19. Nảy mầm sự hồi sinh
*Thông báo nhỏ:
Sau khi viết chương này, tôi đã đưa ra quyết định sẽ kéo dài bộ truyện này thành hơn 20 chương ( khác với dự định ban đầu trong phần mô tả) để có thể viết nên rõ nét nhất mọi tuyến truyện và tình cảm của nhân vật chính. Vì thế, thật vinh hạnh vì được mọi người ủng hộ cho đến tận chương này. Tôi sẽ luôn yêu quý và trân trọng các bạn, những người độc giả đã đồng hành cùng tôi suốt 1 năm qua cũng như những bạn đọc mới của tác phẩm này.
Bộ truyện đã gần đến hồi kết, xin hãy theo dõi cho đến tận cuối cùng nhé.
Gửi lời biết ơn chân thành nhất dành cho các bạn.
_____
London có mưa. Bầu trời sẫm màu, ào ạt, sự xám xịt kéo đến, văng kín tàn nhẫn mà nhốt ánh dương rực rỡ về sau những bức màn tối đen kịt.
Ánh sáng của đèn đường le lói, hắt vào ô cửa sổ phòng bệnh một cách yếu ớt, nhẹ nhàng bao lấy thân thể đang nằm trên giường bệnh bất động.
-Minhuyng hình như...hình như anh ấy tỉnh rồi!
Không biết đã bao lâu, họ đã chờ đợi điều này, chờ vào khoảnh khắc ngón tay người kia khẽ rung lên, mí mắt dần chuyển động. Một dấu hiệu đáng mừng biết bao! Moon Hyeonjoon, với tất cả sự tỉnh táo còn xót lại, lao ngay ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ. Mọi người trong phòng cũng bắt đầu hồi hộp, hỗn loạn. Tiếng bước chân dồn dập trong căn phòng bệnh nhỏ pha lẫn với những tiếng thở rì rì nặng trịch.
-Lee Sanhyeok anh ơi!
Sanghyeok, trong cơn mơ màng như thể vừa sống qua một kiếp người, trở về với thực tại một cách chậm chạp.
Anh dùng hết sức bình sinh của bản thân để mở mắt. Đôi mắt hôm nay sao mà nặng nề quá. Nhưng cho dù là thế, chỉ cần anh mới hơi he hé đôi mi thôi cũng đủ làm cả phòng như muốn nổ tung.
Hyeonjoon trở lại và bác sĩ cũng nhanh chóng chạy đến, đo đạc xem xét các chỉ sổ. Không lâu sau đó, khi đã thăm khám xong, các bác sĩ từ tốn thông báo rõ tình trạng của anh cho đội tuyển.
-Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, sẽ sớm phục hồi trở lại. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi 1 đến 2 ngày nữa sẽ được xuất viện.
-Người nhà không cần quá lo lắng.
-Ah...thật sự cảm ơn bác sĩ.
Lee Minhyung cúi đầu, bác sĩ nhanh chóng rời đi. Minseok vội chạy đến bên giường bệnh, sụt sùi, một tay lau nước mắt, một tay nắm lấy tay Sanghyeok.
-Hyung, anh làm cái trò gì thế này!? Anh có biết...mọi người vì tìm anh mà lục tung mọi thứ hết cả lên hay không?
-R...Rồi đột nhiên bệnh viện gọi bảo anh đã ngất xỉu, lúc đó ai cũng hoảng loạn hết trơn. Mọi người đã bỏ hết việc để chạy đến đây, chỉ để bất lực nhìn anh...bất động trong phòng bệnh.
-Hức...nhóc Wooje còn bị lạc khi tìm anh, suýt bị người ta đánh cho nhừ xương luôn đó.
-Em...em ấy bị làm sao?
Giọng anh thều thào không ra tiếng. Sanghyeok tiều tụy trên giường, cố nói từng chữ một khiến cho mọi người càng đau lòng hơn.
-Hức...một đám antifan vô tình bắt gặp Wooje đang chạy trong hẻm.
-Bọn chúng đã loi em ấy vào một góc, với ý định trả thù cho màn cả cược thua lỗ của chúng từ sau trận chung kết. Khi lũ ấy suýt ra tay với Wooje thì may mắn được một người qua đường giúp đỡ nên thằng nhóc đã chạy thoát được, lũ kia cũng bị cảnh sát bắt đi rồi.
-Em ấy giờ sao rồi?
-Em ấy chỉ bị thương nhẹ, đi sơ cứu vết thương rồi ạ...
-Rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hyung nỡ bỏ chúng em mà đi mất dạng luôn thế Sanghyeokie?
Lee Sanghyeok thở hụt nhịp, anh bỗng chốc suy tư, không biết nên đối diện với mọi người ra sao. Hành động ngày hôm nay của anh quả thật ích kỉ, anh đã đặt anh lên trên lợi ích chung của tổ chức, còn gây nguy hiểm cho Wooje.
Có lẽ anh đã vô trách nhiệm quá...
Sự ray rứt không thôi trong lòng chàng tuyển thủ ngày một nổi lửa, càng suy nghĩ đến, nó lại càng cháy mạnh hơn, mãnh liệt và nóng ran lên tất thảy.
-Anh xin lỗi...lẽ ra...anh không nên quá liều lĩnh.
Sanghyeok nhắm mắt, xoay đầu ra ngoài, nhìn bầu trời qua cửa kính của phòng bệnh. Hình như mưa rồi...mưa ở London cô độc quá, lạnh lẽo quá.
Em đã từng như vậy phải không, Teayang?
Anh bây giờ cũng vậy, anh tự hỏi: vì sao ngay cả anh lại trở nên như thế này chứ?
Sanghyeok cắn môi, trong một khoảnh khắc không ngờ đến, người đội trưởng của họ đã rơi nước mắt. Phải, anh đã khóc, lặng lẽ, cắn rứt tâm can khóc mà không một ai hay.
Những giọt nước mắt cứ tuông rơi trên gò má của Sanghyeok, đọng lại vệt dài trên hành trình rơi xuống nền đất lạnh buốt. Tiếng thút thít ban đầu chẳng lọt qua tai bất kì ai, như thể bị cổ họng anh nuốt trôi hết cho nhẹ đi không gian. Đến khi phòng bệnh đã vơi bớt người, tức khắc, âm thanh lạ lùng ấy dù the thẻ đến đâu cũng dần trở nên rõ ràng.
Minseok, tim rung lên với vệt đỏ hoe trên mắt, cắn răng lay nhẹ tay người đội trưởng, hoảng loạn không rõ có phải anh ấy khóc hay không.
-H-Hyung, hyung khóc hả? Có chuyện gì, nói em biết đi chuyện gì thế hyung!?
Hyeonjoon vừa đi từ ngoài vào sau khi nghe lời dặn dò của quản lí, nghe những lời ấy mà sững người sau cánh cửa phòng bệnh.
-Cái gì? Hyung ấy, Sanghyeok hyung làm sao?
Hyeonjoon bước vội, theo sau là Minhyung. Cả hai lao đến giường bệnh anh như một cơn bão, mạnh mẽ, tới tấp vây quanh anh.
-Hyung, sao hyung khóc!? Mọi chuyện chưa sao cả hyung, hyung đừng buồn, không ai trách hyung cả.
-Bọn em chỉ là lo lắng nên mới lỡ lời thôi, bọn em xin lỗi.
-Sanghyeokie, làm ơn, bọn em xin lỗi, hyung đừng khóc nữa.
Hyeonjoon run rẩy chạy đến cạnh Minseok, quỳ rạp trước giường, nhìn vào đôi mắt đã ửng đỏ ấy mà gấp gáp nói. Moon Hyeonjoon bây giờ thấy cậu chẳng hề dũng mãnh nữa. Bản thân cậu cứ như bị ảo giác nhìn vào bản thân đang phản chiếu trong gương, bây giờ chỉ còn là một chú mèo nhỏ, sợ hãi trước cơn mưa rào, sợ vì bản thân mình quá đỗi yếu đuối, sợ vì không đủ sức chống chọi lại những cơn giông tố bập bùng ngoài kia.
-Sụt...Hyeonjoon ah, Minhyung ah, Minseok ah..
-Teayang...em ấy...em ấy
-Làm sao? Hyung!? Làm ơn, hãy nói cho em biết đi, chị ấy làm sao, xin hyung đó!
Minseok lại rưng rưng. Cậu thấy họ bây giờ thật hỗn độn, chông chênh. Khi nhìn Hyeonjoon, Minseok cảm thấy sao cậu bạn mình đột ngột bé nhỏ lạ thường, rồi khi nhìn đến một người anh cậu kính trọng đang lấy tay che mặt khóc không dám thành tiếng, cậu nhận ra Sanghyeok đã vỡ trận, tâm hồn anh đã vỡ toang mà không thể kiềm nén được hơn nữa.
Ryu Minseok cậu òa khóc, không biết vì sao, cậu lại bị cuốn vào khung cảnh lúc này mà bật khóc. Linh cảm trong lòng cậu, một linh cảm cực kì xấu cứ trỗi dậy không ngừng.
Để xoa dịu sự bất an ấy, không biết từ bao giờ, Minhyung đã từ phía sau, nhẹ nhàng choàng lấy cả Minseok và Hyeonjoon. Cậu ôm hai người bạn của mình vào trong vòng tay to lớn, vỗ về Minseok đang nức nở và vỗ lưng Hyeonjoon đang vô cùng hoảng loạn.
Sẽ chẳng sao thôi, chỉ cần ở cạnh nhau sẽ ổn cả thôi mà.
-Mọi người, đừng khóc, hãy bình tĩnh, chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ đã.
-Mọi người, đã có chuyện gì vậy?
Wooje đẩy cửa bước vào, khung cảnh trước mắt em hỗn loạn vô cùng. Bằng cách nào đấy, ba người anh trai cùng tuổi đã ngồi bệt dưới sàn ôm nhau, trên giường bệnh là người anh cả đang lấy tay che mặt run rẩy.
Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, em bước vội vào bên trong, thu hút sự chú ý của Minseok, người mặt đã lấm tấm nước mắt.
-Wooje ah...em ổn không?
-Minseok hyung? Em ổn, nhưng...sao hyung khóc?
-Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok anh ấy....
Wooje nhìn người trên giường bệnh, lúc này, em ngạc nhiên, chết sững khi nhìn rõ vì sao Sanghyeok phải che mặt đi.
-Hyung ấy...đã có chuyện gì...sao ai cũng khóc vậy?
-Anh không biết...nhưng đột nhiên Sanghyeok bật khóc, kéo theo Minseok cũng khóc theo luôn.
Minhyung siết chặt hai người bạn của mình vào lòng, cậu từ nãy đến giờ luôn cố gắng mạnh mẽ nhất để là trụ cột tinh thần cuối cùng cho cả đội.
Nếu cậu ngã gục, cả đội tuyển sẽ chẳng còn đợi được ngày Sanghyeok lấy lại được nụ cười của anh ấy.
-Ực...Wooje ah, anh xin lỗi...anh đã không bảo vệ được em ấy...
-Em ấy? Ai cơ ạ? Nói đi, nói cho em nghe, ai đã làm gì hyung?
Wooje chắc nịch nói, chưa bao giờ, mọi người nghe tiếng em mạnh mẽ và kiên định đến thế. Có lẽ vì sự quyết liệt ấy, cuối cùng cũng làm cho Sanghyeok bình tĩnh đôi chút.
-Teayang em ấy đã tự sát....may thay đã cứu sống kịp thời, nhưng bây giờ em ấy...em ấy hôn mê rồi, không biết khi nào tỉnh-
-Hyung...là sao? Hyung nói như vậy là sao!!!!? Em không hiểu!!! Hyung nói như thế là sao chứ, hả!?
Bất chợt, Choi Wooje em trong tức khắc không kiềm chế được mà hét toáng lên. Chính hành động ấy đã đánh tan đi cái ù tai của Hyeonjoon, cậu mở to mắt, há miệng lấp bấp thứ gì đó không rõ tiếng. Minseok cũng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cậu tưởng bản thân đã lỡ mơ một cơn ác mộng nhỏ sau khi để bản thân mình chìm vào một màn sướt mướt.
Nhưng hóa ra là không.
Không ác mộng, không ngủ quên.
Mọi lẻ đều là sự thật từ lúc Sanghyeok lẩm bẩm hàng vạn từ xin lỗi trong miệng anh.
Đứng trước tình cảnh sắp loạn lên, Minhyung lại càng mạnh mẽ ôm hai người bạn của mình, cậu có lẽ là người phản ứng kín đáo nhất. Sẽ chẳng có ai nhận ra, ngay khi nhận được tin sét đánh ấy, đã có một Lee Minhyung lẳng lặng cúi đầu cắn môi, ngăn cho sự cay xè trong khóe mắt trào dâng.
-Chị bé...chị bé nhà mình sao lại thành ra như thế, anh?
-Do anh...em ấy vì bảo vệ anh mà phải...
Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt, mịt mờ tìm kiếm hình ảnh Teayang còn động lại trong tâm trí. Tất cả những gì đẹp nhất, giờ đây chỉ còn sót lại cơ thể bị băng bó kín mít, như một sự sống giả trên chiếc giường bệnh trắng toát với đủ thứ máy mốc trên người.
-Hyung...hyung đừng tự trách bản thân, Teayang noona không vui đâu.
Choi Wooje nhẹ nhàng nói, em đã im lặng thật lâu để nặn ra được một câu nói hoàn chỉnh. Bằng một cách thần kì nào đó, em chẳng hề hoảng loạn hay xúc động.
Vì em biết không thể thay đổi được gì từ thực tại đã xảy ra.
-Mọi người, chúng ta vốn không thể cản được chị ấy tự vẫn, nhưng chí ít chúng ta vẫn nên vui mừng vì noona còn sống chứ.
-Không ai muốn người mình yêu bị tổn thương...Sanghyeokie à, hyung không muốn noona đau khổ, chị ấy đối với hyung cũng y như vậy.
-Nên nếu hyung cứ dằn vặt mãi, làm sao khi chị ấy tỉnh lại, hyung có thể nhìn mặt chị ấy đây?
-Nhưng nếu không gặp anh, thì chả phải cả hai không đau khổ nữa sao?
-Này!? Anh nghĩ sao vậy, anh có chắc sẽ không đau khổ không? Anh có dám tự tin với câu nói ấy không?
-Nếu...nếu anh làm ngơ noona, chị ấy sẽ càng đau khổ hơn thôi. Em mong anh suy nghĩ cho kĩ, anh là người hiểu rõ Teayangie nhất mà.
Wooje lúc nãy hơi nổi đóa, sự bực dọc không kiềm nén được khi nghe lời nói ấy thốt ra từ miệng Lee Sanghyeok khiến em hét vào mặt người đội trưởng.
Anh luôn có được tất cả của chị ấy, nhưng anh vì quá lo lắng mà muốn đánh mất đi tất cả.
Còn em lại ngày ngày mong cầu một tình cảm này vốn không nên có.
Choi Wooje trỗi dậy một lòng ích kỉ, một chút đố kị.
Em lại càng sợ hãi, em lại thấy bản thân em trẻ con quá thể, nhưng rồi, em hiểu ra được chuyện gì đó, áy náy nói tiếp.
-Sanghyeokie ah, em biết anh vẫn luôn chọn bắt đầu thay vì từ bỏ.
Khi câu nói ấy thót ra từ miệng người em út của đội, Sanghyeok đột nhiên bừng tỉnh. Anh đã có một giấc mơ, giấc mơ dài, một giấc mơ mà đó là lí do anh luôn mãi yêu Jeong Teayang dù cho có cơ hội trở về quá khứ để thay đổi.
Phải, anh luôn tìm cách bắt đầu thay vì kết thúc.
Anh luôn bắt đầu.
Nhưng anh đã chọn sai kết thúc.
Nhưng, đó có phải là chấm hết dù cả hai vẫn còn sự sống trên hành tinh này?
-...Cảm ơn em, Wooje.
Sanghyeok dùng lực, hơi đẩy bản thân lên, nhờ vào sự tinh mắt, Hyeonjoon đã đỡ anh ngồi dậy để kề lưng tựa vào thành giường một cách yếu ớt.
-Anh biết mình nên làm gì rồi.
-Hyeonjoon ah, Minseok ah, Minhyung ah, em nữa Wooje ah, cho phép anh yên tĩnh một chút, nhé?
Sanghyeok cuối đầu, vò vò chiếc chăn trắng tinh trong lòng bàn tay.
-Nae!
Không ai bảo ai, cả bọn đều đồng thanh trả lời rồi lẳng lặng rời đi. Bọn họ khép cảnh cửa phòng bệnh lại, vách ngăn hai thế giới giữa họ và anh đã hoàn toàn được dựng lên. Sanghyeok thở dài thườn thượt, chán nản nhìn bầu trời quang đãng sau một cơn mưa rào.
Tỏa sáng và rực rỡ như chưa hề có biến động xảy ra.
Một đóa hoa héo ùa lại rục rịch sự sống, mầm cây nhỏ bé được nuôi dưỡng trong đất mẹ cũng bắt đầu đâm chồi.
Chiếu vào đóa hoa, ánh nắng bao bọc lấy anh trong một chiều buồn nơi xứ sở sương mù đang bước vào một mùa hè đầy sự sống.
Wooje bước đi trong cái nắm tay khe khẻ của những người anh trai. Suốt dãy hành lang dài vô tận, lòng em đã quặn thắt không nguôi, nhưng em không biểu hiện gì cả, khuôn mặt em lặng như tờ, mọi thời gian như lần đầu tiên chảy qua tâm hồn em.
Có lẽ em nên kết thúc tình yêu tuổi trẻ lầm đường này rồi.
Kết thúc trong trái tim Choi Wooje này tên người con gái em thương.
Chồi non nảy mầm, lớn lên với tuổi đôi mươi dần bị xao động trong dòng chảy của thời gian.
Wooje em đã hiểu, thế nào là tương tư theo cách của Jeong Teayang, và đã trải nghiệm nổi đơn phương cũng theo cách của Jeong Teayang.
Lặng lẽ mà đau.
...Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp luôn là anh, luôn là anh vẫn luôn là anh...
"Yêu một người có lẽ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip