15.|Nửa thoại| Chim sẻ bay
*Cảnh báo*
Nội dung gây khó chịu, xin vui lòng cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.
Một ngày mới bắt đầu khi sương sớm rơi trên từng nhành cây xanh mướt. Một ngày nắng đẹp và Teayang tự hỏi vì sao bản thân phải bị giam lỏng trong một nơi như thế này.
Chết tiệt, họ bắt nó về rồi.
Bàn ăn thịnh soạn với đủ thứ sơn hào hải vị, như thể đang chiêu đãi cho một vị khách quý nào đó sẽ đến đây.
Và nó chúa ghét sự xa hoa này.
-Nào, dùng đi, tiểu thư.
-Không, tôi không muốn, khi nào thì anh mới thả tôi ra.
Người đàn ông đầu bàn ăn dừng thao tác cắt thịt, khẽ liếc nhìn nó. Chiếc sơ mi và quần tây đen phẳng phiu vừa khít với cơ thể, thật hoàn mĩ, thật tuyệt đẹp.
-Em nên nghĩ lại về lời đề nghị của anh trai mình
Vì thế nên có lẽ ở đây lâu hơn một chút nhé, em gái.
Tựa mình vào ghế, Jeong Teayang mệt mỏi thở dài. Nó đánh mắt sang khung cửa lớn, cái nắng chan hòa của một ngày mới nhảy múa trên tán cây trong vườn.
-Tôi đã kí vào bản cam kết rồi.
-À, nói về bản cam kết nhỉ, có lẽ em không rõ lắm, nhưng mà chúng chỉ có hiệu lực trong nội bộ chỉ khi người đứng đầu gia tộc còn khả năng nhận thức hoặc làm thành bản hợp đồng theo pháp luật thôi.
-Ông nội vừa mất!?
-Em hiểu ra rồi đó, muốn bản cam kết đó có hiệu lực thì em phải được kí lại, với anh.
"Rầm".
Tiếng đập bàn thật to vang lên, Jeong Teayang đứng phắt dậy, chẳng chần chừ sải bước đến cạnh người đàn ông ấy. Tay nó siết lại, những đốt ngón tay trắng bệt như thể muốn giáng một cú thật mạnh vào gương mặt điển trai của gã.
-Đưa bản cam kết!
-Em bình tĩnh-
-Anh điên rồi hả!? Chả phải ngày xưa người một mực muốn giết tôi để chiếm quyền thừa kế là anh sao!?
Người đàn ông buông dao, tay đặt yên lên mặt bàn. Đôi mắt anh ta xanh thẫm, nhìn vào khoảng không vô định.
-Chúng ta nói sau về chuyện này nhé...
-Thôi Hwan, tôi sẽ nói rõ, tôi còn vài tháng cho công việc của tôi, nên làm ơn, kết thúc nhanh những chuyện này. Chúng ta sẽ trở lại như thường ngày và tôi sẽ không tỏ ra căm ghét anh nữa.
-Nhưng em không thể làm việc được nữa mà, vậy vì sao phải gấp chứ em gái?
Gã nghiêng đầu, và xác nhận Jeong Teayang nghe thấy những lời nói lạnh lùng đó. Nó mở to mắt, bàn tay nó rung lên liên hồi và cơn phẫn nộ từ tận đáy lòng lại trào dâng không kiểm soát.
-Tay em lại rung kìa...Như thế thì sao làm việc được đây?
-Tên khốn, anh-
Teayang ngừng nói, đó là những gì gã nhận thức được sau khi tiếng va đập xuống sàn phát ra.
.....
-Tôi đã nói kĩ rồi, tôi cần nó được chữa bệnh.
-Con biết....
-Cậu biết, vậy thế quái nào cậu phải khiến nó phát bệnh lên thì mới được hả-
-Cô! Con không hề! Con đang cố sửa sai thôi.
-Cậu nghĩ trả mọi thứ về chổ cũ là có thể xóa được cái "tội" của cậu!?
-Teayang năm đó đã tin nhầm rồi, tin rằng cậu luôn yêu thương nó.
- Cậu có biết con bé cầu xin điều gì trước khi bị tai nạn trên đường đi bệnh viện không?
-Em ấy? Đã nói gì cơ, sao tới bây giờ mới-
-Nó bảo tôi hãy ở bên cậu và bảo vệ cậu ra khỏi vũng bùn.
Con bé biết hết đó.
Teayang chưa tỉnh đâu, đừng diễn nữa.
....
-Ha...
Đáng lẽ cô phải nói sớm hơn chứ.
-Thì ra cậu ép cho Teayang phát điên, chỉ là muốn tôi trở lại Anh?
-Cô quả thật rất thông minh, hồi nhỏ tôi và em ấy cứ nghĩ cô không giống bọn họ chứ.
-Chắc quên tôi cùng họ với cậu? Là Jeong đó, ngoại trừ cô cháu gái bé bỏng của tôi ra, gia đình này, tay ai không dính máu mà vẫn sống sót?
-Vậy là cô biết hết mà phải không?
-Ừm, cũng khá khen cho cậu, dọn cũng sạch sẽ lũ anh chị em của tôi đấy.
Có lẽ cậu khá tốn công để vạch ra kế hoạch trả thù này ha.
Ngay khi tôi không ở Anh, để tránh bị quyền lực của tôi ảnh hưởng, cậu còn tranh thủ dọn luôn cả thằng em họ của cậu để dành hoàn toàn quyền thừa kế mà.
Cậu cẩn thận quá
Mà Hwan này, thằng Min Joon đâu rồi?
Hình như nó đi tù, tội buôn hàng trắng.
Cậu làm à?
-...
Quá nhẹ với hắn, với những gì mà hắn đã làm với gia đình tôi.
Jeong Teayang, em ấy đã "chết" bao nhiều lần vì hắn.
Chính hắn ép em ấy ở lại năm đó, cũng chính hắn bắt tay em vấy bẩn máu của một bãi rác.
Nếu ngày đó tôi bắn chết tên phóng viên kia
Thì Teayang sẽ không bao giờ phải cầm súng để bảo vệ bản thân...
-Con bé bị ám ảnh tâm lí.
-Phải, nó luôn nghĩ nó bắn chết một ai đó.
-Nó luôn cho nó là kẻ giết người
Giống chúng ta...
Tên đó thoát ra được là lỗi của tôi.
-Nhưng cậu lại lợi dụng hắn để khiến con bé về lại ngôi nhà này
Rõ ràng, cậu đã bắt được hắn, cậu còn rất rõ chấn thương tâm lí của Teayang...
Vậy tại sao, tại sao lại phải dùng cách tàn bạo như thế với con bé chứ?
Hwan à, tôi đã tưởng cậu luôn thương con bé, hóa ra...
-...
Tôi nghĩ chúng ta nên nói một chút về người đứng đầu cũ.
-Ha, quên mất nhân vật chính, người cha kính yêu của tôi-
-Haha!
Nào, sao lại gọi là cha, phải là người anh đáng kính mới đúng chứ cô Bokhee.
'Bộp bộp'
-Cậu cháu trai của tôi, Jeong Hwan là một người kĩ tính nhỉ?
-Cậu điều tra mọi thứ đến tận gốc rễ luôn sao?
-Sao lại không, một người lén lút thâu tóm tài sản gia tộc bao năm qua như cô thì làm sao mà không đề phòng được?
Cô nghĩ khi qua Hà Lan một thời gian, làm đủ mọi trò với tập đoàn mà tôi chả hay sao?
Ha...
Cô nợ chúng tôi Jeong Bokhee, tôi chừa mạng cho cô để cô trả nợ.
Mẹ tôi ngày xưa vì lời hứa cô sẽ bảo vệ bà mà bước vào gia đình này.
Nhưng cô chẳng thể làm gì khi anh trai cô gán cho ba mẹ tôi tội giết người.
Vô dụng thật đấy, cô của tôi.
-Jeong Hwan!?
'Rầm'
-
Nếu tôi manh động, cậu sẽ chẳng thể hoàn thành kế hoạch như bây giờ đâu!
Cậu chưa bao giờ tự hỏi vì sao năm đó, Teayang đứng đầu, cậu đứng thứ hai và thằng nhóc Min Joon lại là cuối cùng dù nó sống ở nhà chính từ bé đến lớn?
Cha- à không, anh tôi, lão ta chắc chắn luôn muốn cho cậu đứng tên thừa kế vì chỉ có ba cậu là con ruột của lão.
Còn lũ kia, đối với lão chỉ là đồ tạp nham.
Thậm chí với cả tôi, lão còn đẩy tôi vào miệng sói chỉ để phục vụ cho lợi ích của lão mà.
Nhưng nếu chọn cậu ngay thì còn gì thú vị, và lão coi đó là hình phạt cho sự phản bội của ba cậu vì đã dám phá bỏ mối liên hôn bạc tỷ.
Ánh mắt lúc đó của cậu rất tham vọng đó cậu biết không. Chính vì thế lão ta tạo ra biến số để xem cậu có thể xâu xé em cậu để đoạt lấy vị trí thừa kế này hay không?
Tất cả những gì lão làm, đều là trò tiêu khiển, vì lão ta tin những kẻ dám đánh đổi thì mới làm nên chuyện.
Em cậu quá hiền cho cuộc đấu đá điên rồ này, xui xẻo bị một gã điên nhắm vào từ lúc mới sinh ra.
Nếu tôi đứng lên bảo vệ ba mẹ cậu, lão sẽ chẳng chần chừ xé xác cả ba chúng ta.
Lão là một kẻ tâm thần chính hiệu.
Lão không muốn bất kì ai có được toàn bộ gia sản hay thay đổi cuộc chơi của lão đâu.
- Ý cô bảo, vì anh cô điên nên cô không dám lộ liễu bảo vệ chúng tôi?
Cô có vẻ lạc đề.
Tôi muốn chỉ trích sự giả tạo của cô đó
Còn bản chất của ông ta, tôi luôn biết.
Chỉ là tôi luôn cảm thấy cô thật hèn hạ
Cô luôn bảo cô im lặng vì muốn bảo vệ chúng tôi?
Cô quên rồi sao, chuyện ba mẹ tôi chỉ mới qua một thời gian, Bokhee cô còn chẳng ở lại mà vội vã rời đi ngay
Để rồi sau này tôi mới biết cô luôn âm thầm thâu tóm hoạt động chuỗi công ty con của bố tôi
Lúc đó tôi nhận ra, à, hóa ra cô không thật sự lo cho chúng tôi
Cô chỉ đang thể hiện sự thèm khát quyền lực nơi cô luôn bảo rằng ghê tởm và sống đúng với bản chất thật hiến tế người thân để có được danh vọng.
Ba tôi đã bị cô hại gián tiếp rồi.
Tôi biết cô nhúng tay vào vụ án mạng năm ấy, với một người nữa...
'Cắn răng'
Anh cô chắc đã hứa hẹn gì đó với cô?
Chỉ khi ba tôi ngã ngựa, cô mới có thể chiếm lấy khối tài sản kết xù nhất gia tộc từ tay ông. Và cô sợ phải đối mặt trực diện với anh cô, một kẻ máu lạnh sẵn sàng xuống tay với người thân, hủy bỏ giao kèo với bất kì ai, một Jeong chính hiệu.
Nên cô thầm giúp đỡ tôi, để tôi thay cô tiêu diệt dòng họ này.
Lúc đấy, cô vừa được lợi từ giao kèo, vừa chẳng cần đổ máu để chiến thắng.
Jeong Bokhee à, cô thật hèn nhát!
'Chát'
F*ck!
Hít chung bầu không khí với lũ bệnh hoạn, dâm loạn đó. Còn bị chính chú ruột làm nhục, hèn hạ sống như một con chó cái trong căn nhà này
Cậu nghĩ vậy là thèm khát!?
Nếu có quyền lực thật nhiều, tôi có thể cứu cả cậu và em cậu ra như nguyện vọng của em ấy!
Nên tôi mới tham gia vào cuộc đấu đá này
Nhưng tôi thừa nhận, tôi có giao kèo
Tất cả đều là vì nếu tôi không chiếm lấy tài sản của ba cậu, thì gia đình thằng Min Joon sẽ cướp mất.
Cậu lúc ấy không đáng tin đối với bất kì ai
Họ sẽ không bao giờ giao tài sản lớn cho cậu đâu.
Tôi lấy chúng giúp cậu, và sự giúp đỡ bao lâu qua dành cho cậu đều là từ nguồn tiền đó.
Tôi không ăn một xu!
Nhưng...tôi hiểu sự giận dữ và nghi ngờ của cậu
"Một đứa trẻ tổn thương vì cô đơn"
"Một người kị sĩ đánh đổi tất cả để bảo vệ công chúa"
Cậu sống tới bây giờ vì cậu đã không hề tin ai.
Và thật may, vì cậu như thế Hwan à...
Chuyện gì cũng phải rõ ràng nhỉ?
Cảm ơn vì đã trả thù, vì thế mà mọi chuyện kết thúc rồi, tôi cũng không cần đến quyền lực nữa...
Tôi hiểu những điều vô lễ mà cậu nói ngày hôm nay.
Nếu cậu chỉ muốn khích đểu
Để lấy hoàn toàn cổ phần trong tay tôi, thì tôi sẽ đưa chúng hết cho cậu
Tôi sẽ trả hết toàn bộ, nợ nần của tôi với gia đình cậu sẽ chấm hết
Xin lỗi Hwan, vì để cậu chiến đấu một mình.
Bây giờ tôi chỉ muốn, ở cạnh con bé của Hyo Jin th-
-Không không, nào dì của Teayang, cô của tôi ơi
Ý tôi nào phải như thế?
'Khạc'
-Cô đánh đau đấy.
Nào, chúng ta vào luôn trọng tâm nhỉ?
Tôi là muốn cô, trở thành chủ nhân của gia sản này đó
Đã đến lúc cô phải trả nợ rồi mà?
Chả phải cô nói, cô muốn giải quyết hết sao?
Tôi và em ấy sẽ rời khỏi Anh, còn cô thì gánh sản nghiệp này thay phần tôi.
Cô nghĩ sao?
Jeong Bokhee?
-Ghê tởm....
Thật ghê tởm...
-Teayang!? Em-em!
-Mẹ thằng khốn!!!
"Bốp"
-Mày cần gì? Mày muốn gì ở tao thì mới tha cho tao!!?
-Kh-không sao em, tỉnh lại khi nào vậy!?
-Tao muốn rời khỏi đây!
Làm ơn, tao xin mày!!!
-Bình tĩnh nào Teayang, chúng ta sẽ nói chuyện-
-...
Tất cả mọi thứ diễn ra bấy lâu nay
Tại sao, tại sao!? Mọi thứ diễn ra sau lưng tôi
Mà tôi chẳng hề hay biết gì cả?
Tôi tự hỏi vì sao tôi làm tuyển thủ lâu như thế, mà đến khi sự nghiệp tôi đã ổn định, biến cố cứ ập đến phá tan mọi chuyện...
Hóa ra...hóa ra là do anh!? Là do anh và cái lũ chó chết này
Tại sao lại cuốn tôi vào, tại sao....
Dì, đi thôi, con không muốn ở đây nữa
Chỉ cần ra khỏi đây, con sẽ làm mọi thứ theo ý dì-
-Jeong Teayang!
Kẻ đã giết bố trong tù
Là cô ta đó!
....
-Ý anh là sao?
Tôi không ngờ anh dám lấy mạng sống của bố ra để-
-Em chả thông minh lắm hay sao?
Em nghĩ đi, vì sao mẹ và bố cùng mất trong tù
Nhưng chỉ trả về thi thể bố
Còn mẹ lại hỏa thiêu?
Là vì mẹ chưa hề chết
Dì em và mẹ đã sống ở Hà Lan suốt ngần ấy năm qua!
-...
Tsk, haha
Anh vẽ được kịch bản này cũng ác thật đấy...
-Teayang, anh biết trong tim em
Người anh này đã chết từ lâu
Anh biết
Em hận anh đến tận xương tủy
Vì anh lấy nỗi đau ép buột em
"Nếu em nghĩ như thế
Nhưng em à, anh không dối gạt em
Thì cứ cho là vậy đi..."
Tin anh đi!
"Bọn họ bỏ rơi anh cả rồi.
Làm ơn, em cũng đừng bỏ rơi anh như họ."
"Anh đã rất cô đơn"
"Đến mức rất vui khi em nhớ anh"
-Anh xin em!
"Dù là vì nghĩ anh là người đem nỗi đau của em ra để uy hiếp"
"Nhưng anh không bao giờ nỡ như thế em à...
" Mọi chuyện dù không phải anh làm
Nhưng anh vẫn sẽ vui, vì anh đáng nhận lấy sự căm ghét ấy từ em".
-Không, con bé nên đi với chúng tôi, cậu luôn luôn không đáng tin!
'Cạch'
-Teayang, mẹ xin lỗi...
-Mẹ....mẹ, là mẹ?
....
-Dì, làm ơn
Hãy nói với con mọi chuyện đều là giả dối
Làm ơn...!!
Dì xin lỗi...
Tại sao, tại sao mọi người lại im lặng
Tại sao ai cũng lừa dối tôi hết vậy!?
Tại sao, tại sao, tại sao?
-Không, mẹ không cố ý, chỉ là, chỉ là-
-Mẹ chỉ ích kỉ quá mức, sau khi cố ý cùng bố tôi vào tù, mẹ và ả ta đã thực hiện âm mưu giết hại ông ấy.
"Đấy, em tin chưa?
Không phải chỉ mình em cô đơn
Anh cũng bị vứt bỏ đấy thôi..."
Hwan lạnh lùng nhìn người đàn bà trước mặt, chiếc váy đen trên người bà dù rất đơn giản, nhưng trong phù hợp và thanh tao vô cùng. Bà ta im lặng, chẳng hề có bất kì ý định phản bác nào, như ngầm chấp nhận sự chỉ trích ấy.
-Giờ các người quay trở lại, chỉ để quăng hết trách nhiệm lên người tôi, sau đó tiếp tục dối lừa em ấy sao?
-Em đã tin anh chưa, Teayang?
Nó chống tay lên chiếc bàn cạnh đấy, nhịp thở hối hả dồn dập trong lồng ngực. Trái Đất như đang xoay tròn trước mặt, khiến Teayang không thể nào định hình được mọi chuyện.
-Vì hạnh phúc của mọi người, tôi đã trở thành một công cụ sao?
-Muốn vứt bỏ là vứt bỏ, đến khi thấy tôi tội nghiệp quá, thì lại dở chứng muốn chăm sóc tôi bằng cách ép tôi điên?
Hóa ra, hóa ra là thế. Họ cứ đến và đi, nhưng chẳng bao giờ họ im lặng. Họ đày đọa nó trong những mớ bồng bông rối rắm, quấn nó trong một khối len bị rối mù.
Và rồi sau cùng, khi đùa giỡn chán chê, họ lại rời đi, bắt nó phải tự gỡ rối cho bản thân. Còn gì mà họ không làm, đến cả lôi mọi thứ yêu dấu của nó ra đe dọa, đùa giỡn, để bắt nó tuân theo mọi mong muốn của lũ người vô tình kia cũng đã làm rồi cơ mà.
Rốt cuộc nó còn lại gì?
Hình như...là mất hết rồi.
Chẳng có ai thật lòng với nó...
Thì ra, bạc bẽo đến thế?
Thì ra, cuộc đời của nó là như thế...
-Không đâu, con không phải công cụ, ai cũng đều yêu thương con, đều muốn con hạnh phúc.
-Ha...hahah, hạnh phúc sao? Hạnh phúc của tôi, chả phải các người đều tự tay mình bóp nát hết rồi sao?
Không biết vì sao, mắt nó cay xè. Tầm nhìn lõa đi, mờ ảo một màn nước trực trào dâng lên.
À, ra là nước mắt.
Nhưng khóc vì họ có đáng không?
Khóc cho họ, nhưng trong họ đã có ai khóc cho nó?
-Thả tôi ra.
Giọng nó trầm xuống, nhưng vang lên thật lớn trong căn phòng xa hoa. Đôi mắt Jeong Teayang cháy rực nhìn vào từng người trước mặt, cơn thịnh nộ đang cố nuốt vào trong, kiềm nén như một lòng vị tha cuối cùng dành cho họ.
-...
-Trả tôi về tự do đi, các người còn định lấy tôi ra làm gì nữa? Chả phải mấy người muốn tôi hạnh phúc sao, chỉ cần thả tôi ra, tôi sẽ hạnh phúc mà.
Nó nói, giọng bình thản trở lại, lạ lùng ghê.
Sao nó lại trở nên như thế? Sao nó không la hét nữa? Sao nó không vùng vẫy, đánh đấm phản kháng đi?
Nó bị làm sao thế?
-Teayang à, mẹ biết, lỗi lầm của mẹ là không thể tha thứ, nhưng tin mẹ, nếu con theo mẹ, mẹ sẽ bù đắp cho con.
-Không, em ấy sẽ không bao giờ đi với các người, Teayang à, em chịu khó một chút, chúng ta sẽ giải quyết hết thôi-
-Không cần nữa rồi...
Rốt cuộc họ không phải muốn nó hạnh phúc, họ chỉ quan tâm nó vì lương tâm cuối cùng bản thân họ thôi.
Jeong Teayang là công cụ để phục vụ trái tim họ.
Chỉ cần có nó, họ sẽ cảm thấy nhẹ lòng sau bao ngày làm việc trái đạo đức.
Không phải yêu, mà là vì trách nhiệm còn sót lại...
Jeong Teayang, sao mày lại sống nhỉ?
Chẳng để người trước mặt nói hết câu, Teayang đã chạy toang ra cửa, thật nhanh, thật vội vã như thể muốn nếu không làm ngay bây giờ, thì chắc chắn nó sẽ mãi bị giam cầm trong chiếc lồng đạo đức giả.
Anh nó, gã Hwan nghĩ như thế, khi mà bóng lưng của nó càng ngày càng xa vời. Và gã đuổi theo, mỗi dấu chân vội vã của em gái, gã đều với lấy, rướn thân lên để có thể ôm lấy nó.
Nhưng chỉ tiếc là gã quá chậm, những bước chân nhỏ xíu trong tâm trí gã ngày nào, bước đi rực rỡ dưới bầu trời trong xanh vào một ngày hạ bừng nắng chỉ còn là thước phim cũ kĩ trong tâm trí Hwan.
Jeong Teayang đã phá vỡ siềng xích.
Nó đã đi thật nhanh.
Nhanh đến mức gã chẳng tài nào có thể ôm lấy nữa. Nhanh đến mức, nó leo hai bậc thang, mà gã còn đang ở cửa phòng.
Nhanh đến mức khi ban công cửa sổ phòng nó mở toang, gã mới hổn hển chạy đến bên giường của nó.
Gã vươn tay, chợt nghĩ bản thân chạm vào được rồi.
Em gã không còn bước đi nữa.
Còn Jeong Teayng lại đột ngột hơi đắn đo, một chút gì đó trong nó, là lí do ngăn không cho nó chạy tiếp.
Nó lại nhớ ra, Sanghyeok, vẫn còn Sanghyeok.
Một người không bao giờ vì trách nhiệm mà yêu thương nó.
Một người không gian dối nó.
Một người cứu rỗi nó khỏi cảnh bị bỏ rơi.
Một người mà nó dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Nhưng khi tiếng động từ bước chân của Jeong Hwan phát ra đằng sau lưng, Teayang mới nhớ rằng dù có Lee Sanghyeok đặc biệt như thế, nhưng cũng chính Jeong Teayang này đã yêu cầu đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời nó.
Anh, em cảm nhận được mà.
Là hạnh phúc đó.
Lee Sanghyeok ah, anh đã cứu rỗi em.
Giờ thì em sẽ có thể thật sự bảo vệ anh rồi.
Nó xoay người, nhìn Hwan, đôi mắt gã chói đi vì ánh nắng hắt vào. Chúng len trên mái tóc em gã, và nâng tóc em ấy bay lên.
Em yêu anh...
-Đến đây là hết...
-Không?!!!TEAYANG!!!!
Em ấy đã bay....
Bay trong một ngày nắng đẹp như em ngày nhỏ hay hỏi, em và gã có phải là thiên thần không?
...Kìa thế gian cứ xoay vòng
Trả lời em vì sao
Chỉ biết là thời tiết rất đẹp....
"Giấc mơ của em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip