Theo Đuổi
Lấy ý tưởng từ tác phẩm Tiếp Bội của nhà văn Tiêu Kim Thủy
Bối cảnh: Dưới ách cai trị của thực dân Pháp
Lý Tương Hách, thư kí của công xưởng Pháp, giỏi tiếng Tây nên được Cai Lợi - người mà bọn chủ Tây kính nể
Trong công xưởng, ai ai cũng biết cô con gái bé bỏng của ông chủ Tây rất thích Lý Tương Hách, lúc nào cũng kè kè bên anh chàng, như cái đuôi nhỏ
Trái ngược với sự xấu tính của cha mình, em lại rất được mọi người yêu mến nhờ sự hoạt bát, vui vẻ, lại còn lễ phép làm ai ai cũng quý, vừa gặp đã có cảm tình
Ấy vậy mà cậu Lý Tương Hách kia còn chẳng thèm quan tâm đến cô gái nhỏ như em
"Lý Tương Hách, cậu đi chơi với em đi"
"Cô chủ à, tôi còn phải làm việc nữa"
"Việc đó cứ để người khác làm, Hách đi chơi với em đi, nha ?"
Nhìn em nhỏ một mực lắc lắc tay anh, nũng nịu muốn anh đi chơi cùng, trong lòng có chút không nỡ để em một mình, nhưng tâm hắn vẫn cứng như đá, buông lời từ chối thẳng thừng
"Không được"
"...xùy, đồ đáng ghét"
Cô gái nhỏ trừng trừng mắt nhìn anh, bĩu môi giận dỗi, thấy người mình thích vẫn không thèm đếm xỉa đến mình mà vùi đầu vào đống sắt vụn kia, em bực bội bỏ đi
"Không chịu thì thôi"
"...này-"
"A- Hách đổi ý rồi phải không ?"
"Không"
"..."
Em nhỏ vừa nãy cứ nghĩ anh đã đổi ý nên cười tít mắt, ai ngờ bị anh phũ phàng một câu, nụ cười liền tắt đi
"Chứ Hách muốn gì ?"
"Tôi có cái này cho cô"
Lý Tương Hách vội chà chà tay vào áo cho sạch, sau đó móc ra một chiếc vòng tay
Nó không phải hoa văn tinh xảo, cũng chẳng lấp lánh ánh kim, chỉ là một chiếc vòng thô sơ bình thường mà Lý Tương Hách tự tay làm tặng
Anh chàng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định này, vì anh biết cô chủ nhỏ của anh không thiếu tiền để mua một chiếc vòng hàng xịn
Lý Tương Hách ngại ngùng quay mặt đi, lắp ba lắp bắp
"T-tôi chỉ là tiện tay làm một cái, mong cô không chê"
"..."
Chứng kiến cô gái nhỏ phía đối diện đơ người nhìn anh rồi lại nhìn chiếc vòng, Lý Tương Hách cứ nghĩ em sẽ chê đồ rẻ tiền này, định buồn bã thu tay về thì cô nàng đã đi trước một bước, vội vàng cầm chiếc vòng lên
"Hách giúp em đeo nhé ?"
"Được"
Lý Tương Hách nhếch môi, lần đầu em nhỏ nhìn thấy chàng lạnh lùng của mình cười, cũng vui vẻ cười khúc khích
"Xong rồi"
Em đưa tay lên, ánh mắt lấp lánh ngắm nghía chiếc vòng, dù chỉ là một món quà đơn giản nhưng em có thể cảm nhận được sự tận tình và tâm huyết của chủ nhân nó
Đứng trước sự ngạc nhiên của Lý Tương Hách, em nhỏ nhón chân lên, hôn cái chóc vào má của thiếu niên, rồi tinh nghịch chạy đi
"Em thích lắm, cảm ơn Hách nhé"
"..."
Lý Tương Hách đơ người, nhìn cô gái nọ tung tăng chạy về nhà kia, tay đưa lên chỗ hôn vừa rồi, nếu để ý kỹ, có thể thấy hai bên tai của anh chàng nọ đã phấn hồng từ lúc nào
"Cũng không tệ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip