Chương 32: Sự kết thúc - Phần 2 (Done)
Thời hạn 2 ngày cũng đã đến, tất cả các thành viên của SKT cũng đã bắt đầu khởi hành đến đảo Nami từ sớm. Hôm nay, ai trông cũng thần sắc ngời ngời. Kẻ thì trưởng thành đỉnh đạc, còn kẻ thì trẻ con hồn nhiên với những bộ đồ cực kỳ sinh động và phóng túng. Đương nhiên ngôi vương dành cho kẻ sinh động đó chính là nhường cho Peanut và Huni, hai người này có cách ăn mặc thật phản diện với những thành viên khác. Nếu Bang là kiểu đồ mạnh mẽ và trưởng thành thì Huni lại rất tăng động với phong cách rất bụ bẫm, còn Peanut thì vẫn như mọi khi là cùng với một chiếc áo hoodie kết hợp với quần short Jean trong rất khác biệt với mọi người.
Thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, như được mùa mà chọn đúng ngày bọn họ ra ngoài để lựa chọn thời tiết chan hòa nhất. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên khắp mọi nơi, từ cành cây ngọn lá hay trên mặt đường đen bóng bẩy đều được phủ đầy ánh nắng sáng vàng nhạt của mặt trời đang đốt sáng không quá gay gắt. Như đã nói, từ Seoul đi đến đảo Nami không phải là quá xa nên cũng không tốn nhiều thời gian để có thể đặt chân đến. Do đó bọn người của SKT bây giờ cũng đã đến nơi.
Đảo Nami lớn lắm, khi vừa đặt chân lên thứ hiện diện trước mặt Peanut chính là hai hàng cây phong đang vàng rực. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ này, sở dĩ trên phim cũng đã thấy nhiều rồi. Cơ mà khi nhìn vào thực tại nó lại đẹp mê luyến như thế, bên dưới hai hàng phong già kia mặt đường phủ đầy lá đỏ, vàng, cam,... Nhờ tiếp nhận được ánh sáng mặt trời, những lá Phong kia càng trở nên vàng rực rỡ hơn thật khác biệt với những thứ mà cậu đã thấy trước đây.
Sau đó điểm đến đầu tiên mà mọi người nhất trí đó chính là Petite France (Làng Pháp). Mọi người lượn hết một vòng nơi đây, tất cả những căn nhà ngói đủ màu sặc sỡ như vàng nhạt, xanh nhẹ hay màu hồng cuốn hút. Phong cảnh nơi đây thật không tệ, khiến cho ai cũng thấy rung động tim mình và phải đầu hàng trước nét đẹp đặc trưng ở đây. Có lẽ người thích thú nhất đó chính là Huni, anh thật sự rất thích nơi này.
-"Nè nè, công nhận nha. Nơi này thật sự rất đẹp đó, ở đây lắm nhà kiểu mẫu cũng chỉ với một hai phong cách. Hmmm ... trông cũng không tồi, hơn nữa ở đặc đặc biệt thoáng mát" - Huni vừa luyên thuyên thích thú vừa vài giây trầm tư suy nghĩ đánh giá.
-"Nói thừa, trên đảo Nami nơi nào chả đẹp? Nói xem" - Wolf một bên thấy cậu bạn mình như thế là không đúng? Chẳng phải nơi mà anh cất công lựa chọn sao, đương nhiên phải đẹp rồi.
-"Mấy đứa muốn uống cafe hay ăn bánh không? Quanh đây có rất nhiều tiệm bánh và cafe theo phong cách pháp rất đẹp đó, nếu mấy đứa muốn thì ghé qua thử" - Huấn luyện viên Kkoma kiêm luôn hướng dẫn viên cho cả bọn, nhưng đừng nói dễ nghe thế chứ? Là do anh ta cũng muốn ăn chút gì đó nên mới bày ra chủ ý này, huống hồ đến đây mà không ghé qua mấy cửa tiệm thì thật là phí. Cứ đi vòng quanh mãi thì cũng vô vị.
-"Không tồi, thử đi"- Faker lủi thủi phía sau cùng với Peanut, đột nhiên anh nhìn sang bảo bối của mình thấy cậu cũng thấm mệt. Cho nên vào nghỉ một chút là quyết định sáng suốt, không biết là do sức khỏe không tốt hay không khí ở đây không hợp mà khiến cho Peanut cứ khó chịu trong người sáng giờ.
-"Được rồi, đằng trước có một tiệm. Đến đó đi" - Kkoma chỉ vào con đường thẳng đằng trước, sau đó ý định hướng tới đó mà dừng chân.
Cả bọn cũng như đàn vịt con bắt đầu theo bước "vịt mẹ" Kkoma, vào trong quán ai cũng tự mình kêu gọi thức ăn và đồ uống. Nhìn xem là hai bàn đầy thức ăn cộng với những ly nước được đặt đầy dãy trên bàn. Có chút khác lạ, bỗng nhiên điện thoại cũng Peanut vang lên. Là ai gọi đến lúc này? Bộ hết thời điểm để gọi rồi sao? Nhưng rất nhanh cậu cũng nhắc máy, là số của bố. Sao tự nhiên ông ta lại gọi cho cậu? Cũng đã lâu vậy rồi từ hôm ông ta lên Seoul thăm cậu thì không còn nhận được cuộc gọi nào nữa.
-"Alo, cha. Con nghe" - Giọng cậu có chút lo lắng và hồi hợp.
-"Con đang ở đâu?" - Giọng Han Wang Young vô cùng to tiếng, nhưng đâu đó đã có phần yếu ớt so với thời gian.
-"Con đang ..." - Lời cậu còn chưa nói xong thì đã bị đối phương trực tiếp cắt lời.
-"Nếu đông người thì ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện qua điện thoại với con một xíu. Ta không có ở Seoul" - Wang Young nghĩ cậu khó nói như thế chắc là bên cạnh có nhiều người, cũng đúng chắc ông nghĩ con mình đang luyện tập. Nhưng ông không ngờ rằng là cậu đang bên ngoài.
-"Vâng, cha nói đi" - Peanut nghe theo cha mình nên đã xin phép mọi người đi ra ngoài, đến dưới một gốc cây Phong ngồi xuống. Lần này chắc không có chuyện tốt lành gì khi giọng của cha cậu có chút giận dữ như vậy, để mọi người nghe thấy cũng không tiện. Nên khi nghe được yêu cầu của cha cậu lập tức đi ra ngoài.
-"Ta nghe nói ... con đang hẹn hò?" - Không vòng vo, Wang Young đi thẳng vào vấn đề với giọng nói có hơi buồn bực.
-"À ... Dạ ... vâng" - Peanut có hơi lúng túng, làm sao cha cậu biết cậu đang hẹn hò? Hơn thế nữa lại đặc biệt quan tâm gọi đến.
-"Hạnh phúc không?" - Tiếp tục là giọng nói khắt khe và lạnh lẽo.
-"Cha ... con ... con ..." - Cậu sợ đến xanh mặt, chẳng lẽ cha đã biết được gì đó rồi sao?
-"Cha nói cho con biết, bây giờ con có hai lựa chọn. Thứ nhất là rời xa cậu ta ra, thứ hai là mau chóng về đây. Con đừng tưởng ta và mẹ con không biết chuyện tốt mà con đang làm, sợ gia đình ta chưa đủ mất mặt à ?" - Wang Young răng giọng, giọng nói càng thêm giận dữ.
-"Chẳng lẽ ... cha biết hết rồi ạ?" - cậu ấp úng vì sợ đến run người, thảo nào cha mình tự nhiên quan tâm đặc biệt như vậy. Nhưng sao ông ta biết được? Không lẽ ... là Eun Jung - đó là những gì Peanut nghĩ ra được.
-"Đúng, ta không cho phép con tiếp tục chuyện này. Đừng thách thức ta, đừng quên ta sẽ vĩnh viễn không chấp nhận mà còn không muốn nghe đến chuyện này nữa. Nếu con muốn tiếp tục ở bên thằng nhóc đó thì đừng trách ta sao lại độc ác. Sự nghiệp của nó cũng xem như ta đây đã tỏa, đừng để vì con mà ta biến nó thành thân tàn ma dại. Nếu ta đem việc này truyền ra ngoài hay làm ầm lên thì con nói xem cậu ta sẽ như thế nào? Sự nghiệp cậu ta sẽ ra sao?" - Wang Young lần này nhất định phải đe dọa con trai minh, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm.
-"Con cầu xin cha đừng làm vậy ... bọn con là thật lòng ... là thật lòng" - Peanut tiếp tục nói, nhưng lần này giọng nó đã nức nở khóc đến thê thảm. Sắc mặt cũng không còn như sáng nay, giờ đã vặn vẹo đi nhiều. Sự việc đau lòng này lại đến nhanh quá, cậu cũng từng nghĩ qua nhưng thật sự là không ngờ nó đến thật bất ngờ và ác liệt như thế.
-"Thật lòng cái con khỉ ... giữa hai thằng con trai mày làm được gì? Nói ta xem nó có thể sinh con không? Mày có thể sinh con không? Huống hồ gia đình ta tuy không giàu có nhưng truyền thống ba đời vẫn vẻ vang, đừng làm chuyện mất mặt" - Wang Young thay đổi cách xưng hô, khiến cho Peanut nghe xong càng khiếp sợ.
-"Cha ... nhưng mà ... con không có tình cảm với phụ nữ, có ép con cũng vô dụng" - Cậu vừa nói vừa lấy tay gạt định nước mắt trên khuôn mặt. Đoán thử xem, một người đồng tính luyến ái liệu có đủ can đảm đi quen một người phụ nữ? Dù có làm được thì họ cũng không ích kỷ làm cả hai đau khổ. Hơn thế chuyện có con là hoàn toàn vô dụng rồi, não tàn mới nghĩ ra vấn đề này trên người của kẻ đồng tính. (là công thì hên xui, là thụ thì hết cách)
-"Thế nào là vô dụng ? Quan hệ với một thằng con trai khiến mày cảm thấy hạnh phúc, khiến mày cảm thấy hãnh diện?" - Tức nước vỡ bờ lời lẽ thô tục cũng bắt đầu phun ra từ miệng Han Wang Young.
-"Mày, ... Cái con mẹ nó nó. Đừng tưởng tao cho mày sống yên ổn với nó, nếu cứ tiếp tục đừng nói là sự nghiệp của nó cả gia đình nó tao cũng mang ra phỉ báng. Đừng tưởng chúng mày thanh cao là trong sáng, cái thứ gớm ghiếc giữa hai thằng đàn ông nhìn vào là đã muốn phỉ nhổ" - Ông liên tiếp nói, không chừa cho con trai mình có lời lẽ đến lên tiếng. Bởi vì ông biết cứ tiếp tục nghe những lời của con mình cũng sẽ rất đau lòng.
-"Cha ... cha có thể ghét bỏ con,... Nhưng làm ơn đừng chà đạp tình cảm của con, gia đình anh ấy không hay biết chuyện này không đáng bị cha lăng nhục" - Peanut nấc từng tiếng, sau đó không nhịn được tính điên cuồng của cha mình mà lên tiếng.
-"Thế nào? mày binh cho gia đình nó à? À thì ra là cha mẹ nó cũng chưa biết... Được thôi tao sẽ đến nhà nó một chuyến. Để xem cái thể loại gì lại dạy ra được loại người như nó? Cả đàn ông cũng cần sao? Thứ biến thái bệnh hoạn" - Ông vừa nói vừa tỏ giọng cười khinh miệt, giọng nói tà ác như quái vật. Ông không biết có phải là cha của cậu không mà lại có thể nói lời như thế?
-"Cha ... cha muốn làm gì?" - Peanut bắt đầu lo sợ, khinh xuất nếu như cha mình đến đó thật thì gia đình Faker phải làm sao. Không phải nói chắc chắn cả anh ta và mình đều không còn tốt đẹp, phải làm sao cho tốt?
-"Mày nói thử xem? Nhưng nếu mày quyết định rời xa nó và trở về đây thì tao sẽ xem như êm đẹp bỏ qua chuyện này. Bằng không tao quyết phá hoại tới cùng, hại cho gia đình nó lẫn nó đều không ngóc đầu lên được" - Wang Young càng ác liệt hơn, ông bắt đầu cảm thấy ứ đọng. Loại chuyện này đúng là quá mất mặt nhưng để yên thì cũng có ngày trào phúng, ra tay sớm tuyệt đi chứng tích vẫn hơn. Dù cho con trai ông có hận ông cỡ nào đi chăng nữa, ông cũng không nghĩ tới chỉ cần đối tượng của nó không phải đàn ông là được.
-"Cha có cần phải thế không? Nhất thiết phải bức con vào đường cùng ? Con xin cha ... hãy toại nguyện cho con. Con chưa từng cầu xin cha gì cả, bây giờ coi như con đang cầu xin cha. Đừng làm vậy mà huhu" - Nghe đến những lời cay nghiệt của cha mình khiến Peanut không cầm được nước mắt mà khóc đến đặc biệt chết tâm.
-"Đừng nói những lời vô ích, mày quyết định rồi đúng chứ? Muốn theo nó? Vậy được, cứ như vậy mà làm. Tao sẽ làm những gì tao đã nói, cứ xem đi rồi đây sẽ là hậu quả mà mày muốn thấy" - Quá cay độc, làm sao một người cha lại có thể đối xử với con mình như thế? Dù cho có giận thì uy hiếp là không nên, không có chừng mực.
-"Đừng mà cha, được rồi ... được rồi ... con từ bỏ ... còn quay về ... đừng làm như vậy. Con sẽ từ bỏ anh ấy, con sẽ quay về mà cha ơi ... huhuhu" - Tiếp tục lòng càng nặng trịch, tim Peanut như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Tình yêu của mình không ai có thể cản phá, thế mà hôm nay mình phải bất lực. Nếu như có thể hãy dùng một dao đâm chết cậu tại chỗ, đừng khiến lòng cậu cứ quặn thắt từng cơn. Cảm giác đó giày xéo như búa bổ đau đến thấu tận tâm can.
-"Được, mau chóng về đây" - Nói xong ông liền cúp máy, nhưng mục đích thì đã thành. Ông cũng khóc, không ngờ rằng cả đời đã tệ bạc đến cuối đời lại khiến con mình hận mình như thế. Ông là người cha không có trách nhiệm và lương tâm, có điều ông không thể trơ mắt nhìn con mình bị người khác phỉ báng được. Cũng càng không để thanh danh ba đời nhà mình bị người khác chà đạp. Ông chỉ biết ấm ức mà đối đãi tệ bạc với con mình.
Peanut như cành hoa héo rũ, từng lời của cha như dao nhọn hung hăng đâm tới. Tình cảm mà bỏ nhiều thời gian ra yêu thương và bảo vệ lại có thể đơn giản như thế mà kết thúc, nhưng cậu bất lực quá rồi. Lần này là cha mình, lần tới chẳng lẽ lại đến cha mẹ anh ta khi mình tiếp tục chọn đi theo con đường này? Không thể được, nếu muốn khổ cứ cho một mình cậu đau đớn là đủ rồi đừng ép người cậu yêu cũng vì thế mà buồn khổ. Người ta nói đôi khi tình yêu là mãi mãi nó khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc và thiết sống, thế nhưng nó cũng như con dao hai mặt khiến người ta đau đớn, dằn vặt suốt cả cuộc đời. Tình yêu là thứ đơn giản nhưng không phải như một bài thánh ca luôn mang hy vọng đến người khác mà nó còn chứa đựng cả bóng tối. Bóng tối nuốt chửng con người và ngục tù tâm hận, hành hạ bản thân đến chết đi mới vừa lòng.
Peanut quay lại tiệm bánh, hai mắt do khóc nhiều nên con man mác đỏ. Vẻ mặt thì buồn bã đến đau lòng, Faker là người đầu tiên phát hiện ra chuyện đó nên lo lắng hỏi.
-"Wang Ho em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?" - Faker lấy tay lao đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi của Peanut, sau đó lấy ly nước của mình cho cậu uống. Tự nhiên cậu lại thành ra như vậy khiến cậu vừa đau lòng và lo lắng.
-"Em không sao! Sang Hyeok ... em" - Muốn nói gì đó nhưng cổ họng ứ nghẹn cậu không thể thốt ra được, nước mắt lại lần nữa xuất hiện. Nhưng chúng không rơi chỉ tạo thành một tiểu hồng triều nằm trên khóe mắt.
-"Sao? Nói anh nghe, đừng khóc đừng khóc bảo bối ngoan" - Faker yêu chiều vỗ dành cậu, làm sao lại khóc? Chẳng phải đang rất tốt sao? Chẳng lẽ do cuộc gọi lúc này nhưng là ai gọi thế? Trong đầu anh xuất hiện cả lớp tơ nhện rối rắm.
-"Được rồi, mọi người ở lại nhé. Em bắt xe về thành phố, em mệt lắm muốn nghỉ ngơi một chút với lại em có số chuyện muốn làm" - Peanut tan thương nhìn mọi người, ánh mắt sầu muộn thật bi thảm.
Faker nghe xong như nghe ra được điều gì, nhưng tại sao lại muốn quay về trong khi mọi người đang ở đây vui vẻ? Không đúng, thật không có lý do để giải thích. Nhưng cậu ấy đã quyết định thì làm theo đi, anh cũng không nghĩ đến vấn đề xấu nhất xảy ra.
-"Được rồi, nếu vậy em về đi. Nhưng để anh đi cùng em" - Faker đành chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng anh cũng muốn cùng về. Anh đến đây là vì cậu, nếu đã không còn ở đây ở lại làm gì?
-"Không cần, em tự đi được. Anh ở lại đi, vui vẻ với mọi người" - Peanut làm sao có thể để Faker cùng về, thực nực cười khi làm điều đó. Là đang chạy trốn một người mà lại mang người đó theo quả là không đúng chút nào cả.
-"Nhưng ..."
-"Không nhưng nhị gì hết ... em đi đây, đây theo em. Đừng làm em chán ghét anh" - Peanut tự nhiên nổi giận với anh, giọng nói có chút chua chát.
Faker ngây ngẩn người ra, chuyện gì vậy? Tự nhiên cậu lại khóc, sau đó lại nổi giận đối với anh. Chẳng lẽ anh làm gì sai sao? Không thể nào đâu, anh luôn biết cẩn trọng làm sao để loại chuyện này xảy ra được. Cuối cùng, anh cũng nhẫn nhịn nhìn cậu rời đi. Trong lòng có khổ cũng không nói được, tốt nhất là không nên biến nó càng tệ thêm.
Peanut tức tốc trở về thành phố Seoul, đã gần 2 giờ chiều rồi. Cậu không trở về trụ sở mà nhanh chóng đi đặt vé máy bay để trở về quê, nhưng lịch trình là 8 giờ tối mai. Cậu hận thật sự không biết nói làm sao được, nếu có thể hãy để cậu rời khỏi ngay lúc này càng sớm càng tốt. Cậu sợ phải đối mặt với anh, sợ cậu không cầm lòng được mà khiến anh bị liên lụy. Dù cho anh có trách cậu, có hận cậu thì cũng là chuyện mai sau. Nhưng để làm anh cảm thấy hạnh phúc và bảo đảm an toàn cho anh nên cậu quyết định phải rời đi, dù con tim đang chết và tâm trí đang hoàn toàn thịnh nộ. Nhưng phần nào đó khiến cậu sáng suốt, rời đi nhất là phải rời đi thật sớm. Xác định! Kể từ bây giờ tim cậu đã chết, không thể cứu vãn nữa. Mong là cuộc sống anh sau này không vì cậu mà đau khổ, không vì cậu mà giày vò bản thân mình. Còn cậu, sẽ cố gắng sống thật tốt. Cậu phải chứng kiến ngày anh kết hôn, ngày mà anh có thể từ bỏ cậu mà tìm đến một bến đỗ mới với người có thể cho anh hơi ấm hơn, điều mà cậu không thể cho anh được.
Đến tối, cuối cùng các thành viên còn lại cũng quay trở về. Nhưng không còn vui vẻ như trước nữa, phần nào đó xem là do thiếu cậu đi. Nhưng mà Faker thì thảm rồi, anh cả ngày không nói một lời. Chỉ biết suy nghĩ và suy nghĩ, vì sao cậu lại như vậy? Vì sao cậu ấy lại nổi giận với mình? Anh lại lo rằng cậu sẽ lấy tính trẻ con ra để giận dỗi nữa thì thảm, người như vậy rất khó hầu hạ.
Anh thì trách vậy nhưng lại không nhìn thấu được Peanut đang khổ sở cỡ nào, cũng vì anh thôi! Qua đêm nay thôi chắc chắn là kết thúc triệt để, hãy cho nhau cái nhìn bình thường nhất lúc này Sang Hyeok. Để em có thể thấy anh thật bình thường, thấy anh chẳng có gì đặc biệt để khiến em luyến tiếc. Nhưng mà cả cuộc đời này khi rời bỏ anh, em sẽ không dung nạp thêm bất kỳ một ai nữa. Bởi vì con tim này thuộc về anh, dù không có anh em vẫn vì nó mà sống cũng coi như vì anh mà sống. Sang Hyeok, đời này gặp được anh là quá đủ, yêu anh cũng đã là quá đủ.
Nhưng đêm nay cậu thấy mình thật cô đơn, thật vô dụng. Cuối cùng cậu đã làm được những gì? Bước vào phòng mình, cậu ngã quỵ xuống sàn. Đây không phải lần đầu tiên cậu làm bạn với phòng đen tối tâm, chỉ là mỗi lúc mỗi khác. Trước đây khóc rồi là có thể cho qua, có thể tha thứ. Nhưng lần này khi đã khóc thì nhất định sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này. Mấy ai hiểu được khi đang yêu mà bị chia cách thì sự khốn nhục như thế nào? Mặc khác lại do chính cha ruột của mình thao túng, thật đúng xấu hổ. Peanut bắt khóc, khóe mắt đã cay nồng. Những tiếc nấc giữa căn phòng hoang vắng thật quỷ dị, nước mắt không ngừng tràn rơi trên đôi mi cong vút xinh đẹp. Đôi môi do không sức nữa mà trở nên tái nhợt, vẻ đẹp thuần khiết hàng ngày đã mất đi. Giờ đây trong lòng Peanut chỉ còn lại một mảng đen trống trải, tâm tê phế liệt khiến cho hơi thở cũng trở nên khó nhằn. Cậu không ngừng nhớ về những hồi ức tươi đẹp cùng Faker, đúng cậu có hồi ức đẹp mà cả đời không quên. Nhưng đó lại là thứ mà Faker trao cho cậu, tại sao muốn nghĩ gì cũng toàn là hình bóng người đàn ông ấy trong tâm trí mình. Phiền não cỡ nào cũng biết khóc và khóc, tuy lệ chan đầy mắt nhưng tâm không cảm nhận đi. Có phải khi một người chết tâm thì cả cảm giác cũng không còn? Peanut là như thế, đau là tự mình nhận lấy và cũng không muốn chia sẻ cho ai. Suốt cả tuổi thanh xuân tươi đẹp cậu đã không biết mình ngậm phải bao nhiêu trái đắng, phải chi từ đầu cậu không rượt theo đam mê, không phải gặp anh thì cuộc đời này chắc đã đẹp đẽ hơn? Kết luận là không! Không có anh cuộc đời cậu sẽ vô cùng tẽ nhạt, đừng nói đến dù muốn đau lòng cũng không có! Cứ thế trầm tư cậu rơi vào hố đen của dục vọng, cơ thể ngứa ngáy. Đây là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy anh, cảm nhận được anh. Cậu lại nhớ về lần đầu cùng anh ấy hoan ái, cả hai như hòa quyện thành một. Cảm giác ấy vừa hạnh phúc vừa đau vừa sung sướng khiến cậu dục tràn khoái cảm. Tuy nhiên, không còn cơ hội để cảm nhận nữa đâu! Bởi vì kể từ ngày mai anh và cậu chính là hai kẻ xa lạ, anh là ai? và tôi là ai?. Sau đó mệt mỏi cậu thiếp đi trong đau khổ, nỗi đau lấn ác sự khiếp sợ trong cậu. Ngủ một giấc thật ngon rồi đối mặt với thực tại, còn nếu thực tại này tàn khốc quá thì làm ơn hãy mang cậu đi xa mãi đừng bao giờ tỉnh lại.
Hôm sau ...
7h30 tối ...
Cả ngày hôm nay cậu đã không cùng anh nói lấy một lời, cũng không cùng anh trao nhau một ánh mắt dù là có hung ác nhất. Cứ thế đến tối, cậu phải đi rồi. Rất mong lần này ra đi thuận lợi, đừng vì chút đau lòng mà quay đầu lại sẽ càng đau hơn gấp trăm ngàn lần. Cơ hồ Faker cả ngày hôm nay bực bội và có cảm giác không yên. Anh cảm nhận được sẽ có một chuyện khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra, nhưng đó là gì? Anh không biết!
Peanut đã âm thầm dọn xong hành lý, trong lúc mọi người đang phòng luyện tập cậu mới gật gù lén rời đi. Khi đi cậu chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy trên bàn ở phòng khách, khi rời khỏi cậu đã luyến tiếc quay đầu lại nhìn căn nhà này một lần cuối - nơi cùng cậu trải qua rất nhiều kỷ niệm và hồi ức tốt đẹp cùng các anh lớn trong đội và cả anh nữa, Sang Hyeok. Lần này chia xa có lẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa, nên cậu ích kỷ nhìn thật lâu thật kỹ căn nhà này rồi nói lời tạm biệt.
Trong lúc đang luyện tập, Faker muốn uống chút nước nên đi ra phòng khách lấy nước. Anh thấy rất lạ, không thấy Peanut đâu cả ngày hôm nay. Rồi lại cơ hồ chạy vào phòng xem thử vẫn không có nhưng tủ thì trống trơn không còn một bộ quần áo của cậu. Anh hốt hoảng chạy ra ngoài, đến phòng khách thì thấy lá thư nên cầm lên đọc. Là chữ của Peanut, là thư của cậu ấy.
Message:" Mọi người, em đã phải đi rồi. Lần này không biết có còn gặp lại hay không, em xin lỗi vì tự ý rời đi mà không báo trước. Nhưng em có nỗi khổ của mình, thứ cho em vô dụng không giúp được gì cho các anh trong thời gian vừa qua mà còn để các anh phải bận tâm. Em thành thật xin lỗi. Sang Hyeok, khi anh thấy được lá thư này thì em đã rời đi rồi. Em đã không hẹn mà biệt là không đúng, nhưng vì anh và cả tương lai của em nên em đành phải làm vậy. Anh có thể đừng hận em, đừng giận em không? Em rất yêu anh, có điều giữa chúng ta thật sự không thể. Bấy nhiêu là quá đủ cho cả hai, đừng vì em mà đau khổ, đừng vì em mà làm việc khiến bản thân mệt mỏi. Em là đứa không xứng cho anh làm vậy, Sang Hyeok. Đối với em có anh từng yêu thương đã là quá đủ rồi, em không hối tiếc. Anh cũng thế nhé, sống cho thật tốt cứ cho là vì em đi. Em sẽ sống tốt, sẽ đợi những điều tốt lành đến với anh. Quên em đi, em sẽ tìm một người nào đó giống như anh và thay thế anh trong cuộc sống của mình. Đừng cứ vì em mà ngu ngốc, thế giới này rộng lớn anh sẽ tìm được người phù hợp với anh hơn em mà. Em tin anh, đừng làm em thất vọng!"
Đọc xong lá thư, Faker như điên loạn. Anh dùng chân đá vào bàn, tiếng vang nổ ra rất lớn khiến ai nấy đều giật mình sợ hãi. Lòng Faker lúc này như tan nát, trái tim vốn đã bấy nhừ những viết đâm thì nay lại thêm hàng ngàn mũi dao nhọn hung hăng đâm đến. Mỗi từng khúc ruột trong anh gần như đứt quãng, chút đau đến nỗi khiến người ta nhăn nhó. Anh bắt đầu khóc, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt anh tuấn. Ánh mắt đỏ hoe, mọi người trong phòng chạy ra liền thấy. Anh không nói gì chỉ ôm gương mặt đau đến cực độ như một con sư tử bị động đến mà hung ác tiến ra khỏi cửa, để lại lá thư cho mọi người trong phòng.
Faker chạy thực nhanh, thực nhanh đến sân bay. Anh băng qua hết mọi nẻo đường nguy hiểm, chỉ mong có thể đến kịp giờ mà Peanut khởi hành. Anh bắt một chiếc xe chạy thật nhanh đến hướng của sân bay. Anh nhất định phải gặp được cậu, dù cho muốn rời bỏ anh thì cũng phải cho anh lý do chứ. Đừng như trẻ con mà lừa gạt tình cảm của anh xong rồi chạy trốn mất dạng, anh không chấp nhận. Đã xác định yêu anh tại sao lại phải lo sợ điều gì? Đã xác nhận cùng anh bước đi mà lại hèn nhát bỏ chạy thật đúng là thứ bại hoại, đúng em không xứng cho phải đau lòng.
Đến sân bay, Faker lập tức chạy thẳng vào sân chính. Anh đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu cả, có lẽ cậu đã đi rồi. Mà chưa đến giờ cho máy bay xuất phát? Đúng rồi, cậu còn ở đây một nơi nào đó. Faker lấy hết bình tĩnh từ trong nỗi sợ kinh hoàng ra trấn tĩnh. Anh phải tìm ra cậu, sau đó đem về nhốt vào một nơi nào đó. Cho dù cậu không thấy được mặt trời nữa thì cũng không được rời bỏ anh, cả cuộc đời này cậu chỉ được yêu anh, bên cạnh anh và cùng anh hoan ái trụy lạc. Anh không cho phép cậu phá vỡ con tim của anh xong rồi đi theo người khác, đừng hồng anh cho cậu đạt được điều đó. Thứ ích kỷ như cậu phải cả đời này bị anh trừng phạt, cả đời này phải vì anh mà đau khổ chứ không phải một ai khác. Nhưng anh vẫn chạy hết mọi ngõ ngách trong sân bay vẫn không thấy cậu. Vừa lúc tiếng thông báo vang lên :"Hành khách có chuyến bay lúc giờ từ X đến Y xin mời bước vào máy bay, không quên mang theo hành lý của mình". Chính lúc đó Peanut cũng từ từ bước lên máy bay, anh đã nhìn thấy cậu. Nhưng cậu không nhìn thấy anh, cậu chỉ vô tình tiếp tục đi vào bên trong máy bay. Anh vừa gào thét vừa nhanh chóng đuổi theo cậu đến đó, nhưng khi anh vừa đến nơi thì mọi người đã lên hết và cánh cửa máy bay đóng lạnh. Sau đó cũng bắt đầu cất cánh, lúc cánh cửa đó đóng lại trái tim anh cũng chính thức bị hủy hoại. Có chút gì đó như nó không đập nữa, anh thực sự mất cậu rồi sao? Không thể nào đâu, anh không cho phép, không cho phép. Anh nghĩ rằng mình đúng là thứ chẳng ra gì, cậu sớm đã có ý định rời khỏi sao anh lại không nhận ra? Đến lúc này mới phát hiện thì đã không còn lại gì nữa rồi. Anh đáng bị dằn vặt, anh đáng bị đau khổ và cũng đáng bị người ta chà đạp lên tình cảm mà bỏ đi. Nhưng anh đau lắm, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như lúc này. Anh hận không thể bẻ gãy chân của cậu để cậu đừng có ngu ngốc mà muốn đi đâu thì đi, tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh rồi khiến nó phiếm hồng. Bây giờ lại biến nó thành một màu đen u ám, thật chết tiệt Han Wang Ho. Sau đó, anh gào thét dữ dội bên dưới theo hướng của chiếc máy bay đang xa tít.
-"Han Wang Ho, em là thằng khốn. Em là đồ chó con, chẳng phải em đã hứa sẽ mãi bên cạnh anh sao? Sao bây giờ nhẫn tâm bỏ anh ở lại mà cao chạy xa bay, đồ khốn em nhớ rõ đây. Anh cả đời này sẽ hận em, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Sau đó, đừng để anh gặp em lần nào nữa. Nếu không anh sẽ tự tay mình đánh chết em đó, Han Wang Ho. Em có nghe thấy không? Em là đồ lừa đảo, lừa đảo tình cảm của anh. Anh không phục, không phục. Em khôn hồn thì quay lại đây cho anh. Nếu đã rời đi thì đi cho thật xa vào, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Phải, anh đương nhiên sẽ sống tốt. Tốt gấp trăm lần em để tận mắt mình chứng kiến em bị người khác vũ nhục, chà đạp. Như thế anh mới hài lòng, Han Wang Ho!" - Tiếng anh gào thét trong màn đêm cô tịch và ngã quỵ tại phi trường khiến người khác có chút thương cảm.
Thế là xong, câu chuyện thanh xuân của Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok đã kết thúc. Chuyện tình đẹp cũng từ đây tan rã, rồi sẽ đi về đâu? Phi trường lặng bóng, máy bay đã khuất dạng khỏi bầu trời đen tối trên kia. Còn mình anh vẫn nơi đây thầm khóc, nhớ em, đau lòng, yêu em. Đó là những gì Lee Sang Hyeok còn lại cho Han Wang Ho. Nhưng qua ngày hôm nay, nó sẽ trở thành nỗi đau và biến thành thù hận bởi một người lừa dối tình yêu của chính mình.
Còn tiếp ...
---- The end ----
Cảm ơn mọi người đã theo dõi, phần 1 chính thức kết thúc. Cùng chờ đợi phần 2 nhé <3 Mình sẽ quay lại sớm. Cảm ơn mọi người một lần nữa đã luôn ủng hộ mình. Mãi yêu !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip