Chương 9: Tâm sự của Peanut

Bầu không khí bỗng yên ắng đến lạ thường. Đám học sinh vây quanh Peanut đứng đó há hốc miệng, còn Peanut lặng lặng quay lại, đầu óc chỉ muốn nổ tung. Faker lạnh lùng bước đến, nắm lấy tay Peanut, bàn tay nhỏ lạnh giá khiến lòng anh thắt lại, cũng chỉ vì anh mà cậu mới phải nghe những lời như vậy. Faker đưa tay Peanut lên trước mặt mọi người, anh chậm rãi:
- Tôi nói cho các người biết, ai dám động đến người của tôi thì liệu hồn... Nếu tôi còn bắt gặp chuyện này một lần nữa, tốt nhất là tự giác cuốn xéo ra khỏi trường đi là vừa.
Faker nói xong, cả đoàn người há hốc mồm, trong đó có cả Peanut. Chịu đựng những lời lẽ sỉ nhục lúc nãy đã khiến cậu rối bời, bây giờ Faker còn làm loạn, mọi chuyện thật sự quá đáng lắm rồi. Tại sao lúc nào Faker cũng chỉ làm theo những điều anh muốn mà không quan tâm đến cảm nhận của cậu.
Không kịp để ai phản bác, Faker thừa dịp 1 tay nắm tay cậu, 1 tay kéo xe đạp của cậu đi thẳng trước bao người vẫn còn ú ớ ở đó. Peanut lúc này đã như người mất hồn, bỗng dưng cảm thấy tủi thân và thật sự cậu muốn khóc rồi. Cậu vì cái cớ gì lại phải đi chịu đựng những chuyện này cơ chứ! Nhưng cuối cùng, cậu vẫn kiên cường không rơi nước mắt, mọi thứ như vậy là đủ rồi. Peanut giằng tay ra khỏi bàn tay của Faker, cậu đứng sững lại.

- Rốt cuộc anh là ai? Anh vì cái gì mà lại khiến tôi phải chịu đựng mấy lời lẽ đó. Anh vì cái gì mà lại cư xử như vậy trước mặt bao nhiêu người để họ dùng ánh mắt căm ghét kia lên người tôi. ANH ĐỊNH ĐÙA GIỠN VỚI TÔI ĐẾN BAO GIỜ HẢ? ANH NÓI THÍCH TÔI? VẬY RỐT CUỘC ANH THÍCH TÔI VÌ CÁI GÌ? - Peanut không nhịn được hét lên với Faker.
- Wang Ho à! Chuyện anh thích em là thật, không ai có thể phủ nhận...
- Vậy anh có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi chưa? - Cậu ngắt lời anh, vì không muốn nghe chữ ''thích'' nào phát ra từ miệng anh nữa, chỉ vì từ đó nên mới khiến cậu buồn lòng.
- Anh đương nhiên có quan tâm đến cảm nhận của em nên mới làm mấy chuyện này. Được rồi Wang Ho, em hỏi anh rốt cuộc anh là ai đúng không? Vậy là đến bây giờ em thật sự vẫn không nhớ ra, em rốt cuộc đã quên anh nhanh như vậy. Anh là Lee Sang Hyuk, anh về nước rồi 2 năm rồi, cuối cùng cũng được gặp em. Tại sao lần đầu vừa gặp mặt anh đã nhớ ra còn em thì lại không chứ?! - Nói đến đây, Faker đau lòng quay lưng, anh như vậy cũng chính là vì không muốn nhìn thấy phản ứng của cậu khi anh nói ra, anh sợ cậu đã quên anh thật, cũng có lẽ anh sợ vì cậu đã thích người khác nên hoàn toàn không muốn nhớ về anh nữa rồi. 
Anh không quay đầu:
- Anh vẫn thích em, ngày mai anh vẫn sẽ theo đuổi em. Đi đường cẩn thận. - Nói rồi anh bước đi về phía trước.
Peanut đứng đó, tâm trạng cậu rối bời, cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra những lời đó với Faker, nhưng mà anh ấy vừa nói anh ấy là Lee Sanghyuk, là người mà cậu cũng mong mỏi suốt bao năm nay. Trước kia hai người đã chia xa như vậy, đáng lý ra lúc gặp lại phải là vui mừng và hạnh phúc. Đôi mắt cậu bỗng vô thức hai dòng chảy, mọi chuyện cứ thế chạy đến khiến cậu bộn bề, từ lúc anh trở về, cậu chưa có dịp ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Có lẽ bây giờ anh đang trách cậu, cũng thất vọng về cậu nhiều lắm, nhưng anh liệu có biết, cậu từ lâu đã nhận ra anh. Thực ra vốn dĩ, khuôn mặt anh vẫn như vậy, vẫn cao hơn cậu 1 cái đầu. 
Lần gặp lại lần đầu là vào tiết trời mưa, cậu còn nhớ rõ khuôn mặt anh khi ấy, lúc chạm mắt anh, tim cậu đập thình thịch. Lúc đấy cậu thật sự muốn nhảy cẩng lên, lao đến anh mà hỏi ''có phải Lee Sanghyuk trước kia đã về nước rồi không?'', nhưng bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của anh khi đó, cậu vội nghĩ có lẽ là anh đã quên mất cậu rồi. Peanut lại băn khoăn, có phải chăng chỉ là một ai đó có vẻ ngoài giống anh thôi? 
Lần tiếp theo khi gặp anh ở canteen, lại biết anh là hotboy của trường, cậu bỗng nhiên cảm thấy yếu đuối, bị anh lạnh nhạt với mình, cậu đã suy nghĩ: Người kia chắc không phải là anh đâu, chỉ là trùng tên thôi mà. Anh Sanghyuk có lẽ còn ở bên cạnh mẹ và chờ mình qua đó. Vì vậy cậu quyết định cho qua.
Ngay hôm sau khi anh đứng chặn xe đạp của cậu ngay trước ngõ nhà mình,người kia đã nói thích cậu. Ánh mắt đó chính là sự thiết tha, ân cần và dịu dàng khi chờ đợi sự phản hồi của cậu. Và cũng ngay lúc đó, cậu biết chắc rằng người đứng trước mặt mình kia chính là anh- Lee Sanghyuk. Chỉ có điều, Peanut lại nghĩ có lẽ anh nói thích cậu chỉ chính là thích cái vẻ bề ngoài kia của cậu mà không hề nhớ cậu là cậu bé năm xưa.

Vì sao Peanut lại ngốc nghếch như thế, vì sao cậu cứ khăng khăng suy nghĩ của mình là đúng, vì sao cậu lại một mực cho rằng anh đã quên mất cậu rồi chứ?! Để bây giờ nhìn thấy bóng lưng anh quay đi, cả thế giới xung quanh và anh như chẳng hoà hợp. Thế giới vẫn muôn màu là thế, còn anh lại nhuốm màu khổ sở.

Giờ thì Peanut đã biết rồi, anh vẫn còn thích cậu. Mà cậu... cũng vậy, ''thật may vì anh đã không từ bỏ, thật may vì anh vẫn còn thích em''.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hhq