Chương 2

"Sao mày lại lôi tao tới đây hả!?"

"Vì sao á!? Vì rõ ràng là mày cần giúp đỡ!"

"Bố mày đéo cần!?"

"'Đéo cần' cái con khỉ! Tao đã tán được Wooje từ đời tám hoánh rồi, giờ tới lượt mày á thằng chó!"

Cánh cửa phòng làm việc đầy tinh tế bật mở. Sanghyeok đứng đó, một bên mày khẽ nhướng, ánh mắt sắc dẫu trông có vẻ bình thản. Cả Minhyung lẫn Hyeonjoon lập tức đông cứng lại khi bị bắt gặp ngay giữa trận khẩu chiến vụn vặt.

"Hai cậu định giải thích thế nào việc đứng cãi nhau trước cửa phòng anh?"

Hai đôi mắt trẻ con lập tức liếc qua liếc lại, như thể đang đấu võ mồm thầm lặng xem ai sẽ mở miệng trước.

"Ờ... chào anh ạ," Hyeonjoon là người lên tiếng trước, tay đưa lên gãi gáy đầy ngượng nghịu. "Minhyung cần lời khuyên nên bọn em tới gặp anh ạ."

Ánh mắt Sanghyeok đảo qua đảo lại giữa hai người trước khi anh thở dài trìu mến, một nụ cười hiểu ý hiện lên trên môi. "Vào đi mấy ông nhõi."

Minhyung còn kịp huých khuỷu tay vào người Hyeonjoon thêm một phát cuối trước khi bước vào.

Anh ngồi lại xuống chiếc ghế da quen thuộc của mình, hơi ấm vẫn còn vương lại, còn hai cậu trai thì ngồi đối diện. "Vậy mấy đứa có vấn đề gì thế?" anh hỏi, giọng nhuốm chút ý cười.

"Ờ..." Minhyung xoay xoay tay, cố tìm ngôn từ để mô tả bi kịch đời mình. Mặt cậu đỏ bừng, mắt thì chẳng dám nhìn anh. Nhìn cảnh đó, Hyeonjoon bèn đảo mắt, buông ra câu nói hộ luôn: "Cậu ấy sợ phải tỏ tình."

"Ê!" ADC bật lên, trừng mắt nhìn thằng đi rừng cùng đội.

Hyeonjoon cũng trừng lại. "Tao nói thật còn gì," cậu nói, khoanh tay trước ngực.

Hai cái nhìn tóe lửa chạm nhau vài giây trước khi Minhyung thở dài, xẹp xuống như quả bóng xì hơi. "Ừ... đúng ạ. Em vô vọng thật rồi. Em chỉ là... không biết Minseok có thích em theo kiểu đó không..."

"Đã bao giờ mày tự rửa tai nghe xem mày đang nói gì chưa?" Hyeonjoon bật lại ngay. "Rõ ràng nó thích mày. Nó còn đang đợi mày chủ động kia kìa."

"Điều gì đang khiến cậu do dự vậy, Minhyung?" Sanghyeok hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt vững vàng, ấm áp.

"Em... em không biết nữa ạ. Lỡ em tỏ tình rồi mọi thứ hỏng hết thì sao? Ảnh hưởng tình bạn, rồi ảnh hưởng cả đội..."

"Đừng lo về những chuyện chưa xảy ra, Minhyung." Anh mỉm cười dịu dàng. "Nếu nó giúp cậu yên tâm hơn thì bản thân anh tin cả hai đứa đều biết tách bạch chuyện riêng và chuyện đội. Nhưng anh không nghĩ là mọi chuyện sẽ tệ như cậu tưởng đâu."

"Thấy chưa! Đến anh Sanghyeok cũng nói mày không thể tèo được." Hyeonjoon hả hê. Minhyung đỏ mặt đến mức tai cũng nóng rực. Nhưng trong giây phút ấy, cái nút thắt nơi bụng cậu cũng lỏng đi đôi chút.

"Cậu nên sớm hành động," anh tiếp lời. "Nếu cậu chần chừ lâu quá, Minseok lại tưởng cậu mới là người không có hứng thú."

"Ôi trời ơi..." Minhyung rên rỉ, úp mặt vào hai tay. "Minseok không thể là người tỏ tình trước được sao?"

"Mày còn là đàn ông không đấy?" Hyeonjoon bật cười mỉa.

"Ồ?" Anh Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch hiếm hoi. "Vậy để anh nói chuyện với Minseok giúp cậu nhé?"

Minhyung bật dậy khỏi ghế, gần như hét lên: "Không! Không, anh! Không cần đâu! Em sẽ làm! Để em tự làm!" Cậu biết quá rõ: nếu anh đã nói vậy nghĩa là anh sẽ làm thật. Và Minhyung không muốn đội tuyển phải chứng kiến cảnh anh cả biến thành mối hiểm họa mai mối lần nữa. Những câu chuyện từ các tiền bối trong nội bộ T1 đã đủ khủng bố tinh thần rồi. Cậu thở dài, đầu cúi xuống, giọng cam chịu: "...Anh có gợi ý gì không ạ?"

Sanghyeok không cần phải suy nghĩ nhiều. "Rủ em ấy ra ngoài. Làm gì đó cùng nhau. Minseok mê anime đúng không? Hình như sắp có phim mới chiếu rạp?"

"Ờ ha..." mắt Minhyung sáng lên thấy rõ. Trong đầu cậu đã có thể tưởng tượng cảnh Minseok cười tít mắt.

"Rủ em ấy đi xem phim. Hoặc đi dạo. Thử mấy quán ăn mới. Chơi game gì đó, nhưng không phải Liên Minh, arcade thì được. Nếu được thì dành cả ngày bên nhau. Rồi khi tối đến, ở chỗ nào đó riêng tư thì hỏi em ấy có muốn làm người yêu cậu không. Chỗ nào mà nơi hai đứa có thể ngồi bên nhau yên bình ấy. Anh recommend sông Hàn, vào buổi tối nó đẹp lắm."

Hai cậu trai ngồi im, nghẹn lời trước độ chi tiết và dịu dàng trong lời khuyên. "Wow... anh..." Minhyung thốt khẽ, không giấu được ngạc nhiên.

"Anh... biết nhiều ghê á," Hyeonjoon thêm vào, mắt mở to như trẻ con xem ảo thuật.

Anh chỉ mỉm cười, nguồn gốc cho sự chuyên nghiệp vẫn là một bí mật.

"Thật sự... rất hữu ích đó anh. Cảm ơn anh nhiều." Minhyung cười thật lòng, như trút được gánh nặng. "Em đi chuẩn bị đây!"

"Thấy chưa, tao đã bảo là sẽ oke mà," Hyeonjoon bĩu môi đầy đắc thắng.

Anh chỉ vẫy tay chào, nụ cười quen thuộc nở trên môi. "Chúc may mắn, Minhyung. Cứ là chính cậu và tận hưởng buổi đi chơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip