Ảo Mộng (1)

-Nhả Hàng💝-

Hự!

"Hộc...Hộc...Lại là giấc mơ đó sao?"

Sanghyeok thở dốc, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà

"Lần thứ mấy rồi chẳng biết..."

Sanghyeok khẽ làu bàu...

Chẳng biết lần thứ mấy trong tuần anh mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó nữa...

Một lần hay Hai lần? Đều không chính xác, lần thứ 5 trong tuần rồi!

Những khi nào,anh chìm vào giấc ngủ cũng đều mơ thấy cùng một giấc mơ đó...Cánh đồng hoa đó...Chàng trai đó...

Đều không thoát ra khỏi tâm trí anh. Nó cứ như lời nguyền rủa, cứ mãi quẩn quanh trong đầu mà không thể dứt ra được...

Trong giấc mơ kỳ lạ ấy, Lee Sanghyeok nhìn thấy bầu trời khoác lên mình một màu tím huyền ảo, kỳ bí. Có những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời ấy tựa hồ bức tranh tuyệt sắc từ tay người họa sĩ tài hoa vẽ nên. Hòa theo bức họa là làn gió se lạnh, dễ chịu mang theo hương hoa của từng loài khác nhau tạo nên bản sắc êm dịu. Sanghyeok thấy bản thân như bị hút hồn bởi cảnh vật nơi đây, anh nhìn xung quanh ngắm những bông hoa đang dịu dàng đung đưa theo từng đợt gió nhẹ nhàng

Từng bông hoa đều ánh lên tia sáng chói chang đầy thu hút khiến anh không thể rời mắt. Bỗng nhiên, một làn khói trắng mờ ảo xuất hiện ngay trước mắt Sanghyeok. Ánh nheo mắt cố gắng nhìn rõ thì chợt một hình bóng  mờ ảo dần dần hiện rõ hơn

Đó chính xác là một chàng trai mang vẻ hoa, thanh tú, thuần khiết và êm dịu lạ thường. Cậu ấy mang theo hương thơm từ cánh đồng hoa hòa cùng mùi hương nhàn nhạt,ấm áp từ  vạt nắng yếu ớt chiếu xuống bầu trời tím huyền bí. Cậu ấy quay mặt lại, đối diện với anh nhưng tuyệt nhiên Sanghyeok không nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy bí ẩn không bao giờ để lộ mắt nhưng Sanghyeok nhớ rằng, cậu ấy sở hữu nụ cười rất đẹp

Tựa hồ ngàn bông hoa tươi sắc,ngàn tia nắng ấm áp, phủ trên đôi môi hồng hào của cậu khiến Sanghyeok xiêu lòng và cảm giác chút rung động đang thình thịch, bồi hồi trong lồng ngực. Như có lực hút ngầm khiến đôi mắt của anh mãi không thể rời khỏi chàng trai ấy. Anh tựa như kẻ si tình đến nỗi không thể thoát ra gọng kìm từ chính tâm trí của bản thân

Chàng trai ấy vẫy tay gọi với Sanghyeok đi theo. Như có sức đẩy vô hình khiến anh vô thức bước theo cậu ấy. Chàng trai quay lưng lại, bước đi đều đều, giọng cậu ấy nhẹ bẫng như gió, hệt như lời thầm thì bên tai Sanghyeok, như đang cố gắng khiến anh đắm say trong mộng tình hư ảo

Anh cứ theo mãi, theo mãi đến khi đến giữa cánh đồng hoa, nơi có vài chú bươm bướm mang sắc màu rực rỡ bay lượn trên không,nhảy múa cùng gió rồi đáp xuống trên miệng của từng bông hoa đang khoe sắc. Chàng trai ấy khẽ nói, giọng nói nhỏ đến mức Sanghyeok phải tập trung lắm mới có thể nghe rõ lời

"Jeong Jihoon... Em tên Jihoon, mong đôi ta sẽ sớm gặp lại..." Cậu ta nói xong, dần dần biến mất trong làn khói sương bí ẩn khiến Sanghyeok đang trong trạng thái mê muội cũng phải bừng tỉnh. Anh vội vã ngó ngàng xung quanh, không thấy hình bóng ấy đâu nữa. Cậu ta đã biến mất từ khi nào mà chẳng còn nổi một vết tích, như thể cậu ấy chưa từng tồn tại và giống như Sanghyeok vừa gặp ảo ảnh vậy. Anh gọi tên cậu, muốn được biết rõ hơn về thân phận về cái tên "Jihoon" còn chứa nhiều uẩn khúc ấy

Sanghyeok bất cẩn vấp ngã xuống một cái hố đen đằng sau. Sanghyeok hoảng sợ hét lên vô vọng, anh cảm thấy bản thân đang lao xuống không điểm dừng. Đúng lúc ấy, anh chợt thức dậy và thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc đen tuyền còn bết dính lại khiến anh trông như vừa gặp ác mộng kinh hoàng

Tim của anh đập nhanh đến nỗi, anh có thể nghe thấy nó đang thình thịch trong lồng ngực. Sanghyeok bấu chặt vào ga giường trắng muốt đến nỗi ngón tay anh mất đi màu hồng vốn có. Anh khó khăn vắt tay lên trán tự nghĩ rằng bản thân có lẽ ngày mai nên đi gặp chuyên gia tâm lý về hiện tượng đáng sợ này

"Không thể để đêm nào cũng như đêm nào được, có lẽ ngày mai mình nên đi khám..." Anh thầm nhủ và vùi mặt vào gối để cố gắng thiếp đi ,chìm đắm vào giấc mộng một lần nữa

Từng tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, rọi đến khuôn mặt vẫn còn say giấc của Sanghyeok. Anh khẽ cựa quậy, vươn người uể oải rồi thức dậy hẳn. Sanghyeok cầm chiếc kính quen thuộc trên mặt rồi đeo vào. Anh đi vào nhà vệ sinh, tự nhìn bản thân trong gương

"Sao mà tàn tạ đến nhường này?" Anh khẽ thì thầm, mắt anh đang có dấu hiệu thâm đen vì mất ngủ, trằn trọc vào mỗi đêm. Khuôn mặt anh thấm đẫm sự mệt mỏi

Sanghyeok cau mày rồi tạt nước mắt lên mặt như muốn rửa trôi nỗi niềm bủa vây tâm trí. Sau đó, anh vào phòng bếp định bụng pha cho mình một cốc cà phê giúp tỉnh táo cả ngày

"Anh Sanghyeok, sao này có vẻ rất mệt mỏi"

Đột nhiên trong không gian tĩnh mịch vang lên giọng nói trầm ấm,đều đều như muốn xoa dịu áp lực vô hình trong anh

"Minhyung, anh không sao cả. Cảm ơn vì lời quan tâm"

Mặc dù anh cố giữ cho giọng có bình thản đến đâu nhưg vấn vương theo vẫn là chất khô khan và có phần mệt nhọc

"Vậy sao? Thế thì anh hãy giữ sức khỏe cẩn thận nhé. Sắp tới chúng ta còn có những buổi tập luyện và các trận đấu khác"

Minhyung khẽ mỉm cười như lời an ủi nhưng không trực tiếp nói ra, thay vào ấy là những lời hỏi thăm sức khỏe và dặn dò ân cần. Minhyung biết, nếu cậu hỏi quá sau vấn đề có thể sẽ khiến Sanghyeok bối rối và có phần hoảng sợ nhất định. Là một đồng đội đã sát cánh, kề vai cùng anh qua bao nhiêu gian nan, khó khăn và thử thách của từng trận đấu mãnh liệt. Có lẽ, Minhyung cũng phần nào am hiểu được về tính cách của Sanghyeok

Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ bẻ nửa bánh mỳ kẹp vừa làm cho Sanghyeok, cậu cẩn thận đặt nó lên chiếc đĩa gần tay Sanghyeok rồi rời đi

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nửa cái bánh mà Minhyung để lại. Anh cảm thấy một tia ấm áp, biết ơn lạ thường trong trái tim anh. Dường như chỉ là hành động quan tâm nhỏ, nhưng đối với Sanghyeok khi đang trong tình trạng này, khiến anh cảm thấy bồi hồi và những cảm xúc phức tạp dâng lên mạnh mẽ trong lòng

"Không cần lo lắng quá đâu, tuyển thủ Faker. Cậu chỉ đang bị căng thẳng và lo âu trong thời gian dài mà thôi. Việc bây giờ cần làm là hãy suy nghĩ tích cực và đi dạo nhiều hơn. Tiếp xúc với không gian bên ngoài có lẽ cậu sẽ đỡ hơn về tình trạng này. Và nhớ đừng cố đẩy bản thân vào trạng thái stress quá lâu dài. Không thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"

Bác sĩ tâm lý từ tốn căn dặn anh, ông ấy kê cho anh vài liều thuốc nhằm hỗ trợ quá trình giảm thiểu cảm giác bất an ấy của anh. Anh đưa đôi tay thon dài có nét hơi chai sạn vì phải thường xuyên tiếp xúc với chuột và bàn phím, để nhận lấy đơn thuốc từ tay bác sĩ

"Cảm ơn bác sĩ Kim"

Anh nói với chất giọng nhẹ nhàng, biết ơn trước người bác sĩ ân cần này. Ông ấy cười mỉm cười như lời chào tạm biệt dành cho Sanghyeok. Sanghyeok đứng dậy, gật đầu chào ông ta rồi trở về căn hộ

Sanghyeok ngồi cạnh cửa sổ, trầm tư đưa đôi mắt sắc sảo tựa như mắt mèo ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ. Vài tia nắng của chiều tà chiếu qua mặt anh khiến cảnh tượng chẳng khác gì một bức họa sống động, tinh tế được một họa sĩ tài ba vẩy ngòi cọ vẽ như có hồn lên để khắc họa

"Cứ để mặc bản thân thế thế, không tốt chút nào" Sanghyeok tự nhủ. Anh suy nghĩ nên làm gì bây giờ để xua tan đi những ký ức đang bủa vây tâm trí anh. Anh thở dài não nề, suy nghĩ nên làm gì để không còn những lực cản vô hình trong lòng

"Hay tối nay đi xả hơi chút nhỉ?"

Bỗng ý tưởng đi bar lóe lên trong đầu anh. Rõ ràng, Sanghyeok không quá thích mấy nơi náo nhiệt và ồn ào như bar. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói và thanh âm rót rượu whisky đều đều trong không gian yên tĩnh

Sanghyeok đắn đo hồi lâu rồi cuối cùng cũng tự đưa ra quyết định riêng. Anh sẽ đến bar vào đêm này, nhằm xóa tan những suy nghĩ tiêu cực và cơn mệt mỏi,thiếu ngủ trong thời gian dài. Có lẽ thỉnh thoảng cũng nên đi mấy nơi sôi nổi và huyên náo như bar, cũng có thể là những giải pháp tốt nhất

Những bản nhạc remix thế hệ trẻ vang lên đầy sôi động trong không gian. Tiếng nói chuyện, cười đùa và rót rượu cứ thế mà vang, giống như chúng đều có quy luật riêng của tự nhiên. Sanghyeok cảm giác tai mình đang ù dần đi vì những âm thanh khác nhau đến từ nhiều phía, tiếng nhạc to đến mức khiến dạ dày anh như quặn thắt lại. Đôi mắt anh đờ đẫn nhìn xa xăm, ánh đèn led đủ sắc màu liên tục nhấp nháy khiến mắt anh có chút khó chịu

Bỗng nhiên, Sanghyeok thấy một chàng trai có vẻ ngoài cao ráo và thư sinh xuất hiện trước mắt anh. Cậu ấy hình như là phục vụ bàn vì Sanghyeok thấy cậu vẫn đang chăm chú bê từng khay nước, khay rượu cho từng bàn

Cậu ấy liên tục mỉm cười, mắt xinh híp lại thành vầng trăng lưỡi liềm. Khóe môi cong lên khiến Sanghyeok như đứng hình trong giây lát

Sao một chàng trai bình thường thôi, mà có thể đẹp đến mức này? Vẻ đẹp ấy dù chỉ là nụ cười chào hỏi,thể hiện sự thân thiện với khách hàng thôi nhưng cũng đủ khiến Sanghyeok cảm thấy sự lay động nhẹ nhàng trào dâng trong trái tim

Anh như không thể dứt mắt ra khỏi bóng hình ấy,  như lực từ thỏi nam châm mạnh mẽ cứ liên hút anh vào chàng trai phục vụ ấy. Nhưng đột nhiên có một cảm giác quen thuộc đến lạ khiến anh không khỏi bất ngờ. Chàng trai ấy rất quen, hình như anh từng gặp ở đâu rồi thì phải. Như thể anh và chàng trai ấy có sợi tơ hồng níu kéo họ xích gần nhau hơn

"Cho hỏi, anh có cần gì không ạ?"

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên trong không gian náo nhiệt. Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng nói ấy. Giọng nói ấy như làn gió se mát đầu xuân kiến Sanghyeok phải rùng mình ngẩng đầu lên nhìn

Đó chính là chàng trai phục vụ bàn, đôi mắt nai tơ nhìn chằm chằm anh đầy vẻ tò mò như mong chờ phản hồi từ Sanghyeok

Khoảnh khắc ấy khiến tim Sanghyeok như muốn ngừng đập, đồng tử anh giãn ra, má hơi ửng hồng, cánh môi mềm mại hơi hé ra đầy vẻ kinh ngạc

Nhìn gần tận mắt còn thấy người này đẹp hơn tựa như thần tiên giáng trần. Anh không thốt nổi nửa lời, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú ấy

Quen quá... Lẽ nào là chàng trai đã liên tục ám ảnh trong giấc mơ của anh trong thời gian dài?

"T-tôi... Tôi tạm thời chưa cần gì cả, nhưng hãy để tôi hỏi. Em tên gì, có được không?"

Khó khăn lắm, Sanghyeok mới có thể nói một câu rành mạch và giữ giọng điệu bình thản như mọi ngày. Cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ này của anh

"Em tên là... Jeong Jihoon, nhân viên mới của quán bar này. Chắc do lần đầu thấy em nên anh cảm giác lạ đúng không ạ?"

Jihoon ngây thơ nói mà không hề hay biết, chính câu nói này của cậu đã khiến Sanghyeok dường như chết đứng....




Sủi hơi lâu ạ,mọi người đọc trước chương này nhé. Để tuần sau hoặc ngay mai mình sẽ ra nốt nhé💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip