Thay đổi

Dạo gần đây, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, không chỉ trong công việc mà còn trong cách em và anh nhìn nhận nhau. Em không còn gọi anh là "Faker" như trước nữa. Thay vào đó, em bắt đầu gọi anh bằng cái tên thật của anh – Sanghyeok. Một cái tên đơn giản nhưng lại khiến em cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Mỗi lần gọi tên anh, em thấy trái tim mình như ấm lên, như thể đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười khi em bắt đầu gọi anh như vậy. Anh cũng không che giấu sự vui mừng, anh biết em đã chấp nhận và mở lòng hơn rất nhiều so với trước. Anh biết, không chỉ là chuyện tên gọi, mà là sự thay đổi trong cách em đối xử với anh. Mọi thứ dường như trở nên tự nhiên hơn, không còn gượng gạo hay giữ khoảng cách như trước kia.

Dạo gần đây, em càng bận rộn hơn với công việc. Mỗi ngày, em cố gắng làm việc thật nhanh chóng, hiệu quả để có thể dành thời gian chăm sóc anh. Từ trước đến nay, anh luôn là người tự lập và lo liệu mọi thứ một mình. Nhưng dần dần, em nhận thấy anh cần sự giúp đỡ, anh cần người bên cạnh để nhắc nhở anh về những điều đơn giản mà đôi khi anh bỏ quên trong công việc hay trong cuộc sống.

Mỗi sáng, em đều dậy sớm hơn để kiểm tra lịch trình của anh, nhắc anh ăn sáng, đừng bỏ bữa. Em biết anh là người thường xuyên quên ăn vì mãi mê với công việc, nhưng khi em nhìn thấy anh chỉ uống một cốc cà phê vào buổi sáng mà không có gì trong dạ dày, em cảm thấy không yên lòng. Đó là lúc em nhắc nhở anh

"Sanghyeok, ăn sáng đi, đừng để cơ thể mình mệt mỏi." Anh chỉ mỉm cười và nghe theo, thỉnh thoảng còn trêu em rằng em giống như một bà mẹ luôn lo lắng cho anh.

Sau khi ăn sáng xong, em lại phải vội vàng chuẩn bị cho anh những công việc tiếp theo. Anh lúc nào cũng bận rộn với lịch trình dày đặc, đôi khi quên mất những giờ nghỉ ngơi, những phút giây để thư giãn. Em bắt đầu nhắc nhở anh về giờ nghỉ, đừng làm việc quá sức.

"Cứ tập trung vào công việc đi, nhưng nhớ nghỉ ngơi đúng giờ nhé," em sẽ nói như vậy, nhìn anh với ánh mắt đầy sự quan tâm. Anh có thể không đáp lại ngay lập tức, nhưng em biết, anh đã nghe và sẽ làm theo.

Vào những buổi tối, khi anh đã kết thúc công việc, em lại là người giúp anh thư giãn. Những lần anh ngồi trước gương, em thường giúp anh chăm sóc tóc, thậm chí sấy tóc cho anh khi anh bận rộn. Anh có thể tự làm những việc này, nhưng em thích làm chúng cho anh. Cảm giác nhìn anh cười tươi sau khi đã chăm sóc cho anh, như thể tất cả những mệt mỏi của anh đều tan biến, khiến em cảm thấy hạnh phúc.

Một lần, anh đã nói với em"Cảm ơn em, vì luôn ở đây giúp anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình được quan tâm như vậy trước đây." Lời nói ấy làm em nghẹn ngào. Em không cần anh phải nói lời cảm ơn, chỉ cần anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là đủ.

Không chỉ tóc tai, em cũng bắt đầu giúp anh chọn trang phục. Mỗi khi anh chuẩn bị đi ra ngoài, em sẽ hỏi.

"Hôm nay anh muốn mặc gì?" Dù anh có thể tự chọn đồ, nhưng em thích giúp anh lựa chọn những bộ trang phục phù hợp với từng sự kiện, từng hoàn cảnh. Anh thường thích để em làm điều đó, có lẽ vì anh biết em sẽ làm điều đó tốt nhất. Em sẽ chọn cho anh những bộ đồ giản dị nhưng vẫn toát lên phong cách của anh, làm cho anh cảm thấy tự tin hơn. Khi anh đứng trước gương, em có thể thấy sự hài lòng trong ánh mắt anh.

Không chỉ là những việc đơn giản như vậy, em còn giúp anh chăm sóc da. Anh là người luôn bận rộn, ít khi chú ý đến việc chăm sóc bản thân. Em mua cho anh các sản phẩm dưỡng da, nhẹ nhàng hướng dẫn anh cách dùng, giúp anh duy trì làn da khỏe mạnh trong những giờ tập luyện căng thẳng. Mỗi lần thấy anh thoải mái sau khi được chăm sóc, em lại cảm thấy trái tim mình ấm áp. Em không phải làm những việc này vì nghĩa vụ, mà vì em thật sự muốn chăm sóc anh, muốn anh luôn có những gì tốt nhất.

Và khi tất cả những công việc ấy xong xuôi, khi anh đã ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ, và cảm thấy thoải mái hơn, anh lại quay lại với công việc của mình. Mỗi ngày trôi qua, em càng thấy mình không thể thiếu anh. Sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em như một phần không thể tách rời. Cũng như anh vậy, anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh.

Anh đã từng nói"Dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, nhưng có em ở bên, anh sẽ luôn cảm thấy an tâm và hạnh phúc." Những lời nói ấy, dù đơn giản nhưng lại khiến em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh, khi được yêu thương và quan tâm như vậy.

Với em, chỉ cần thấy anh vui, thấy anh hạnh phúc, em cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Những gì em làm cho anh, không phải là những việc quá to tát, nhưng lại mang đến cho anh cảm giác được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc. Và chính những điều đó làm cho em thấy mình càng yêu anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip