Chương 8: Nhẹ lòng

Nhìn thấy Peanut là người mở cửa cho mình, Faker cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cái người mà bấy lâu nay anh luôn trốn tránh và tìm mọi cách để gạc bỏ, bây giờ tại sao lại ở đây? Tại sao đã tối vậy rồi em ấy ở đây làm gì, lại còn có chút say sỉn nữa chứ? Đối với Faker giờ đây, việc thấy Peanut đường đường chính chính trong Gaming House này là một việc mà anh không thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng tình cảm ở anh dành cho Peanut gần như khô cạn, anh không quá ái ngại hay bất tiện. Faker dịu dàng nở một nụ cười trên môi, tay càng nắm chặt tay Eun Jung.

-"Chào em, Wang Ho". - Faker mang cho mình một phong thái bình thường và tự nhiên để gửi lời chào đến Peanut.

-"Chào anh Sang Hyeok, chào chị Eun ... Jung". - Tuy đó là một hành động lịch sự nầm mục đích chào hỏi, nhưng cái tên Eun Jung này tại sao lại khó để Peanut nói ra được như thế.

-"Hôm nay sao em lại ở đây? Cũng đã muộn thế này rồi". - Faker một lần nữa cố tỏ ra vẻ mặt tự nhiên nhất mà ung dung hỏi Peanut.

-"Hôm nay em nhận được lời mời từ anh Jun Sik đến đây để cùng anh ấy ăn mừng. Mà mọi người đang đợi anh bên trong đấy, anh vào đi và cả chị Eun Jung nữa". - Peanut vừa cười hiền lành và đảo quanh đôi mắt của mình sang hướng khác, hướng đó nhắm thẳng đến khuôn mặt đang nở nụ cười nhẹ nhàng trên mặt của Eun Jung.

Nghe được những gì Peanut phân trần nguyên nhân và lí do em ấy ở đây, Faker chỉ đơn giản là "Ừm" một cái rồi nắm tay Eun Jung đi vào trong, nơi mà mọi người vẫn đang tụ tập ăn uống no say mà chẳng quan tâm rằng một người nào đó đang đau lòng mà đứng sau lưng anh, trông theo bóng dáng anh bên cạnh người con gái mà anh yêu mến biến mất trong trước mặt mình.

-"Em chào mọi người ạ!" - Giọng một cô gái bổng nhiên cất lên, khiến cho không khí vui vẻ bên trong tạm thời ngừng lại. 

-"Ý, Eun Jung. Chào em, lâu quá chúng ta không gặp rồi nhỉ ? Hôm nay đúng lúc bọn anh đang ăn mừng, em ngồi xuống đây cùng bọn anh vui vẻ đi". - Bang tỏ ra khá bất ngờ với sự xuất hiện này, cô gái này đã khiến Faker như suy dại đây sao? Đẹp thật đấy.

-"Hôm nay mọi người có chuyện gì vui vậy?"- Faker nhướng mắt lên mà nhìn mọi người. Anh không biết rằng có chuyện đặc biệt gì xảy ra hay sao mà mọi người lại tổ chúc tiệc tùng mà còn mời cả Peanut đến nữa.

Nghe Faker hỏi như thế, Bang khá bực bội và luôn lặng thầm trách móc Faker. Từ bao giờ mà anh ấy trở nên vô tâm như vậy? Chuyện vui của đồng đội mình mà còn không biết!! Tệ thật!

-"Nè anh, hôm nay nhân dịp em đạt một cột móc quan trọng trong cuộc đời mình ở LCK đấy ! Em đạt 500 kills rồi. Mà sao anh vô tâm thế, chuyện này mọi người ai cũng biết cả có mỗi anh là không biết sao?".

Điều này cũng không ai trong đội lấy làm lạ, từ ngày Faker chính thức hẹn hò với Eun Jung thì có bao giờ anh ta quan tâm nhiều đến ai đâu. Nếu hôm nào không có luyện tập, y như rằng Faker sẽ mất dạng mà tìm đến bên cạnh Eun Jung. Cô gái này cũng thật kỳ diệu, cô ta có thể dễ dàng biến một Faker băng lãnh, trầm lặng thành một người thích náo nhiệt và sôi nổi bên ngoài nhỉ? Đây là một điều mà chẳng ai quen thuộc ở Faker cả.

Thật ra Peanut đã đứng nấp đằng sau cánh cửa từ lâu, cậu ấy thấy Faker và Eun Jung đã vào bàn tiệc ngồi cả. Nhưng vị trí mà cô ta ngồi chính là nơi mà Peanut đã dùng trước, bởi vì không muốn mọi người quan trọng hóa lên vấn đề này nên Peanut đã làm bộ như mình có việc và quay lại trễ. Bước đến gần bàn tiệc, Bang gọi Peanut nhẹ nhàng mang cái ghế khác ngoan ngoãn ngồi cạnh mình.

-"Wang Ho~ à, nào lại đó lấy cái ghế đến bên đây ngồi cạnh anh nè!".

Tuy rằng những lời này của Bang khiến Peanut bớt chạnh lòng, nhưng mà cậu cũng không được vui cho lắm. Eun Jung kia đã cướp đi người thương của cậu, bây giờ cô ta còn chiếm cả tiện nghi của mình mà chẳng thể nào lên tiếng được. Ai cũng vậy, vì nể mặt Faker mà không muốn làm mích lòng cô ta. Qủa thật, đối thủ lớn nhất cần phải đàn áp đó chính là Eun Jung.

-"Được rồi ạ! Em đến liền đây!". - Peanut tỏ vẻ cười cười rồi nhanh nhẹn nhắc cái ghế bên cạnh ngồi sang.

-"Nãy giờ em làm gì ngoài kia thế? Mở cửa cũng đây lâu như vậy đúng không ?" - Huni cảm thấy có chuyện gì đó là lạ xảy ra nên đã hỏi Peanut.

-"Lúc nãy khi em mở của cho anh Sang Hyeok, thì HLV của em đã gọi nên em đã ở bên ngoài nghe điện thoại một lát đó!" - Dù là nói dối nhưng Peanut vẫn diễn vô cùng đạt khi cứ liên tiếp dùng khuôn mặt dễ thương của mình mà làm trò trước mặt Huni.

Từ lúc Peanut bước tới ngồi cạnh Bang đến bây giờ, Faker cũng không nhiều lần nhìn thẳng vào Peanut. Bởi vì anh luôn ở bên cạnh Eun Jung mà quan tâm, Faker liên túc lấy đồ ăn đặt vào chén của cô ấy mà làm như không có bất kỳ một ai ở đó. Cứ thế trong sự thẩn thờ của mọi người mà anh liên tục làm những hành động sến súa dành cho Eun Jung.

-----------------------------------------------------------------------

Nữa tiếng sau đã là 8h45 rồi, Eun Jung phải quay về khách sạn thôi. Nếu không chắc chắn nhiều nhà báo sẽ canh sẵn ở đâu đó mà săn lùng những bức ảnh riêng tư của cô ta. Bởi vì lo sợ điều đó, Eun Jung đã tự mình xin về trước và tự đoán Taxi ra về mặc cho Faker bên cạnh luôn nói muốn đưa cô ấy về. Hồi lâu, Faker đành bỏ cuộc. Anh tiễn Eun Jung ra ngoài bắt taxi vì dỗi theo đến khi xe mất dạng thì anh mới bước vào. Tiệc cũng sắp tàn, mọi người đã dọn dẹp gần hết. Peanut vẫn chưa về, cậu ấy vẫn ngồi đây với Bang một chút nữa.

-"Wang Ho này, gần đây biểu hiện của em ở các trận đấu rất cừ đó nha!" - Bang ngồi trước mặt mọi người mà khen Peanut.

-"Không có đâu ạ! Em chỉ là cố hết sức mình thôi, với lại đồng đội của em cũng rất tốt nên em mới thể hiện được như vậy."- Peanut thì lại khác, cậu có vẻ khá ngại ngùng khi ở trước mọi người mà tên kia cứ khen cậu như vậy. Thật làm người khác chê cười rồi.

-"Không đâu, nếu cá nhân em không tốt thì em cũng không làm được gì dù cho đồng đội em có mạnh cở nào đi nữa." - kkOma ngồi bên cạnh, nghe cậu nhóc cứ ngại ngùng mà khiêm tốn nên anh cũng muốn dành vài lời cho Peanut với tất cả những gì anh thấy được ở cậu.

-"Em sợ phải đối đầu với Wang Ho~ lắm đó ạ, cậu ấy cướp rồng và Baron ghê thật. Em sợ khi đối đầu lại phải chịu thua thiệt." - Blank ngồi bên cạnh đó, cậu ta cũng tỏ thái độ khá bất an đối với Peanut và nói những điều như muốn khen ngợi và động viên cho Peanut. 

Peanut biết rằng mọi người rất quý mình, nhưng mà cứ nói những điều này làm Peanut cảm thấy vô cùng ngại. Thật ra trong đội hình của SKT, ai cũng vô cùng xuất sắc hết. Tuy Blank là người có ít kinh nghiệm thi đấu nhấ, nhưng khả năng kiểm soát rừng của cậu ta phải nói là tuyệt vời.

-"Mọi người đừng nói vậy ạ, em thấy hơi ngại lắm. Nếu nói về kỹ năng cá nhân thì em cũng khá tự tin với những màn trình diễn của mình, nhưng đây là game mang tính đồng đội nên em cũng nhờ được sự giúp đỡ của các anh trong ROX thôi ạ."

Cuộc nói chuyện diễn ra khá tự nhiên và vui vẻ, một lúc sau Faker đi vào thấy mọi người vui vẻ như vậy anh lại không muốn làm phiền nên đã ra ban công đứng hứng một xíu gió mát mẻ vào ban đêm. Ngoài ra, vấn đề chính khiến Faker không cùng "tám chuyện" đó là sự có mặt của Peanut. Thái độ tỏ ra của Faker thì khá tự nhiên, nhưng mà ở đó anh biết phải nói gì đây? Phải hỏi những gì và cần phải trả lời cái gì?

Khoảng 15' sau, mọi người cũng đã mệt mỏi cả rồi nên ai nấy cũng xin phép được vào phòng nghỉ. Peanut tạm biết Bang và muốn được ra về. Đi đến ban công, Peanut thấy Faker đang đứng một mình ở đó mà nhìn quanh mọi nơi. Lần này là cơ hội hiếm có nhất của Peanut, cậu lấy hết sự tự tin để đến gần Faker và nhẹ giọng hỏi hang anh ấy một chút.

-"Anh Sang Hyeok, sao anh lại một mình đứng đây?".

Nghe thấy giọng nói thân quen mà xa lạ này vang lên, Faker giật mình. Hóa ra em ấy đã đứng bên cạnh mình nãy giờ à? Faker nhìn lên khuôn mặt khả ái của Peanut mà nở nụ cười nhẹ rồi quay mặt thẳng đến phía trước.

-"Đã lâu rồi anh chưa được hưởng không gian yên tĩnh và trong lành như vậy, nên muốn đứng đây một chút thôi". - Faker thở dài mà xém mất đi bình tĩnh.

-"Em cũng vậy, trước đây tuy em có rát nhiều thời gian nhưng em chưa lần nào thử cảm giác này cả. Đúng thật là rất tuyệt vời nha". - Nói rồi Peanut hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại mà cười mĩm một cái.

Dáng vẻ ấy, điệu bộ hồn nhiên ấy đã rất lâu rồi anh không còn được nhìn thấy nữa kể từ hôm anh cùng Peanut đến khu vui chơi "tội lỗi" ấy. Cũng là một lần nữa anh bắt gặp cảnh tượng này khi cùng Eun Jung đi dạo phố và nhìn thấy một đứa nhóc đang cùng đồng đội vui vẻ mà bước đi trong ánh nắng hồng rực rỡ.

-"Wang Ho nè, anh vẫn còn chưa xin lỗi em vụ lúc trước. Nói là dẫn em đi chơi nhưng lại bỏ qua em biến mất lúc nào cũng không hay biết". - Faker trầm giọng, gương mặt có hơi rụt rè mà nhìn vào mắt Peanut.

-"Đã lâu vậy rồi mà anh còn nhớ chuyện đó sao? Em quên sạch rồi, dù sao thì hôm đó em cũng không trách anh. Bởi vì ai bảo em làm vật cản đường anh và chị Eun Jung làm chi chứ?" - Peanut tỏ ra vẻ đáng thương và tự trách mình mà nói với Faker những lời ấy.

Nhưng Faker còn chưa kịp nói một lời nào thì Peanut đã nhanh lẹ nói trước.

-"Haha Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng tin là thật nhé!".

-"Anh mới nên nói xin lỗi đó Wang Ho à, kể từ hôm đó anh luôn canh cánh trong lòng chuyện này mà vẫn chưa tìm được cơ hội nào đã nói xin lỗi với em cả!".

Nghe xong Faker muốn xin lỗi mình, Peanut không nói gì cả. Cậu đứng trên ban công đó cùng với người mình thương. Peanut ngước mặt lên nhìn bầu trời đen huyền kia cùng với ánh trăng đang nổ lực soi sáng màn đêm đang bao trùm cả thành phố. Giờ đây là lúc Peanut cần trãi lòng mình cho Faker biết, dù có ra sau nếu cứ giữ mãi cũng chẳng giúp ích được gì.

-"Anh Sang Hyeok này!".

-"Em nói đi, anh nghe đây." - Faker cũng nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, không biểu cảm, không động thái mà nhẹ nhàng đáp trả lại Peanut.

-"Từ trước đến nay anh luôn là thần tượng của em, nhiều lần em rất muốn được gặp anh, muốn được cùng anh đi ra bên ngoài chơi. Rằng em thấy giấc mơ đó của em sắp thành hiện thực. Đó là lần đầu anh mời em đi chơi đấy - một cuộc "hẹn hò" không trọn vẹn!".

-"Cảm ơn em!" . Không nói không rằng, Faker lại một lần nữa cười nhạt.

-"Không biết lúc trước đó, cảm giác của em là gì nữa? Em rất buồn từ lúc chị Eun Jung xuất hiện. Em biết anh và chị ấy rất yêu nhau nên em không quan tâm với những gì anh làm với em trước đây. Nhưng mà ..." - Peanut nói đến đây lòng lại một lần đau buốt, cậu ngập ngừng mà nuốt ngược nước mắt. Không thể Faker thấy cậu trong bộ dạng đó được.

-"Nhưng mà thế nào hã Wang Ho~". - Faker cảm thấy tò mò và rất hiếu kỳ hỏi Peanut.

-"Nhưng mà em cảm thấy con tim em như ngã gục vậy, em không biết tại sao nữa? Những lần như thế em lại không thể hiểu được trái tim và cảm xúc của chính mình." - Peanut từ từ và giành lấy cảm xúc kìm nén lại mà thổ lộ.

Faker nghe được những lời này từ Peanut, tâm hồn anh ta như chết lặng. Chẳng lẻ đó là sự trùng hợp hay sao? Trước đây Faker cũng từ như Peanut khi nghĩ về khoảng thời gian tồi tệ trước đó. Nhưng rồi anh lại được một bàn tay khác truyền hơi ấm cho mình, khiến anh mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn.

-"Anh xin lỗi, anh không biết mình đã làm em buồn như vậy!". - Faker dùng tay mình đặt lên vui Peanut. Anh thấy được vẻ mặt mếu máo rằng như sắp khóc của cậu ta mà quay mặt đi để nói tiếp.

-"Anh cũng vậy, trước đây anh luôn suy nghĩ về em. Luôn muốn tiếp cận và muốn được cùng em ra ngoài chơi. Anh cảm thấy mình thật vui vẻ. Nhưng rồi mọi chuyện anh đã làm với em đúng thật là ngu ngốc. Bỏ em lại một mình ở nơi đông đúc đó mà anh cũng chẳng hề hay biết." - Faker lần này đã thật sự vô tình nói ra những lời mà anh luôn cố giấu bấy lâu nay.

-"Anh biết không, bây giờ em đã hiểu cảm giác đó là gì rồi." - Peanut quay người sang nhìn thẳng lên khuôn mặt đẹp trai của Faker mà lãnh đạm tuyên bố.

-"Theo em đó là cảm giác gì ?" - Faker cũng nhìn thẳng lại đôi mắt của Peanut.

Hai người gần như dính với nhau bởi hai đôi mắt đang ẩm ướt nhìn nhau. Liệu Faker có muốn nhận được lời giải từ Peanut hay không? Anh hoàn toàn không biết. Nhưng cảm xúc đã thúc đẩy anh buộc lòng mình mà hỏi em ấy. Peanut như lúc này đúng thật là xúc động và áp lực không nói lên lời. Nếu bây giờ cậu nói ra thì chắc chắn sẽ rất thoải mái nhưng ngược lại Faker có còn cảm thấy bình thường như lúc này mà nói chuyện với cậu hay không?. Nhưng rồi, thà một lần làm sáng tỏ để không phải sống trong tháng ngày đau khổ nữa.

-"Em biết, đó là YÊU đấy ạ!" - Peanut nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà dùng ảnh mắt buồn rầu nhìn Faker.

-"YÊU sao ?" - Faker giật tỉnh người, điều này thật điên rồ.

-"Đúng, em nhận thấy bản thân mình thật sự rất yêu anh. Nhưng em không giám nói với anh, bởi vì em rất sợ, em sợ mình sẽ thật sự mất tất cả. Em sợ một ngày nào đó cả anh và lí trí của em điều tan biến cả!" . - Lúc này Peanut không kìm nén được nước mắt nữa rồi, cậu thật sự đã khóc đến hai hàng nước chảy đều trên má.

-"Mỗi khi nhìn thấy anh và chị Eun Jung cùng nhau tình cảm. Em thật sự rất đau, rất giận anh đó!". - Đây chính là những gì mà Peanut cần phải nói và cậu cũng đã nói thẳng ra trước gương mặt khô khốc của Faker.

Khoảnh khắc Peanut nói yêu mình, Faker rằng như không còn cảm xúc nào nữa. Anh hiểu được cảm giác của em ấy trước đây và anh đã từng trãi. Đó la YÊU, anh đã thật sự câm lặng khi anh biết cảm giác đó. Hóa ra lời giải mà anh muốn lại khiến anh bập bênh và mệt mỏi như thế. Tuy rằng anh đã có Eun Jung, nhưng những lời mà đứa nhóc đang đứng bên cạnh nói nhưng xẻo từng miếng thịt của anh vậy. Chẳng biết phải đáp lại như thế nào? Anh lâm vào tình trạng bối rối.

-"Trước đây anh luôn hoài nghi về cảm giác của mình, hễ nghĩ đến em tim anh lại như rộn nhịp. Anh không dám chắc tất cả những gì anh suy nghĩ về em đó là tình yêu nhưng bây giờ giữa anh và em hoàn toàn không thể còn cảm giác đó được. Tình cảm anh bây giờ chỉ có thể dành cho Eun Jung, anh ... anh, mọi thứ hư hỗn loạn vậy." - Faker với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và sợ hãi bất giác nhìn lên khuôn mặt đang ưa ứa nước mắt của Peanut mà nói ra những lời vô cùng cay đắng.

-"Em hiểu mà, nên em không mong gì nhiều ở anh cả. Em chỉ hy vọng mình có thể đơn phương mà yêu anh, lặng lẽ ủng hộ cho anh là em thấy vui rồi. Nên anh đừng lo lắng về chuyện này nữa nhé!" - Peanut nở nụ cười khập khiễn trước mặt Faker, dùng tay lau sạch nước mắt của mình mà tức tốc chạy đi. 

Tuy rằng cậu đã nói ra hết, nhưng cảm giác đau khổ không còn nữa. Bây giờ Peanut cảm thấy vô cùng thoải mái, Faker đã hiểu hết những gì bấy lâu nay Peanut suy nghĩ rồi. Chẳng còn nổi bận tâm nào nữa. Mình vẫn có thể đường đường chính chính mà đơn phương yêu rồi!

Cùng với sự biến mất của Peanut trước mặt Faker, nó cũng kéo theo hoàn toàn những cảm xúc của anh ta. Giờ đây anh chỉ có thể nghĩ rằng là YÊU sao? Có phải trước đây anh cũng đã yêu Wang Ho không? Thẫn thờ một mình ở đó cuối cùng Faker mới chấn tĩnh mà bước vào phòng.

*Wang Ho à, từ nay anh sẽ quan tâm em một chút. Nhưng anh chắc anh sẽ không thể giành tình cảm cho em được đâu. Anh có Eun Jung rồi, anh muốn làm người anh tốt của em. Bù đắp tất cả cho em nhé!*

 (đồ ngốc Wang Ho~ của tui không muốn anh làm anh trai đâu, *khinh bỉ*)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip