#25

Cả hội trường như vỡ òa trước câu trả lời của Sang Hyeok .

Fan hò reo, đoán già đoán non xem “người quen” mà anh ấy nhắc đến là ai. Còn tôi, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay vẫn vô thức siết chặt chiếc micro.

"Một người quen sao? Ai vậy anh?" MC cười, tiếp tục gợi chuyện.

Sang Hyeok khẽ mỉm cười, nhưng không nói thêm. Ánh mắt anh ấy chỉ dừng lại trên tôi trong thoáng chốc rồi nhanh chóng rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lòng mình hơi gợn lên một cảm xúc khó tả.

Sau phần giao lưu, cả đội T1 di chuyển vào hậu trường để chuẩn bị cho phần ký tặng. Tôi đứng ở khu vực dành riêng cho nhân viên, nhưng cảm giác không khí xung quanh vẫn có gì đó khác lạ.

"Ánh à, em làm tốt lắm!" Một đồng nghiệp trong ban tổ chức vỗ vai tôi.

Tôi mỉm cười, vừa định trả lời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Lâu rồi không gặp."

Tôi quay lại.

Không chỉ Sang Hyeok , mà cả những thành viên khác của T1 cũng đang đứng đó. Oner, Gumayusi, Keria và Doran đều nhìn tôi với vẻ tò mò.

Oner nhướng mày. " Thì ra là Yu Ri. Em với anh Sang Hyeok thân nhau à  ?"

Doran chớp mắt. "Hình như em ấy không chỉ quen mà còn là… gì đó đặc biệt thì phải?"

Tôi chưa kịp đáp thì Gumayusi đã bật cười. "Ôi trời, anh Sang Hyeok  mà còn có 'người quen' sao? Chuyện này đáng chú ý đấy!"

Sang Hyeok chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Tôi đứng đó, cảm thấy bản thân bị vây quanh bởi những ánh mắt tò mò của cả đội.

Chắc chắn, tôi không thể thoát khỏi tình huống này một cách dễ dàng rồi.

Tôi hắng giọng, cố giữ bình tĩnh trước ánh nhìn tò mò của mọi người.

"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là… tình cờ gặp nhau vài lần thôi." Tôi đáp nhanh.

Gumayusi nhướn mày. "Vài lần? Mà Sang Hyeok  hyung lại nhớ rõ như thế?"

Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Sang Hyeok vẫn đứng yên, không giải thích cũng không phủ nhận, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó đoán.

Để tránh bị tra hỏi thêm, tôi vội đổi chủ đề.

"À đúng rồi, em có mang theo một thứ."

Tôi mở ba lô, lấy ra chiếc jacket mới nhất của T1 năm 2025. Chiếc áo vẫn còn mới tinh, tôi đã đặt mua ngay khi nó được phát hành, chỉ để dành cho dịp đặc biệt này.

"Em muốn mọi người ký lên áo này." Tôi nói, cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên.

Keria lập tức reo lên. "Oa, bản giới hạn luôn à? Em là fan chính hiệu rồi!"

Oner cười. "Được thôi, ai ký trước đây?"

Tôi đưa áo và cây bút ra, lần lượt từng thành viên ký tên mình lên.

Doran cẩn thận viết từng nét, Gumayusi thì ký nhanh nhưng không quên vẽ thêm một icon nhỏ bên cạnh. Oner đặt bút xuống, rồi nhìn Faker.

"Hyung ký đi, nãy giờ im lặng quá rồi đấy."

Sang Hyeok nhận lấy chiếc bút từ tay tôi.

Tôi bất giác nín thở khi anh ấy cúi xuống ký lên áo.

Nhưng thay vì chỉ viết tên mình như những người khác, Sang Hyeok  lại thêm một dòng chữ nhỏ bên cạnh.

Tôi nhìn xuống.

"Lâu rồi mới gặp. Cảm ơn vì đã ở đây."

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo, những chữ ký lần lượt hiện lên ngay ngắn trên nền vải.

Gumayusi hí hoáy vẽ thêm một cái mặt cười bên cạnh chữ ký của mình. Oner thì ký khá gọn gàng, nhưng vẫn cố tình ghi thêm một câu:

“Cảm ơn vì đã ủng hộ T1! Nhưng mà ai là bias của cậu?”

Doran thì đơn giản hơn, chỉ viết tên nhưng nét bút rất chắc chắn.

Tôi nhìn quanh. "Ơ, còn Keria đâu?"

Keria đứng khoanh tay, tỏ vẻ suy tư. "Anh phải ký thật hoành tráng mới được."

Rồi Keria lấy bút, vẽ một trái tim to bên cạnh chữ ký của mình, sau đó còn ghi thêm một câu khiến tôi suýt bật cười:

“Người nhận chữ ký này nhất định sẽ gặp may mắn!”

Gumayusi cười phá lên. "Trời ạ, fan meeting mà cứ như phát bùa hộ mệnh vậy."

Tôi nhìn xuống chiếc jacket, bây giờ đã phủ đầy những chữ ký đặc biệt. Nhưng ánh mắt tôi vẫn vô thức dừng lại ở dòng chữ nhỏ bên cạnh chữ ký của Sang Hyeok :

“Lâu rồi mới gặp. Cảm ơn vì đã ở đây.”

Tôi không biết Sang Hyeok  có viết như vậy với fan khác không. Nhưng khoảnh khắc này, tôi cảm thấy dòng chữ ấy mang một ý nghĩa rất riêng dành cho mình.

Chiếc jacket giờ đây đã trở thành một kỷ vật đặc biệt. Tôi ôm nó vào lòng, cảm giác vừa vui lại vừa có chút gì đó khó tả.

"Em có tính mặc nó không đấy? Hay định đóng khung luôn?" Doran đùa.

Tôi bật cười. "Tất nhiên là mặc rồi, nhưng mà sẽ giữ gìn cẩn thận."

Oner chép miệng. "Lỡ bị mờ chữ ký thì sao?"

Keria khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc. "Lần sau gặp lại, nếu chữ ký của tôi mà phai mất, tôi sẽ ký lại cho cậu."

Gumayusi huých vai Faker. "Hyung cũng phải ký lại đấy nhé, nhưng mà lần sau phải ghi thêm gì đó ngầu hơn nữa nha!"

Sang Hyeok không đáp, chỉ mỉm cười nhạt.

Tôi cảm thấy có chút gì đó lạ trong ánh mắt anh ấy, như thể có điều gì muốn nói nhưng lại không nói ra.

Buổi fan meeting kết thúc, cả đội T1 chuẩn bị rời đi. Tôi đứng ở khu vực hậu trường, chờ để chào tạm biệt mọi người.

Keria và Gumayusi vẫn nhí nhố như thường ngày, Oner vẫy tay chào tôi, Zeus nở nụ cười thân thiện.

Cuối cùng, Sang Hyeok bước đến, đứng ngay trước mặt tôi.

Anh ấy nhìn tôi một lát rồi khẽ nói:

"Lần này về Việt Nam bao lâu?"

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời. "Chắc khoảng một tháng."

Sang Hyeok khẽ gật đầu.

Tôi cắn môi, rồi lấy hết can đảm hỏi:

"Anh có hay đến Việt Nam không?"

Sang Hyeok im lặng vài giây, sau đó đáp nhẹ:

"Không thường xuyên. Nhưng nếu có cơ hội…" Anh ấy ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. "Anh sẽ quay lại."

Tôi không biết câu nói ấy có ẩn ý gì không. Nhưng khi nhìn theo bóng dáng anh ấy rời đi, tôi chợt nhận ra rằng mùa hè này có lẽ không chỉ đơn thuần là một chuyến trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip