#24
Mùa hè ở Seoul đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Những cơn gió lạnh của mùa đông đã biến mất, nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ và bầu trời trong vắt. Tôi thay áo khoác dày bằng những bộ đồ nhẹ nhàng hơn, cảm nhận được không khí oi ả dần bao trùm thành phố.
Tôi vẫn duy trì công việc tại cửa hàng tiện lợi, nhưng có vẻ như mùa hè khiến khách đông hơn bình thường. Những người ghé vào mua nước, kem và đồ ăn vặt nhiều hơn, còn tôi thì bận rộn đến mức đôi khi không có thời gian để thở.
Một buổi chiều muộn, tôi vừa hoàn thành xong ca làm thì Minji nhắn tin rủ đi ăn.
Minji: "Hè rồi, đi ăn món gì mát mát đi!"
Yu Ri: "Chỗ nào đây?"
Minji: "Quán mì lạnh hôm trước đi! Trời nóng thế này ăn là hợp lý nhất."
Tôi đồng ý ngay.
Lúc đến quán, tôi thấy Minji đã chờ sẵn. Nhưng điều bất ngờ là bên cạnh cô ấy còn có Jihoon.
"Lại kéo cả cậu ta đi nữa à?" Tôi bật cười.
Jihoon nhún vai. "Tại Minji bảo càng đông càng vui."
Minji cười ranh mãnh. "Cũng nhờ có tớ nên cậu mới có nhiều bạn thế này đó, biết ơn đi!"
Tôi lắc đầu, ngồi xuống rồi gọi một phần mì lạnh. Hè nóng nực thế này, đúng là ăn mì lạnh là tuyệt nhất.
Chúng tôi vừa ăn vừa tám chuyện.
"Yu Ri, hè này cậu có kế hoạch gì không?" Jihoon hỏi.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp. "Chắc vẫn đi làm thôi. Còn cậu?"
"Tớ định về quê vài tuần rồi quay lại Seoul."
Minji gật gù. "Còn mình thì chắc đi du lịch với gia đình. Mà này, Yu Ri, cậu không định đi đâu chơi sao?"
Tôi nhún vai. "Chưa có kế hoạch gì cả."
Minji chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý. "Hay là đi biển nhỉ?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã tiếp tục.
"Mà này, cậu có định rủ ai đó đi cùng không?"
Tôi lườm cô ấy. "Lại nữa rồi!"
Minji bật cười. "Thì tò mò thôi mà! Từ hôm trước đến giờ cậu cứ lơ đễnh sao ấy."
Jihoon tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, nhưng tôi thì biết Minji đang nhắc đến ai.
Thật ra… tôi cũng không chắc nữa.
Mùa hè này, tôi có nên thử làm gì đó mới mẻ không?
Mùa hè này có lẽ sẽ đặc biệt hơn tôi tưởng.
Tôi nhận được email từ một tổ chức sự kiện ở Việt Nam, họ cần một phiên dịch viên cho một sự kiện đặc biệt. Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng khi đọc kỹ thông tin, tôi suýt làm rơi điện thoại.
Fan meeting của T1 tại Việt Nam.
Tôi chớp mắt vài lần, chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Định mệnh kiểu gì đây chứ?
Tôi đã lên kế hoạch về Việt Nam thăm gia đình vào mùa hè, nhưng không ngờ lại vô tình có cơ hội tham gia sự kiện này với một vai trò đặc biệt như vậy.
Sau vài phút suy nghĩ, tôi nhanh chóng trả lời email xác nhận rằng mình nhận công việc.
Ngày về Việt Nam đến nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay, hít một hơi thật sâu. Không khí ở quê hương vẫn mang lại cảm giác thân thuộc, dù tôi đã sống ở Hàn Quốc một thời gian.
Nhưng tôi không có nhiều thời gian để tận hưởng. Fan meeting chỉ còn vài ngày nữa, và tôi cần chuẩn bị thật tốt.
Trong lúc bận rộn với công việc, tôi không thể không nghĩ đến một điều…
Anh ấy có nhận ra tôi không?
Những ngày sau đó, tôi lao vào chuẩn bị cho sự kiện. Vì từng có kinh nghiệm làm phiên dịch cho một số chương trình nhỏ ở trường, tôi không quá lo lắng, nhưng việc phải đứng trên sân khấu trước hàng ngàn fan lại là chuyện khác.
Cả đội ngũ tổ chức làm việc liên tục để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Tôi cũng nhận được danh sách các thành viên T1 tham gia fan meeting lần này, và tất nhiên, cái tên khiến tôi chú ý nhất vẫn là Lee Sang-hyeok.
Tôi không biết liệu anh ấy có nhận ra tôi ngay lập tức không, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn làm thật tốt công việc của mình.
Ngày diễn ra sự kiện.
Tôi đứng trong hậu trường, tay cầm tập tài liệu cuối cùng để xem lại. Trên sân khấu, MC đang khuấy động không khí, còn phía sau, các thành viên T1 đã sẵn sàng.
Khi tôi ngước lên, ánh mắt vô thức dừng lại ở một người.
Anh ấy đang đứng cách tôi vài mét, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản. Không phải chiếc áo hoodie hay đồng phục T1 quen thuộc, nhưng vẫn mang một khí chất rất riêng.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả căn phòng như chậm lại.
Tôi không chắc anh ấy đã nhìn thấy tôi chưa, nhưng chỉ riêng việc được gặp lại, tim tôi đã đập nhanh hơn một nhịp.
Buổi fan meeting diễn ra suôn sẻ. Tôi đảm nhận vai trò phiên dịch, cố gắng tập trung vào công việc và không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ riêng.
Nhưng rồi khoảnh khắc bất ngờ cũng đến.
Trong phần giao lưu với fan, một câu hỏi được gửi lên màn hình LED:
"Anh có ấn tượng với điều gì đặc biệt khi đến Việt Nam lần này không?"
Sang Hyeok cầm mic, im lặng vài giây như đang suy nghĩ.
Rồi ánh mắt anh ấy dừng lại ở tôi.
Tôi khẽ giật mình.
"Có chứ." Anh ấy nói chậm rãi. "Tôi gặp lại một người quen."
Cả khán phòng lập tức xôn xao.
Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng anh ấy thì không rời mắt khỏi tôi.
Đến lúc này, tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip