Quyết định

Em và anh đã quen nhau từ rất lâu, nhưng mối quan hệ của chúng ta không phải là câu chuyện tình yêu đầy màu sắc như bao người khác. Mọi thứ giữa em và anh chỉ đơn giản là hai người bạn, hai người đồng hành trong một thế giới mà cả hai đều không muốn đi một mình. Tuy nhiên, rồi cái ngày anh nói một câu làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em

-"Chúng ta kết hôn đi, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Lúc ấy, em chỉ cười nhạt. Lời anh nói giống như một trò đùa, nhưng sau những ngày tháng lắng nghe và suy nghĩ, em không còn cười được nữa. Sự thật quá phũ phàng và không thể chối bỏ. Cuộc sống của em bây giờ không còn là những tháng ngày vui vẻ, tự do. Nó trôi qua trong sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm, và cả những đổ vỡ mà em không thể nào gột rửa.

Nhớ lại ngày hôm đó, khi anh ngồi đối diện, ánh mắt không còn là người bạn thân quen như xưa. Anh nhìn em với một vẻ chân thành mà em không thể hiểu hết. Anh bảo rằng cuộc đời anh đã rẽ sang một ngã rẽ khác, một ngã rẽ mà anh không thể bước đi một mình.

-"Em có thể hiểu cho anh không? Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng điều này là cần thiết." Anh nói.

Lòng em đầy những câu hỏi không lời đáp. Em nhìn anh, và cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong tim. Tại sao lại là em? Tại sao không phải là một ai khác? Em không muốn đám cưới này, em không muốn trở thành một cô dâu không có tình yêu. Nhưng nếu không đồng ý, em cũng không biết mình có thể đi đâu, có thể làm gì. Em đã mất đi quá nhiều thứ rồi.

Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng em cũng quyết định đồng ý. Dù biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ không có tình yêu như mọi người mong muốn, nhưng em vẫn tin rằng ít ra anh sẽ là người cùng em đi qua những ngày tháng u ám này.

Ngày cưới của chúng em đến trong sự im lặng, không có sự hứng khởi hay vui vẻ như bao đám cưới khác. Tất cả mọi thứ đều lạnh lùng, giản dị, chỉ có anh và em cùng đứng dưới lễ đường, không ai nói một lời. Anh mặc bộ vest đen trang trọng, còn em trong chiếc váy cưới trắng, nhưng chẳng có ánh mắt ngọt ngào, chẳng có lời hứa hẹn nào.

Đám cưới diễn ra chỉ ba người em anh và chủ hôn không ai biết đến đám cưới này cả hoa nhẫn đều được trao nhưng chắc chắn là không có nụ hôn nào cả mọi thứ diễn ra rất nhanh gọn giữa lễ đường có cặp vợ chồng trẻ nhưng em chỉ cảm thấy một sự trống rỗng. Chúng ta là một đôi, nhưng chẳng có gì kết nối chúng ta ngoài trách nhiệm mà anh đặt lên vai mình và sự đồng ý bất đắc dĩ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip