Chương 8
Một ngày...Hai ngày...Ba ngày...
Jihoon đều đếm từng ngày trôi qua rất kỹ. Bởi có lẽ, cậu rất trân trọng cuộc sống mới hiện tại và cậu không muốn vụt mất nó
Nhưng nếu đó chỉ là giấc mơ thì sao? Một giấc mơ... Chẳng thể thành hiện thực...
Jihoon vắt tay lên trán, đôi mắt lơ đãng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đôi mắt cậu có vẻ suy tư hơn mọi ngày. Không phải là vẻ lạc quan yêu đời hay là vẻ cố tỏ ra đáng yêu để lấy lòng Sanghyeok hay Hyukkyu
Nhưng nếu là giấc mơ thôi thì có sao chứ? Mà dù có là mơ thì mình cũng chẳng muốn tỉnh mộng
Jihoon thở dài rồi lại lật người đi, lật người lại, mãi chẳng chìm vào giấc ngủ nổi
Cậu liếc nhìn đồng hồ cũng đã tròn 12 giờ đêm. Nhưng căn nhà vẫn trống vắng, không có tiếng mở cửa bất ngờ rồi theo sau đó là hình bóng quen thuộc mà vẫn luôn ở bên cậu...
Dù có vui, có buồn, có giận thì hai anh vẫn mãi ở bên. Nó hệt như quy luật của tự nhiên,của xã hội. Một quy luật chẳng thể thay đổi...
Cạch...
Jihoon giật mình,trùm chăn kín mít vờ như đã ngủ say
Bỗng cậu cảm thấy như có sức nặng của người nào đó đè lên nệm khiến nó nhún xuống...
"Bé con,em ngủ chưa?"
Giọng điệu trầm ấm pha theo chút nhẹ nhàng. Không cần nhìn dáng hình, cậu cũng nhận ra đó là Kim Hyukkyu
Nhưng Jihoon chẳng buồn động đậy,cậu cứ nằm im thin thít như đã ngủ say từ khi nào. Cậu điều chỉnh hơi thở đều đều và giả vờ nhắm chặt mắt lại
"Hóa ra là ngủ rồi à, hay chỉ giả vờ?"
Bàn tay Hyukkyu đặt lên một bên má của Jihoon. Dạo này, anh và hắn cẩn thận chăm sóc Jihoon từng li từng tí nên má của cậu dường như đã phính hơn ngày đầu
"Anh biết em chưa ngủ"
Hyukkyu khẽ khàng vuốt ve má phính Jihoon. Ngón tay thon dài,trắng trẻo cứ dụi vào má cậu khiến da mặt trở nên ửng hồng
Jihoon rùng mình nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt, nhất quyết không chịu mở ra. Bởi cậu biết,Hyukkyu không thích cậu bị mất ngủ chỉ vì lý do chẳng vào đâu với đâu
"Vậy chắc anh phải dùng biện pháp mạnh, đúng không?"
Jihoon chợt cảm thấy có hơi thở nóng đang dần dần cúi xuống sát mặt cậu. Gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ Hyukkyu
Môi của Hyukkyu lơ lửng trên đôi môi đỏ mọng của cậu. Như thể anh sẽ hôn cậu nếu cậu không chịu tỉnh dậy và thú nhận tội lỗi của mình vậy
Phịch
Jihoon hoang mang mở to mắt ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Hyukkyu đang áp sát vào mặt cậu. Cậu đỏ bừng mặt,theo phản xạ cậu vội vàng đẩy anh ra xa
"Anh đang làm cái gì vậy!?"
"Ủa, bé chịu dậy rồi đó hả?"
Hyukkyu mỉm cười thích thú trước phản ứng hết sức dễ thương đến từ bé con trước mắt
"Chứ sao nữa? Ai đời lại đi dí sát mặt vào người khác đang ngủ...vậy ai mà chịu được?"
Jihoon ngượng quá hóa giận, không kiềm được mà nói hết ra những điều trong đầu mình
"Vậy là em ngại hả?"
Anh chống cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ phừng phừng vì ngượng ngùng của Jihoon. Chẳng chịu được mà mỉm cười hứng thú với cậu
"A-ai nói là em ngại? Chỉ là..."
Jihoon bị nói trúng tim đen nên giọng điệu của cậu trở nên lắp bắp không rõ ràng. Cậu lúng túng quanh mặt về hướng khác, bối rối đan hai tay với nhau
"Không ngại mà đỏ mặt như trái cà chua thế kia hả? Bé nói dối dở quá đó!"
Hyukkyu phá lên cười còn Jihoon thì phồng má như chú sóc nhỏ. Cậu lao về phía anh và đè anh xuống cù eo anh
"A-ahaha...bé à...tha anh đi, anh sai rồi!"
Anh vùng vẫy trong vòng tay của cậu như con cá mắc cạn xin tha. Nhưng Jihoon đâu có dễ dàng như thế? Cậu tiếp tục cù eo anh đến mức anh phải thở hổn hển vì mệt
"Hứ! Tạm tha cho anh"
Jihoon buông eo của Hyukkyu ra nhưng vẫn không quên nhéo eo anh một cái thật mạnh cho bõ ghét
Hyukkyu chống hai tay xuống nệm, nhổm người dậy cho vừa tầm với Jihoon
"Sao bé chưa ngủ? Bộ bé mất ngủ sao?"
Jihoon không trả lời nhưng khẽ gật đầu
"Hửm, sao bé mất ngủ? Bộ dám nghĩ linh tinh gì nữa sao?" Anh đưa tay nhéo má cậu trêu chọc nhưng cũng tựa sự trừng phạt thay thế lời lẽ
"Ouch! Đau em"
Jihoon rên khẽ, đặt tay lên cổ tay của anh siết chặt mà kéo ra khỏi má cậu
"Thôi nào đừng khó khăn với anh thế chứ? Anh với em là người thân mà, có gì phải giấu?"
"..."
Jihoon vẫn không chịu đáp lại anh. Chỉ là đôi mắt của cậu có hơi chùng xuống thể hiện rõ nỗi lo lắng bất khuất trong đôi mắt đen láy của cậu
Nhưng Hyukkyu vẫn kiên nhẫn chờ đợi Jihoon. Không một lời thúc giục hay gắt gỏng vì trạng thái im lặng bất thường này. Anh quá hiểu cậu mà, nếu càng giục giã cậu thì cậu sẽ càng thêm cuống quýt và điều đó thì chẳng giải quyết được chuyện gì
"Anh biết đó... Em có cuộc sống như ngày hôm nay đều nhờ hai anh"
Hyukkyu vẫn im lặng lắng nghe lời tâm sự từ cậu
"... Hai anh chăm sóc em rất tốt và em biết ơn điều đó lắm"
"..."
"Nhưng em tự hỏi bản thân,rằng đây có phải là một giấc mơ không? Một giấc mơ có thể khiến em tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Khi đó, em sẽ lại về cuộc sống cũ, bị cha đánh đập còn mẹ thì luôn áp lực. Và nơi đó chẳng còn anh Hyukkyu và anh Sanghyeok..."
"Em cảm thấy bản thân không xứng đáng. Nhưng em thật tham lam, bởi nếu có là giấc mơ thì em chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy..."
Hyukkyu gật gù từng câu nói từ Jihoon. Anh lắng nghe tất cả, thấu hiểu hết mọi âu lo đang đè nặng trên lưng cậu
Anh biết, mèo con lại suy nghĩ nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip