Chương 9: May mắn và áp lực

Kể từ đêm hôm đó, Peanut cảm thấy mình như nhẹ nhõm hẳng. Tất cả những gì cần nói, cậu điều đã một mình mạnh dạng nói ra trước mặt Faker. Dù cho sau này anh ta có nghĩ như thế nào về mình, cậu cũng không quan tâm nữa.

Giải đấu LCK Spring đã đến đích, tuần sau sẽ là trận chung kết BO5 diễn ra giữa hai đội đang đứng đầu bảng xếp hạng chính là SK Telecom T1 và ROX Tigers. Đây có thể gọi là "ngọa hổ tàng long" của giải đấu League Of Legends ở khu vực LCK này. Đặc biệt, trận chung kết này không chỉ làm nao nức sự chờ đợi của người hâm mộ đến từ Hàn Quốc mà  còn cả người hâm mộ toàn cầu. Bởi vì ở thời điểm hiện tại đây là hai đội được đánh giá là nhất nhì trên thế giới.

Trãi ra một khoảng thời gian dài để luyện tập và chiến đấu, cuối cùng ROX Tigers đã gần đến được đích của mình. Họ luôn luôn nghiêm túc và siêng năng khi luyện tập và đã mang lại kết quả xứng đáng. Tuy rằng trận chung kết sẽ diễn ra tuần tới nhưng ai nấy cũng điều hăng hái mà muốn quyết một trận "lật đổ" đế chế của SKT. Chỉ cần nghĩ đến thôi đủ làm người khác hồi hợp đến ngọp thở. 

Để không làm mọi người quá căng thẳng, HLV của 2 đội đã bàn bạc cùng với nhau sẽ tổ chức một buổi tiệc giao hữu giữa các thành viên trước ngày thi đấu căng thẳng sắp diễn ra. Đương nhiên điều này không ai phản đối cả, cho dù họ có luyện tập cỡ nào mà đầu óc không được thư giản thì cũng không có tâm trạng để thi đấu hết sức mình. Buổi tiệc đã được định, là trưa hôm sau tại nhà hàng "Tavolo 24" - đây là một nhà hàng có tiếng với phong cách thức ăn đa dạng kiểu Nhật, Hàn và Mỹ được đánh giá 4.5* ở Seoul.

---------------------------------------------------------

Thời gian cũng đã đến, lúc này là 11h30. Thành viên của cả hai đội đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đang bắt đầu tiến đến nhà hàng đã đặt trước đó.

Đến nơi, các thành viên của ROX Tigers nhanh chóng xuống xe và tập hợp lại một chổ. Cùng lúc ấy, xe của các thành viên SKT cũng đã đến. Bọn họ người người cùng nhau chen chút xuống xe trông vô cùng náo nhiệt bởi cái tính "phóng khoáng" hay quậy phá của Bang mà được một trận rầm rộ.

Hôm nay, thời tiết vô cùng đẹp. Tuy là lúc ban trưa nhưng những ánh nắng không quá mạnh mà tạo ra những làn sóng nhiệt nhẹ nhàng. Vẫn như mọi khi, bầu trời vẫn lộng gió hiu hiu chen chút qua những tản lá, những khoảng trống của buổi tiệc. Tuy nhiên, để tránh đi không khí ngột ngạc nên mọi người đã thống nhất cùng hoạt động vui vẻ dưới mãnh vườn của nhà hàng. Nơi này đúng là tuyệt mỹ với khoảng không vô cùng xinh đẹp. Những khóm hoa Tulip đang khoe khuẫy tàn lá dài dưới gió và ánh nắng chói chang của buổi trưa dịu mát. Bên cạnh đó là những hàng dài bông hoa rực rỡ và đa sắc như hoa hồng, cẩm tú cầu hay linh lang trắng ngát. Mọi thứ xung quanh nhưng không mượn mà vẫn tự mình bùng nổ cùng với chút ít dư vị mùa xuân còn sót lại.

Tất cả đã đầy đủ, các thành viên của cả hai đội cùng nhau bước đến mãnh vườn đó. Bên cạnh là những bàn ăn vô cùng sạch sẽ và trang nhã. Trên bàn là những đĩa thức ăn vô cùng phong phú và đẹp mắt. Hình như đây không chỉ là những món ăn truyền thống của Hàn Quốc đâu, ở đâu đó còn lấp ló những đĩa sushi và sashimi vô cùng nổi tiếng tại Nhật Bản. Woaaaaaa !! Đúng là tuyệt vời quá.

Đang say sưa vui vẻ cùng mọi người, Peanut bổng nhiên khựng lại vì lời chào từ xa của một bóng người quen thuộc.

-"Wang Ho~, chào em" - Giọng Faker truyền tới cùng với ánh mắt tinh tế của anh mà nở một nụ cười vui vẻ chào cậu.

-"Em ... em chào anh, Sang Hyeok." - Peanut ngơ ngác mà nhìn Faker với bộ dạng trông vô cùng ngốc ngếch.

Nếu như những gì Peanut nghĩ, có lẽ sau chuyện tối ngày hôm qua có lẽ Faker sẽ không thèm điếm xỉa gì đến cậu nữa và chắc chắn anh ấy sẽ rất ngại khi gần mình. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó, Faker xuất hiện với điệu dạng vô cùng thân thiết và vui vẻ để chào cậu. Điều này khiến cho Peanut một phen giật cả mình. Sao anh ấy có thể như thế chứ? Chẳng phải anh ấy nên ngại ngùng sao?

Đập tan mọi suy nghĩ trong đầu của Peanut, Faker nhẹ nhàng tiến lại gần cậu. Trên tay anh mang theo một ly nước cam và băng lãnh đưa nó cho Peanut.

-"Cho em này, trông em có vẻ hơi mệt nhỉ? uống một chút đi!" - Faker vừa cười vừa dùng hành động ấm áp mà đặt ly nước gọn lẹ lên tay Peanut.

-"Dạ ... vâng! Em cảm ơn!" - Peanut mặt đỏ ửng lên và có vẻ hơi mất bình tỉnh một chút với những gì vừa xảy ra.

-"Nè anh Sang Hyeok, em cũng muốn. Mau lấy cho em một ly đi!" - Bang ở đâu đó từ xa đi đến và với vẻ mặt cười cợt Faker mà trêu trọc cậu ấy.

-"Nè, giỡn mặt với anh à? không có gì thì đi chổ khác!" - Faker quay mặt lại nhìn Bang, gương mặt anh hoàn toàn tức giận và lạnh như băng khiến Bang một phen hú vía mà ngưng châm trọc. 

-"Chào anh Jun Sik, nãy giờ anh đi đâu thế? em không tìm thấy anh." - Peanut hớn hở nở nụ cười chào Bang. Nụ cười tỏ sáng, nét mặt hồn nhiên đáng yêu đến lạ kỳ. Kéo theo đó là một ánh mắt châm châm nhìn vào gượng mặt đang tươi cười ấy của Peanut đến từ Faker.

-"Nãy giờ hã? Anh cùng Jae Wan đi tìm nhà về sinh một chút. Có chuyện gì à em?" - Bang gãi gãi đầu và mặt hơi e thẹn nhìn Peanut mà nói.

-"Dạ, không, không có gì.. hì .."

Đứng nói chuyện vui vẻ với Bang mà Peanut đã lãng quên đi một người đang đứng bên cạnh của mình. Tuy Peanut không nhìn anh, nhưng anh vẫn luôn theo dõi những biểu tình trên mặt cậu ấy. Faker đã tự nhủ rằng sẽ đối sử tốt hơn với em ấy và giờ đây anh đang muốn thực hiện nó.

-"Được rồi, mấy đứa không đối sao? Lại bàn đó ngồi đi, chuẩn bị ăn thôi!" - Faker đứng một bên nhắc nhở hai con người đang "tám" say sưa kia. Chẳng phải vì anh tốt bụng muốn nhắc nhỏ mà vì anh hơi chạnh lòng và ghen tỵ với Bang. Faker mới là người đến bắt chuyện trước mà? Sao mọi sự chú ý của Peanut chỉ dồn dập lên người Bang như thế chứ?

Nói rồi, Faker kéo Peanut đến bàn ăn và đặt cậu ngồi xuống ở cái ghế cạnh mình. Bang thì ngồi ở phía đối diện Peanut. Nhìn những hành động "chăm sóc" đặc biệt của Faker dành cho Peanut đúng là có chút không quen mắt đấy. Bình thường anh ta có quan tâm đến ai đâu, hôm nay sao lại tốt bụng như vậy chú? Không phải muốn ra oai tỏ vẻ hiền lành trước mặt mọi người sao? Thiệt tình Bang cũng cạn lời để mà nói về điểm này của Faker. 

Như đâu ai biết rằng, chỉ có Peanut mới nhận được "đặt ân" đó. Trong suốt quá trình ăn uống, Faker liên tục gấp thức ăn vào chén Peanut mà không để ý rằng có rất nhiều con mắt đang đăm đăm hướng về anh như những con lang hoang dã hung tợn rình được miếng mồi sau nhiều ngày bỏ đối.

-"Em ăn nhiều một chút nhé, trông em có vẻ gầy quá rồi." - Faker gấp thức ăn và cười cười.

-"Vâng, em cảm ơn anh... Mà anh đừng lấy thức ăn cho em nữa, anh cũng ăn đi. Anh làm vậy em ngại lắm!" - Peanut ửng đỏ mặt mà ngại ngùng nói với Faker. Tuy rằng ngoài mặt thì không thoải mái cho lắm. Nhưng tận sâu bên trong đáy lòng thì Peanut như kẻ hoang dại bắt gặp cầu vòng cho riêng mình mà vui vẻ không thôi.

-"Ấy chà, Sang Hyeok, hôm nay sao anh dịu dàng thế? Chẳng phải hằng ngày điều lạnh như băng mà có quan tâm đến ai đâu phải không? - Wolf ngồi một bên nhìn cũng "ngứa mắt" với hành động "tận tình" mà Faker dành cho Peanut.

-"Em đấy, hằng ngày có ai ăn lại em đâu nào. Anh cần phải làm như vậy với em à? Những lúc như thế anh còn không tranh thủ giải quyết phần của mình cũng chỉ sợ em ăn tất." - Faker lúc này cũng nham hiểm mà đáp trả cho Wolf một đòn chí mạng. Nghe được đến đây, mọi người cười hô hố lên như là vừa bội thu vậy.

-"Anh .. Anh giỏi lắm, Sang Hyeok!" - Wolf liếc mắt nhìn Faker và rồi anh bỏ cuộc và lại cuối mắt xuống ăn uống no nê.

Peanut bên này thì lại mặt đỏ như lửa đốt. Mấy anh này kỳ ghê, chổ đông người sao lại ghẹo người ta như vậy. Cũng tại anh cả, Sang Hyeok. Trước đây em cần được anh chăm sóc như vậy thì có bao giờ thấy anh biểu hiện gì đâu. Bây giờ lại đổi hứng mà quan tâm như vậy chứ? Thật khiến người ta ngại chết đi được.

Lúc này, những "kẻ" quyền lực nhất lên tiếng. HLV NoFe của ROX Tigers đứng bậc dậy. Anh vô cùng nghiêm túc và nhìn từng thành viên đang ngồi ăn bên dưới, cao giọng anh nói.

-"Chào các em, sắp tới là trận chung kết của chúng ta. Anh muốn tất cả các em cố gắng hết sức mình và thả lỏng bản thân một chút. Làm cho thật tốt vào nhé, dù là có ai thắng đi chăng nữa thì những gì chúng ta thể hiện sẽ không phải để ai phải thất vọng các em nhé!".

Khi HLV NoFe vừa nói xong, ai nấy điều nhìn nhau và đồng loạt hô to "Nhất định, nhất định". HLV KkOma ngồi bên cạnh cũng đứng dậy tiếp lời.

-"Anh biết trong khoảng thời gian vừa qua, các em đã cố hết sức và làm rất tốt để đạt được vị trí ngày hôm nay. Nhưng đối với chúng ta, dù có chiến thắng hay thất bại thì những gì chúng ta làm điều chứng mình cho mọi người thấy "đó mới chính là tôi" những chàng trai mạnh mẽ của chúng ta." - KkOma có vẻ không quá vui vẻ nhưng anh vẫn nghiêm nghị và cổ vũ mọi người.

Buổi tiệc diễn ra gần hai giờ và mọi người ngay sau đó đã rời đi, để lại vô ngần những tiếc nuối và sự quyến luyến. Đặc biệt những lời mà hai vị HLV đã nói như có điều gì đó vừa răng đe vừa vô cùng ý nghĩ đối với cá nhân mỗi thành viên. Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời, được cùng đối thủ mạnh mẽ của mình cùng nhau trò chuyện và ăn uống rất thoải mái đúng là một kỷ niệm khó quên.

---------------------------------------------------

Về đến Gaming House của ROX Tigers đã là gần 3h, mọi người ai cũng thấm mệt. Đột nhiên tiếng chuống cửa của trụ sở vang lên. Peanut bước ra mở cửa, hình ảnh một người đang ông trung niên hiện trước mắt cậu, nét mặt quen thuộc cùng với đôi mắt sắc sảo không kém phần chuẩn trạc. 

-"Cha, sao ... sao cha lại đến đây?" - Peanut há hốc mồm mà ngạc nhiên sửng sốt, đã lâu vậy rồi từ ngày cậu cãi vã với ông ấy mà bỏ đi để theo đuổi đam mê của mình thì chẳng một lần nào ông gọi điện hay hỏi thăm gì đến cậu cả. Thế mà ngày hôm nay, trước mặt cậu ông ta đã đến và tìm đến đúng nơi mà cậu đang ở.

-"Sao ? Không hoan nghênh ta sao ?" - Ông ta trầm mặt lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến khuôn mặt đang mệt mỏi của Peanut.

-"Dạ ... không, Cha vào trong đi!"- Peanut mang theo vẻ mặt hoang mang mà mời ông ta và trong. Bây giờ, cậu vô cùng lo lắng. Sỡ dĩ từ trước đến nay ông không ủng hộ cậu, không quan tâm sống chết của cậu. Chẳng biết ông ta đến đi có gây rối làm loạn gì không.

Đi vào trong, Peanut mời cha mình ngồi xuống ghế ở phòng khách - nơi mọi người đang mệt mỏi nằm dài ở đó. Chỉ có HLV là vẫn còn đủ tỉnh táo và ngồi bắt chuyện với ông ta. Lão ấy là một người trông vô cùng khó gần và nóng nảy, có lẽ thấy được hôm nay chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi, nên ông ấy phải đến tận nhà như vậy.

-"Chào cậu, tôi là Han Wang Young, cha của thằng nhóc Wang Ho này." - Anh lãnh đạm ngồi đó và dùng sắc mặc không một biểu cảm nào mà nói chuyện với HLV NoFe.

-"Chào ông, tên tôi là Jeong No-chul. Là HLV của ROX Tigers!" - NoFe lịch sự chào hỏi ông ta. 

Peanut đang ngồi ở một cái ghế bên cạnh, đôi mắt đầy sợ hãi mà nhìn cha mình. Không biết một lát nữa đây tai họa gì lại ập lên đầu nữa. Peanut tự biết rằng cha mình trước đây là một kẻ nghiện rượu lại thích sử dụng những chất kích thích như thuốc lá. Khi còn sống cùng ông ấy, không một lần nào cậu nhận được sự đồng cảm và ủng hộ từ ông. Điều đó khiến cậu tuổi thân vô cùng.

-"ROX Tigers là cái quái gì thế?" - Wang Young ngước mặt lên nhìn HLV NoFe, mang theo ánh mắt vô cùng quỷ dị mà hỏi. Cũng phải, một kẻ sống trong sự "lạc hậu" và vô tâm như ông ta thì sao có thể biết được những thứ đó là gì.

-"ROX Tigers là tên một đội tuyển tham gia thi đấu thuộc về lĩnh vừa E-Sports, Wang Ho~ em ấy cũng là thành viên trong đội tuyễn này, ông không biết sao?" - HLV NoFe có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi của ông ấy. Nhìn cách ăn mặt thiếu thời thượng và đậm chất cổ hủ như ông ta thì biết là một người mang phong tục lạc hậu rồi.

-"Thật ra, hôm nay tôi đến đây là có một vài điều muốn nói với thằng nhóc Wang Ho~". - Ông trầm mặt xuống, ánh mắt tỏ vẻ đau khổ mà nhìn gương mặt sắp tái nhợt của Peanut.

-"Cha có chuyện gì sao ạ?" - Peanut nhỏ giọng hỏi ông ta. Gần như cậu rất sợ, bây giờ mà ông ấy ngang bướng đồi bắt cậu về mà làm loạn thì coi như xong, còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa chứ.

-"Đúng vậy."

-"Vậy cha nói đi, nhưng con chỉ mong cha đừng hành động lỗ mãng ở đây là con yên tâm rồi!" - Peanut lấy hết can đảm của mình để đối mặt với "lão già" đáng sợ đó.

Khi nghe được lời này từ Peanut, ông không khổi bậc cười thành tiếng. Chắc có lẽ trước đây ông chưa từng trao trao cho cậu một hành động yêu thương hay hành động cưng chiều nào cả. Nên bây giờ, ông nghĩ với con trai mình, ông chỉ là một gã chết bầm dữ tợn mà thôi.

-"Thật ra hôm nay ta đến đây là để thăm con đó!" - ông bình thản mà nói.

-"Từ trước đến nay, ta chưa từng cho con được sự ủng hộ nào cả đúng không? Bây giờ ta không như trước đây nữa, ta ủng hộ con. Hãy mạnh mẽ mà theo đuổi ước mơ của mình, chỉ mong con đừng bỏ mặc lão già như ta và mẹ con. Mẹ con cũng muốn đến đây, nhưng bà ấy không khỏe nên để ta đi một mình!" - Ông lụi thụi lặng lẽ trong cô đơn mà nói ra lời này. Có lẽ giờ đây trong ông đã ngộ ra rằng chẳng có gì vui vẻ hơn hạnh phúc gia đình cả. Nghiện ngập đang dần hủy hoại cuộc đời ông.

-"Cha ... Con ... Con ... không nghe lầm chứ?" - Peanut khẽ rưng rưng những giọt nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp của mình, hai dòng nước nóng từ từ lăn xuống má mà cuộn trào trong sự xúc động và hạnh phúc của cậu.

Từ rất lâu rồi, Peanut đã không cảm nhận được hơi ấm và sự yêu thương của cha mình. Nhưng mọi chuyện bây giờ lại đến quá đột ngột, khiến cậu không điều khiển được bản thân mình nữa mà nhào thẳng tới ôm trầm lấy ông mà nức nở.

-"Phải, giờ đây ta đã rất yếu. Không còn sức mà trách mắng nữa rồi. Cũng mong là cho con được phần nào đó sự an ủi và yêu thương mà trước đây ta nợ con. Bây giờ, lão già này chỉ mong một ngày đó con mang một cô bạn gái về rồi hảo hảo mà sinh cho ta một vài đứa cháu để cùng quay quằng với ta và mẹ con." - Nói đến đây đôi mắt ông cũng gần như đẫm lệ, miệng thiều thào mà chẳng biết những lời mình nói ra. (Đúng rồi :v gáng cưới vợ rồi đẻ con đi Đậu à : )) chờ đợi Faker làm gì cho mệt)

HLV NoFe bên cạnh khẽ nhếch môi cười mĩm một cái, thật làm người ta hoảng sợ đó. Nhưng vui sướng còn chưa hết đã bị câu nói cuối cùng của Han Wang Young làm cho tắt lịm. Bạn gái? Sinh con? Làm sao những việc này cậu có thể làm được chứ. Cậu không hứng thú với phụ nữ, người cậu yêu là Sang Hyeok. Con trai thì làm sao sinh đẻ được chứ, việc này làm cậu một lần nữa thất vọng và chán nãn. Nước mắt không hẹn mà rơi trên đôi má đang ửng đỏ của cậu, nổi lòng của cậu cứ vang dậy. Sự tội lỗi và cần sự thứ tha giờ đây muốn khiến cậu trùn bước.

*Cha con xin lỗi, kiếp này con trai nợ cha, nợ mẹ sự mong đợi đó. Con không yêu người con gái nào cả, con chỉ yêu một người con trai duy nhất. Tình cảm của con, giới tính của con điều đảo lộn cả rồi. Sau này con nhất định sẽ cho cha mẹ biết, con chỉ mong cha mẹ thứ tha và chấp nhận cho*

(Cha vợ của Lầy lên sàn nhé)

---------------------------------------------------------------------------------

 Dạo này lỗi chính tả có vẻ hơi nhiều, nên khi mọi người đã phát hiện ở đâu thì cmt nhắc nhở mình sửa lại nhé ! Thanks 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip