mãi !!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai hôm sau, đó là Buổi tiệc của Riot. Tất cả các thành viên từ các đội tuyễn đều được mời đến tham dự.
- " Em nên mặt đồ theo phong cách nào nhỉ ? Cá tính một chút hay là phong cách lịch lãm trưởng thành ? " - Peanut băn khoăn hỏi Kuro.
- "Anh nghĩ rằng em mặt như thế nào cũng được. Nhưng trông em đáng yêu như thế hay là mình mặc bộ nào dễ thương chút đi !! : )) " - Kuro được vố trêu em nó rồi.
- "Dễ thương sao ? ... Ahhhh anh lại trêu em à ? Hyung đáng ghét thế : ((((( " - Cố tỏ ra bộ mặt hờn dỗi. Thế nhưng đối với các anh khác trong đội thì những hành động này của Peanut lại là tâm điểm đáng yêu đấy !
Tuy ngoài miệng cố gắng trách móc Kuro nhưng Peanut nghĩ rằng ý kiến đó thật sự rất không tồi nha. Bởi vì khi stream thì các mama trên ấy cứ cmt bảo cậu dễ thường lắm ấy. Trong rất giống Idol ahh~. Thế là Peanut quyết định chọn một bộ đồ vô cùng xinh xắn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- " Này Sang Hyeok! Em chắc chắn sẽ mặc bộ vest đó đến buổi tiệc chứ ? " - Thấy Faker đang lựa chọn những bộ vest mà trước đây cậu cùng với đồng đội của mình mua, nên Kkoma hỏi hang một chút .
Faker còn chưa kịp trả lời thì bên kia, các thanh niên bên kia đã vội um sùm trước.
- "Em nữa này, bọn em cũng mặc vest nữa! " - Cả bọn cùng nhau reo lên rất náo nhiệt
Nhưng đâu đó vẫn có một thanh niên đang tự luyến level max lớn giọng mà phóng đại.
- "Công nhận nha !! Em mặc vest lên trông ngầu cực kỳ luôn, đẹp trai thì khổi phải bàn rồi : )) " - Đó chính là Bang. Người luôn sôi nổi và hay khoác lác nhất đội.
Thế rồi cả đội có một trận phì cười không ngớt : )) Đơn giản vì bộ vest mà Bang mặc cậu còn quên cả tháo bảng giá trên đấy. Vì tự lúc mua về đây là lần đầu Bang mặc nó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng như dự đoán ! Buổi tiệc vô cùng hoành tráng và có rất nhiều thành viên khác tụ hợp lại. Cả đám thanh niên SKT bước vào . Ôi thôi ! Ai cũng soái ca nhỉ ? Đặc biệt là Faker anh ấy rất ít khi mặc như vậy. Nhưng bây giờ trong vô cùng Cao - Phú - Soái.
- "Ê ê ... Wang Ho ~ , Đến đây nào, nhanh chút nào, lại đây " - Bang thấy Peanut đang lủi thủi một mình trong buổi tiệc nên gọi lại. Bởi vì các Hyung khác đều cùng mọi người làm vài ly rồi. Còn cậu không đủ tuổi để đụng vào những thức uống có cồn được.
Khác với những người khác, Peanut lại mang cho mình một vẻ dễ thường vô cùng. Đó là cậu mặc một cái áo Hoodie màu xanh dương mà cậu rất thích. Cùng với một cái quần Jean được xoăn lại huốt mắc cá. Đôi chân lại mang một đôi giày thể thao vô cùng sành điệu.
- "Chào Hyung ! Trước đây từng tám với anh rất nhiều trong game đó ! Bây giờ mới được gặp anh, đúng đẹp trai nha : )) ! " - Vừa nghe dứt câu, thanh niên Bang như tăng động cười hí hố = )) còn phát ra thành tiếng.
Faker đang đứng bên bàn đối diện. Đập vào mắt cậu đó chính là cái dáng hình nhỏ nhỏ với khuôn mặt vô cùng đáng yêu mà đã gặp mấy ngày trước. Từ trong vô thức bỗng nhiên Faker nhẩm thầm trong miệng với nụ cười khá gian manh - " Han Wang Ho " . Bước đến gần nơi mà Bang và Peanut đang đứng trò chuyện rất vui vẻ. Khí thế vô cùng hút hồn nha ! Faker bổng dưng trở nên vô cùng lịch thiệp.
- "Em là Han Wang Ho ? "
Vừa nghe có người gọi tên mình. Peanut đưa mắt nhìn sang. Ôi mọe ơi !! Đó là Faker, Faker đó ! ~ Đây là lần đầu Peanut nhìn thấy Faker bên ngoài. Một người cao hơn cậu gần 1 cái đầu đang mặc một bộ vest trong vô cùng quyến rũ. Peanut có chút đỏ mặt và hồi hợp.
- "Vâng ạ... anh gọi em sao ? " - Peanut ấp a ấp úng mà trả lời .
Faker nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ ửng của Peanut. Trông cậu ấy đáng yêu thế nhỉ ? Còn nữa, vẻ mặt ngại ngùng ấy trông dễ thương chết mất. Không trả lời, Faker trực tiếp nắm lấy tay của Peanut. Dẫn cậu ấy rời xa nơi buổi tiệc được tổ chức. Dưới gốc cây hoa Anh Đào đang đầy ấp những bông hoa nở rộ. Faker cũng chẳng biểu lộ gì nhiều, câu chỉ nở một nụ cười và nhìn sâu vào khuôn mặt Peanut.
- "Số điện thoại là gì thế nhóc ? "
Đột nhiên một lần đầu gặp mặt nhưng lại hỏi số điện thoại của mình. Peanut giật bắn người và hơi cảm thấy lo sợ. Nhưng đây là người mà cậu luôn ngưỡng mộ và giành cho anh một tình cảm đặc biệt nên trong thâm tâm cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
- "Dạ là 019375xxxx "
Cuộc trò chuyện này còn chưa đi đến đâu thì đột nhiên một thanh âm vang tới từ hướng của buổi tiệc. Là Smeb, từ lúc Faker kéo Peanut đi thì anh đã bắt đầu đi tìm cậu nhỏ. Chứng tỏ rằng, mặc dù vẫn vui say cùng với những người khác nhưng cậu vẫn luôn giành cho Peanut một sự quan tâm đặc biệt, vẫn luôn dỗi theo em.
- "Wang Ho ahh~ . Em làm gì bên đó đấy, đến đây ... Anh tìm em nãy giờ đấy !! "
Vì tiếng gọi đó mà Peanut đã bừng tỉnh trở lại. Bình tĩnh lại, Peanut nói lời từ biệt với Faker và đi về hướng Smeb. Smeb biết chứ, anh biết người đang đứng bên đó là Faker. Anh biết rằng Peanut luôn giành cho hắn một tình cảm rất đặc biệt. Anh sợ rồi, sợ hắn sẽ mang Peanut đi, sợ Peanut sẽ vì hắn mà ít quan tâm tới anh nữa. Dù sao cắt bọn họ ra được bao xa thì đó là phúc.
Faker vẫn vậy, tuy mục đích đã thành nhưng trong lòng anh cũng thấy có chút tiếc nuối vì còn muốn ngắm Peanut chân thật hơn một chút nữa. Nhưng tên ''Kỳ đà'' đó đã mang cậu bé đi ngay trước mắt anh. Hiển nhiên, Smeb là cái tên Faker đặt vào Black List của mình. Đối thủ nhất định phải loại trừ dù trong trận đấu hay thực tại.
Kết thúc buổi tiệc Rox Tigers quay trở về trụ sở trước. Do khá mệt nên Peanut đã xin phép vào phòng trước và nằm quằn quại trên giường. Cậu vẫn nghĩ về khoảnh khắc ấy, cậu thấy rất vui mặc dù không biết rằng Faker xin số mình để làm gì nhưng dù sao thì cậu cũng chắc chắn rằng Faker đã phần nào đó quan tâm đến cậu. Cả đêm hôm đó Peanut không thể ngủ được vì suy nghĩ cả đêm .
BỞI VÌ ĐÂY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN MÀ '' EM ĐƯỢC GẶP ANH '' .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip