Chương 7
Jihoon run rẩy bấu chặt bờ vai rộng của Sanghyeok. Hắn mỉm cười hài lòng trước hành động đáng yêu của bé con nhà hắn
" Thôi nào, cậu đang run vì phấn khích à ?"
Jihoon lắc đầu nguây nguẩy.Cậu không thể tán thành rằng cậu cũng rất thích cảm giác kì lạ này.Nó đem đến cho cậu xúc cảm thỏa mãn và thoải mái như trên mây trời
Rõ là thích chết đi được nhưng không dám nói.
Cậu dần trở lên tham lam hơn. Muốn nhiều hơn nữa...Muốn một thứ gì đó thật lớn để lấp đầy cậu...Nhưng cậu chẳng biết rõ thứ đó là gì, cậu không hiểu bản thân nữa. Không biết chính xác nơi nào trên cơ thể đang muốn nhồi cho ăn no căng
"Jihoon, em đẹp lắm tựa như thiên thần được thượng đế cử xuống đây để thành vợ tương lai của bọn anh vậy"
Hyukkyu thầm thì từng lời ngọt ngào như đang khiêu gợi bản năng háu ăn của cậu. Cậu đỏ bừng mặt và dang rộng tay ra hướng về phía cả hai
" Ôm em...làm ơn"
Cái điệu bộ nũng nịu đó là sao hả, Jihoon? Bộ em đang muốn bọn anh đè nghiến em đến khi em phải phụ thuộc hoàn toàn vào tụi anh sao? Được thôi, đừng trách vì sao em không thể đi lại một cách bình thường nhé, Bé cưng
Ngay lập tức, Sanghyeok và Hyukkyu ôm chầm lấy bé yêu trong lòng. Sanghyeok khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc đen bồng bềnh của cậu
Tay như có phép tiên. Chỉ đơn giản là cái vuốt ve thôi mà cũng đủ khiến cậu rùng mình nhè nhẹ. Cái cách vuốt ve của Lee tổng thật ấm áp và dịu dàng. Đem đến cho cậu không biết bao nhiêu cảm xúc. Cậu giờ đây có hơi khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc của bản thân...Dịu dàng quá, cậu chỉ muốn ngày nào cũng được vuốt ve âu yếm thế này
Xin người hãy xóa tan đi những muộn phiền lo âu cả em...Hãy ban tặng cho em một thế giới bình yên và hạnh phúc...Không nhất thiết là phải giàu sang ...Làm ơn! Anh chính là người cứu rỗi em... Xin hãy lắng nghe em...
Nghĩ đến đây, cậu không kìm được nước mắt nữa. Hai hàng lệ nóng hổi trào ra khỏi đôi mắt long lanh như thể chứa cả dải ngân hà bên trong...
Phải, cậu đã khóc. Không phải vì đau buồn mà là hạnh phúc. Đúng vậy, từng hạt ngọc rơi xuống lăn dài trên gò má của Jihoon. Trông cậu thật đáng thương...Dẫu là hạnh phúc đó nhưng lại đau khổ đến lạ kì. Hay do quá khứ cậu đã quá đen tối? Nó xứng đáng chìm vào trong bóng tối không để lại dấu vết mất mát trong tim cậu. Tim cậu từng vết cắt, từng vết đâm chọc khiến nó rỉ máu...
" Sao em khóc?"
Kim Hyukkyu...Anh ấy nhẹ nhàng ... ấm áp ... cũng rất ngọt ngào nữa. Không biết sao, hiện giờ em cảm thấy bản thân thật may mắn khi được anh lựa chọn..
Lời anh ngọt tựa như đang dụ dỗ con ong chết điêu đứng trước bông hoa đầy ắp mật thơm
" Jihoon của chúng ta khóc rồi"
Lee Sanghyeok luống cuống không biết phải xử lý thế nào.Bởi có lẽ, anh chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống khó xử này. Chỉ có Hyukkyu dùng ngón tay anh vuốt ve mái tóc đen bồng bềnh của cậu rồi khẽ đặt nụ hôn nhỏ lên khóe mắt em
"Nước mắt quý giá lắm. Đừng rơi em nhé"
Jihoon sụt sịt mũi dùng mu bàn tay lau nước mắt đã sớm lã chã trên khuôn mặt thanh tú.Hyukkyu bật cười trước hành động của cậu mà nghịch vài lỏn tóc của cậu
"Nghe lời lắm, em ngoan sẽ có thưởng xứng đáng"
Hyukkyu rải từng nụ hôn nhỏ lên khắp mặt cậu và dịu dàng vuốt ve lưng cậu
"Âu yếm nhau đủ rồi đến tôi"
Sanghyeok là người bị bỏ rơi suốt thời gian qua cuối cùng cũng lên tiếng có chút hờn dỗi. Hyukkyu thì quá quen với thái độ này của bạn mình mà luyến tiếc thả Jihoon ra và lùi lại vài bước nhỏ
"Đến lượt cậu"
Hyukkyu nhường chỗ cho Sanghyeok. Hắn chẳng nói gì bèn đi đến nhấc bổng Jihoon. Cậu chưa kịp ú ớ gì, theo phản xạ liền dùng hai tay siết chặt eo Sanghyeok
"bé cưng dễ thương quá. Tối nay em muốn đi đâu đó chơi không?"
Chơi sao?
Đã lâu cậu chưa được ai nói tiếng này với cậu. Cậu vô cùng biết ơn tấm lòng ấm áp của hắn, cậu dĩ nhiên là gật đầu ngay lập tức
" dạ có ạ!"
Jihoon nở nụ cười tươi rói như đứa trẻ được thưởng kẹo ngọt. Nhưng nụ cười ấy lại vô tình khiến trái tim của Hyukkyu và Sanghyeok lỡ một nhịp nhưng cũng thật....xót xa
Tại vì họ biết, Jihoon đã có một tuổi thơ bất hạnh với bao đắng cay mà cậu phải trải qua... Cái tuổi đáng nhẽ được cắp sách đến trường như bao bạn bè...hay được vui chơi và đắm chìm trong vòng tay bao bọc của cha mẹ thì... Cậu phải bươn chải và phải trải qua biết bao cảnh tượng đáng lý cậu không nên chứng kiến...
*Chai rượu rỗng vỡ tan tành trên sàn, mảnh vụn thủy tinh rải rác khắp nơi. Căn nhà cũ kỹ... Hình bóng gầy gò đến đau lòng của mẹ... Những lần bị đánh,bị chửi vô cớ của cha...*
Giờ đây... Có lẽ cậu sẽ được chữa lành trái tim đã rướm máu...
Mà người chữa lành, không ai khác ngoài Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok...
*sorry mấy bà nha, lặn hơi lâu á😭*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip