Chương 30: Han gia gặp uy hiếp

MỌI NGƯỜI PHỤ MÌNH BẮT LỖI CHÍNH TẢ ĐI Ạ @@ QUÁ TRỜI LUÔN MÀ MÌNH KHÔNG THỂ TÌM THẤY HẾT ĐƯỢC

----------------------------------------

Ngày hôm sau ...

Ở một vùng ngoại ô xa xôi nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Seoul hoa lệ, có một đôi vợ chồng già đang làm việc buôn bán bên trong một cửa hàng thức ăn nhanh nhỏ. Người đàn ông trung niên do sự hủy hoại của thời gian khiến ông trông già hẳn đi với mái tóc pha sương bạc màu, tuy đâu đó trên gương mặt ông vẫn còn vẻ đẹp của người trung tuổi nhưng thật sự không thể sánh với người khác tầm độ tuổi này. Bên cạnh ông còn có người phụ nữ cũng ở độ tuổi trung niên, thần sắc của bà tuy khá nhợt nhạt nhưng vô cùng xinh đẹp và đoan trang. Đúng vậy, hai người họ chính là cha mẹ của Peanut. Người đàn ông kia là Han Wang Young - người đã từng đến Seoul xa xôi để thăm con mình, người phụ nữ kia là Kim Tae Hee - người mẹ đáng thương của Peanut.

-"Tae Hee à, bà mệt thì vào nghỉ mệt chút đi. Ở đây có tôi là được rồi" - Han Wang Young thấy sắc mặt vợ mình nhợt nhạt nên thúc giục bà vào nghỉ khi bà đang bận bịu với việc bán buôn.

-"Hajzzz, cái lão già này. Ông thấy khách hàng đang đứng đợi không? Nhanh một chút đi, tôi làm gì có thời gian mà nghỉ?" - Kim Tae Hee tuy khá bận bịu, nhưng cũng thấy khá vui vẻ khi chồng quan tâm đến mình. Có điều khách hàng thì không cho phép bà nghỉ ngơi, người ta đứng đợi lâu như vậy không làm mau chóng cho người ta ở đó mà nghỉ với chả mệt.

-"Ờ thì ... tôi thấy bà hơi mệt nên bảo đi nghỉ thôi, dù sao thì cũng không còn đông khách nữa." - Han Wang Young cười cười nói với vợ mình.

-"Ông nói cũng đúng, ui da ông nhìn kìa. Mới đó đã gần 1h trưa rồi, ông còn chưa ăn gì đúng không?" - Kim Tae Hee nhìn lên đồng hồ treo bên góc tường của quán, bà nhớ rằng sáng nay vừa tắt bậc công việc vậy mà giờ này đã trễ đến thế này rồi.

-"Cô chú à, hai người có thể từ từ ạ. Con có thể đợi được mà, con thấy sắc mặt cô cũng không khỏe đâu. Nên nghe lời bác trai đi nghỉ đi ạ." - Cô gái đang đứng đợi mua thức ăn thấy hai vợ chồng già tâm sự cũng thấy chút xót lòng, hai người họ ở vậy nhưng không biết con cái đang ở nơi nào? Cô chỉ an ủi họ bằng cách ngày qua ngày đến ủng hộ giúp họ.

-"Dong Jin à, cô cảm ơn con. Cũng nhờ có con hàng ngày đến đây ủng hộ cô chú đấy chứ!" - Han Wang Young tay vừa rửa xong bát rau sạch, định đem đến cho vợ gói vào cho người ta. Thấy cô gái trước mặt mình cũng chạc tuổi Peanut nên thấy có vẻ mến, ông ước gì con trai ông về đây để sống hòa hợp với vợ chồng ông đúng là phúc phần biết mấy.

-"Vâng, cô chú cứ quá lời. Dạ thôi con đi đây ạ, chắc mẹ con ở nhà đang đói lắm. Con phải mang về ngay lập tức ạ!" - Dong Jin chính là cô gái tốt, ngày nào cô cũng đến quán ăn nhỏ bé của ông bà để mua thức ăn. Một người con gái xinh đẹp lại còn hiếu thảo, hai vợ chồng già nhìn cô cười thân thiện.

Vị khách cuối cùng rời đi, Han Wang Young phụ vợ mình dọn thức ăn lên bàn cho buổi trưa. Hai vợ chồng đã già, sức khỏe lại không tốt với lại thường xuyên ăn cơm trễ thế này thực sự không tốt chút nào. Han Wang Young kể từ ngày ông đến Seoul thăm Peanut thì cũng không đến nữa, ông nhận ra toàn bộ tật xấu và lỗi sai của mình. Cho nên, ông đã bắt đầu cai rượu và rời xa những chất kích thích sức khỏe mà hảo hảo sống yêu thương vợ mình. Cũng may là Peanut có thường gửi một ít tiền về cho cha và mẹ mình nên ông và bà dùng tiền đó để thành lập quán ăn này. 

-"Tae Hee, bà xem chúng ta có nên sửa sang lại quán chúng ta một chút không?" - Ông nhìn vợ mình đang bận bịu bày thức ăn, có chút đau lòng mà nói.

-"Lão già này, ông xem chúng ta phải dành tiền để trả lại cho Wang Ho. Chúng ta dùng tiền nó gửi về đã là không đúng rồi, cuộc sống trên đó không biết thế nào. Nhất định phải trả về cho nó" - Bà buồn buồn nhìn ông mà nói, ánh mắt phúc hậu và đầy nét thâm quằn. Người phụ nữ đáng thương.

-"Không phải tôi không biết, nhưng mà chúng ta sẽ trả lại nhưng mà quán chúng ta nhỏ thế này cũng nên mở rộng một chút rồi thuê người làm để bà có thời gian nghỉ ngơi. Có khi như vậy chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, chắc sẽ dễ dàng hơn cho việc kiếm tiền trả lại cho Wang Ho" - Ông cũng rầu rĩ, gương mặt khó gần trước đây đã không còn. Bây giờ nhìn ông như người chồng đức độ, yêu thương vợ con đúng mực. 

Mà hai ông bà nào biết, Peanut gửi tiền về là giúp hai người trang trải cuộc sống của hai người. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy lại, nếu cậu biết được hai người dùng tiền đó để làm ăn chắc chắn sẽ mừng rơi nước mắt. Còn nữa, tính khí của cha cậu đã thay đổi. Điều đó chính là điều an ủi nhất đối với cậu.

Hai vợ chồng Han Wang Young và Kim Tae Hee đang ngồi cùng nhau dùng bữa, thì đột nhiên từ cửa quán có một cô gái đi đến. Người con ấy vô cùng xinh đẹp, dáng người cao ráo thoát tục. Gương mặt thì khỏi phải bàn, là một đại minh tinh. Lần đầu tiên hai người thấy được có người đẹp đến vậy, nhưng cũng theo tự nhiên. Han Wang Young lên tiếng nói với cô.

-"Con gái à, chúng ta đã đóng cửa quán rồi. Chúng ta không bán nữa, ngày mai cháu quay lại nhé. Thật sự xin lỗi cháu" - Han Wang Young có chút ấy nấy nhìn cô gái, nhưng gương mặt của cô chỉ cười xinh đẹp.

-"Chào bác ạ, con không phải đến đây để ăn đâu ạ." - Eun Jung lễ phép cuối chào cha me Peanut, gương mặt cô cũng không ngừng cười tỏa nắng.

-"À, vậy sao? Vậy con đến tìm bọn ta sao? Có việc gì à?" - Tae Hee ngồi dậy, định lấy ghế cho cô ngồi.

-"Vâng, cháu là bạn của Wang Ho. Hôm nay cháu muốn đến đây để thăm hai bác"

 Nghe đến Peanut, hai vợ chồng sắc mặt liền lập tức lộ ra ánh cười vui mừng không xiết. Ông bà cứ tưởng rằng Peanut không muốn gặp mặt ông bà nữa chứ, không ngờ bạn nó lại đến thăm mình. Xem ra nó vẫn còn nghĩ đến hai ông bà già này.

-"Được rồi cháu ngồi xuống đó đi, ta lấy nước cho cháu" - Tae Hee đưa ghế cho cô ngồi, chiếc ghế khô cằn. Tuy không phải là ghế niệm cao cấp gì, nhưng ở miền quê loại ghế này vô cùng phổ biến trong những quán ăn nhỏ thế này.

-"Được rồi ạ, cảm ơn bác" - Thấy Tae Hee tận tình như vậy, Eun Jung cũng vui vẻ cầm lấy cái ghế trong tay bà. Sau đó ngồi xuống, nhìn bà đi vào trong chuẩn bị nước.

-"Bác trai, các người sống cuộc sống thế này ở đây sao?" - Eun Jung thấy nơi này không quá lớn, lại nóng nực như thế. Quả thật có chút cơ cực, nhưng Han Wang Young lại niềm nở vô cùng và tự hào về nơi này.

-"Đúng vậy, hai vợ chồng ta cũng dựa vào nơi này mà sống. Tuy rằng không quá thoải mái nhưng cuộc sống thế này hạnh phúc vô cùng hahaa" - Han Wang Young tươi cười, để lộ ra hàm răng xỉn màu do tàn tích của việc thuốc lá để lại.

-"Vâng, trông cô chú rất tốt đấy ạ" - Eun Jung nhìn ông nở nụ cười trìu mến, nụ cười cô đẹp đến nỗi có thể nói tự như cánh hoa trắng sứ đang nở rộ ngoài kia.

-"Cháu nói, cháu là bạn của Wang Ho sao? Nó vẫn khỏe chứ" - Kim Tae Hee từ bếp đi ra, tay cầm cốc nước cam mang đến cho cô. Thấy cô, bà vui mừng vô cùng. Ánh mắt mong ngóng mà hỏi han về con trai mình.

Nhận lấy cốc nước cam trên tay bà, cô nói "Cảm ơn" sau đó lại nói tiếp.

-"Cậu ấy sống rất tốt ạ, ngoài ra ... còn rất hạnh phúc" - Giọng nói tuy bình thường, nhưng ẩn ý bên trong lại đang mắng mỏ Peanut. Cô muốn lợi dụng cha mẹ của cậu để ép cậu rời xa Faker.

-"Vậy sao ... Aii ... vậy chúng ta cũng yên tâm rồi" - Kim Tae Hee thở dài một cái, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Bàn ăn chưa xong đã được dọn đi, có khách quý đến nhà bọn họ cũng không thể tiếp tục ngồi ăn nữa.

-"Nhưng mà cháu nói hạnh phúc ... ý là sao thế?" - Kim Tae Hee tiếp tục hỏi.

-"Nè bà ..." - Wang Young bên cạnh thấy vợ mình gấp rút như vậy liền muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng ông cũng muốn biết chuyện của Peanut.

-"Vâng ạ, cậu ấy thực ra ... cậu ấy đang ... hẹn hò đấy ạ" - Cô vui vẻ cười nói trước mặt hai vợ chồng già, không hề để lộ sự giả tạo của mình.

Khi nghe được như vậy Kim Tae Hee và Han Wang Young mừng rỡ vô cùng, tim bà lúc này như đập loạn. Đứa con trai mà mình lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng trưởng thành, giờ đây cũng đã tìm được một nữa cho mình. Điều đó cũng chứng minh rằng, tháng ngày hạnh phúc sẽ đến với ông bà trong thời gian sắp tới vì cứ nghĩ đến việc Peanut sẽ dẫn cô gái đó về trước mặt mình, rồi sau đó nữa hai đứng chúng nó kết hôn để sinh cho bà một đám cháu thật đáng yêu.

-"Đứa con gái đó như thế nào? Cháu có thể nói cho bọn ta biết không?" - Han Wang Young cũng như người vừa tìm được tình yêu mà vui không tả nỗi, đây chẳng phải là những gì ông luôn khát khao sao? Ông cũng từng nói với Peanut chuyện này khi đến thăm cậu ở Seoul.

-"Vâng. Cậu ấy đang quen với một rất giỏi giang ... rất ưu tú ... rất quyến rũ ... lại vô cùng đẹp ... trai ạ" - Eun Jung vừa tả về người yêu của Peanut cũng như cô đang nói lên cảm nhận của mình về Faker, nhưng điều cô muốn cho hai người kia biết chính là hai từ "đẹp trai" này. Cô đang ám chỉ rằng Peanut đang hẹn hò cùng một thằng con trai.

Ông bà Han nghe vậy có phần sửng sốt, gì mà đẹp trai? Chẳng phải nó đang hẹn hò với cô gái nào sao? Sao tự nhiên lại trở thành một người con trai. Từ đó, khuôn mặt của ông bà Han vừa thất vọng vừa đau lòng và vừa ... tức giận. 

-"Cháu ... Cháu nói sao? Nó đang ..." - Kim Tae Hee vì sợ đến phát run mà không tròn chữ nói ra từng lời một, lòng bà đau như cắt khi biết con trai mình đang quen với một người đồng giới. Cho nên từ trước đến nay nó không dám nói cho ông bà biết chăng?

-"Đúng cậu ấy đang quen với một chàng trai, nhưng mà ... chàng trai đó ..." - Eun Jung nhếch mép cười khổ, không nhìn vào mắt hai người đang sợ hãi ngồi trước mặt kia. 

-"Thế nào? ... chàng trai đó làm sao?" - Han Wang Young tức tối nhìn chằm chằm vào Eun Jung, ông hình như đã biết được mục đích của cô gái này. Tuy nhiên ông không thể nhìn ra được cô gái đó đang nghĩ gì, cũng đành rặn hỏi.

-"Chàng trai đó ... chính là người yêu của cháu" - Eun Jung đau khổ từng lời nói ra, những lời cô nói khiến cho sắc mặt của ông bà Han càng tím đen.

Chuyện quái gì đang xảy ra trong gia đình của bọn họ vậy? Từ nhỏ, đứa con trai lớn chê cha mẹ phụ bần mà bỏ đi không một lần quay về, mặc cho ông bà vẫn hoài nhung nhớ. Rồi đến thằng con nhỏ vì đam mê mà bỏ cha mẹ ra đi, nhưng ông đã từng việc từng việc tiếp nhận. Cớ sao hôm nay lại là một chuyện kinh thiên động địa như vậy? Con trai ông đang quen một thằng con trai, hơn thế nữa lại là người yêu của bạn mình. Đầu óc của Han Wang Young thoáng chốc lại trở lại như trước đây, điên cuồng tức giận.

-"Ông à, đừng nóng giận như vậy. Có gì từ từ nói" - Tae Hee ở bên thấy chồng đột nhiên biến sắc nên đành an ủi ông. Bà biết chồng mình chỉ vừa quay về bình thường, bây giờ lại nhận đả kích như vậy chắc chắn lại quay về tình khí trước đây.

-"Cô chú à, con không biết hai người làm sao có thể dạy ra một người con như vậy chứ?" - Eun Jung bắt đầu nặng lời, ánh mắt còn chán ghét hơn trước.

-"Cô nói gì hả?" - Wang Young như gã điên tức giận đùng đùng, cũng không kiêng nể đến cô nữa.

-"Cháu nói, bác làm sao lại dạy ra một đứa con như vậy? Đi giành người yêu với bạn của mình, chuyện đó thật đáng xấu hổ" - Eun Jung tức giận đứng dậy đối mặt với ông, cô là đang khích tướng cho ông nổi giận để bắt Peanut quay về, không cùng cô tranh giành nữa.

-"Con chúng tôi có làm sao thì cũng là do chúng ta sinh ra và quyết định, dạy như nào cũng không đến lượt cô quản" - Tae Hee rốt cuộc cũng không nhịn được cái tính ngông cuồng của người con gái đó. Người xinh đẹp nhưng miệng lưỡi lại chua ngoa.

-"Cô chú tốt nhất nên biết làm thế nào rồi đó, nếu không cháu khiến cho con các người nhục nhã mà sống trên đời này. Là một thằng con trai lại đi giành bạn trai người khác, Han gia các người chắc rất nở mày nở mặt" - Eun Jung cười đểu, sau đó đặt tay vào trong túi sách lấy ra một phong thư để tiền trong đó.

-"Coi như đây là tiền cháu bỏ ra để muốn cô chú hãy dạy dỗ lại con trai của mình, đứng suốt ngày chạy theo đeo bám đàn ông nữa" - Cô quăng phong thư lên bàn, sau đó cười cười một cái.

Hết thảy những hành động và lời nói của cô khiến cho Han Wang Young tức đến phát điên lên. Ông làm sao có thể nhận thứ tiền nhục nhã thế này? Thằng con trời đánh lại làm ra những việc bại hoại gia phong như vậy. Đúng! Tuy gia đình ông không giàu có nhưng cũng cần có tôn nghiêm. Hơn thế nữa, người ta lại hâm dọa chà đạp con của mình như vậy ông làm sao bỏ qua được. Tất nhiên, ông cũng biết khó mà lui đành kiềm giọng.

-"Thứ tiền dơ bẩn này thì nhà chúng tôi không cần, xin cô cầm lấy mà dùng. Hơn nữa, Wang Ho nó làm những việc sai trái như thế này thì chúng tôi tự mình dạy dỗ, không cần cô nhọc tâm. Nhưng tôi cũng phần nào đó hiểu được tại sao người yêu cô bỏ cô mà chạy theo con trai tôi. Hoàn toàn không có gì bất ngờ" - Han Wang Young nói xong liền mặt lạnh bỏ vào trong, bỏ lại Eun Jung đang ngây người ra đó.

-"Được rồi, xin cô về cho. Về chuyện Wang Ho chúng tôi sẽ giải quyết" - Tae Hee cũng không vui vẻ gì bỏ vào trong. 

Sau đó Eun Jung rời đi, nhưng cô cảm nhận được rằng mục đích của mình đã đạt được. Cũng an tâm phần nào đó, nhưng trong lòng lại vô cùng áy náy và mệt mỏi. Không ngờ có ngày cô lại đối xử như thế với người lớn tuổi hơn mình, nhưng vì tình yêu của mình. Cô nhất định hy sinh mọi thứ, dù cho đó có là thứ gì đắt đỏ đi chăng nữa.

-------*-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip