FD
Bằng số điểm tích luỹ trước đó, T1 sau chuỗi thua liên tục vẫn còn cơ hội để tiến vào Playoff
Nhưng, mắt xích quan trọng nhất của T1 đang là dấu chấm hỏi cực lớn cho tất cả
Thần, cũng sẽ rơi xuống...bằng cách mà chúng ta không ngờ đến sao?
Kim HyukKyu click chuột liên tục, tiếng bàn phím lách cách vang lên trong không gian im lìm
Nếu cậu nhớ không nhầm, thì trận đấu hôm nay hẳn là sẽ quyết định những cái tên cuối cùng của 6 đội lọt vào vòng trong
Một con xe suýt chút nữa đã bị farm hụt, Kim HyukKyu cứ miên man suy nghĩ đến những lời Lee SangHyeok từng nói với cậu
"Tớ muốn chơi LOL đến năm 30-40 tuổi"
"Lúc đăng nhập và chờ trận đấu, cảm giác yêu thích ấy không hề thay đổi kể cả khi tớ đã thi đấu và chơi trò chơi này rất lâu rồi"
Chiếc điện thoại bên cạnh lặng lẽ sáng lên, một vài dòng tin nhắn nhảy nhót trên màn hình với cái tên quen thuộc "SangHyeok"
Nhìn những cái sticker bé xíu xiu hiển thị trong đoạn tin nhắn, HyukKyu rơi vào trầm tư.
SangHyeok, cậu đang trẻ hoá lại đấy à? Còn lựa mấy cái trông tròn tròn, ngố ngố có chút đáng yêu mà sử dụng nữa chứ.
Miệng phàn nàn thế, nhưng cái tay Kim HyukKyu lại rất thành thật bấm lưu mấy gói sticker đó cho riêng mình. Sau đó lại gõ chữ hồi đáp cho người kia.
Ừm... nên nhắn câu gì cổ vũ cho ngầu mà ấn tượng đây nhỉ???
Hôm nay rất nhiều fan hâm mộ của T1 đã tới từ rất sớm, nín thở chờ đợi
Họ đã nghe nói về việc tuyển thủ Faker đã trở lại và cùng đội tuyển ở sau phòng chờ dù chỉ là để ủng hộ các thành viên khi thi đấu
Liệu ở trận đấu quyết định vào playoff này, chấn thương của Faker có tạm ổn để trở lại hay không chính là tâm điểm được mọi người quan tâm và bàn tán bậc nhất ở thời điểm này
Bởi, Trong suốt quãng thời gian Faker tạm nghỉ, T1 thua 7 trận và vỏn vẹn chỉ dành được 1 chiến thắng.
Suýt chút nữa, họ đã không thể tham dự Playoff
Đó thực sự là những chuỗi ngày tăm tối và có lẽ mọi người cũng hiểu rằng, vị trí đường giữa của T1 đầy hào quang và sức ảnh hưởng nhưng cũng khó khăn, nhiều trọng trách phải gánh vác nhường nào
Những tiếng hò reo lớn dần khi vào sát giờ thi đấu, các tuyển thủ của các đội cùng nhau tiến vào sân
Khi bóng dáng quen thuộc ấy thực sự xuất hiện, cả khán đài dường như nổ tung, mọi người vỡ oà trong hạnh phúc
Faker tiến lên, đứng đó như một sự bảo đảm và không thể lay chuyển của tượng đài huyền thoại nền liên minh lúc bấy giờ
Trận đấu với LSB kết thúc chóng vánh, tất cả các thành viên T1 dường như đều trở về đúng trạng thái vốn có, di chuyển, ban/pick, những pha giao tranh rất ít sai sót, trừ một vài pha di chuyển của đường mid vẫn chưa quá mượt mà.
Những pha xử lí nhẹ nhàng, rất bay và theo tuần tự chặt chẽ, các caster đã liên tục cảm thán "T1 đã cho họ thấy một bộ mặt hoàn toàn khác"
Thật sự là đã quá hoàn hảo cho fan hâm mộ của T1 sau chuỗi ngày đều đặn ôm dăm bình oxi mỗi lần ra sân của đội tuyển.
Cả đội hình T1 dường như đã lấy lại sự tự tin mà họ tưởng chừng đã đánh mất, người anh cả trụ cột đã thực sự trở lại rồi!!
Các loạt phỏng vấn sau trận đấu cũng tiết lộ thêm rằng, tuyển thủ Faker vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sẽ phải tập luyện và thay đổi tư thế cầm chuột rất nhiều để có thể tiếp tục thi đấu
Minseok trả lời ngắn gọn "chúng em học đc cách tin tưởng, trân trọng nhau hơn" .
T1 ghi tên mình vào vòng Playoff, tuy không hẳn là quá sáng cửa, nhưng Faker đã trở lại và tiếp tục thi đấu ngay lúc này dường như đã gác lại tất cả những mối lo ngại đang diễn ra
HyukKyu "chúc mừng chiến thắng nhé!"
SangHyeok "Playoff tớ nhất định sẽ dành chiến thắng!"
HyukKyu "tớ cũng thế!!! Trận đấu sắp tới sẽ không có mạng cho cậu đâu"
Lee Sanghyeok hài lòng thêm một chiếc icon nhỏ xíu vào cuối đoạn hội thoại rồi cất vội điện thoại đi khi chiếc đầu bù xù của MinHyeong ngó sang
"Hyung, anh nhắn với ai thế??? Tình hình tay anh mà còn... nên hạn chế đi"
"Anh mày dùng tay trái, tay trái được chưa" - rồi bật cười trước khuôn mặt bí xị vờ như đang dỗi khi quan tâm mà ông anh lại vặn vẹo không nghe, nhưng Lee Sanghyeok mặc kệ, thằng nhóc này chỉ có Minseok là khắc chế được nó thôi, chờ ai đến dỗ anh lại chẳng biết sao, nhóc con!!!
Đúng là nhắc ai thì người ấy xuất hiện, Minseok nhảy chân sáo về phía Adc của mình, hai người chụm đầu lại nói gì đấy, MinHyeong hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú lắng nghe,Minseok thì liến thoắn không ngừng nghỉ.
Lee Sanghyeok khẽ xoa nắn cánh tay phải, có lẽ quay phải tập làm quen nhiều hơn với cách cầm chuột mới này thêm. Những cơn đau tê vẫn còn hiện diện, nhưng có vẻ vẫn trong tầm có thể chịu đựng được. Rồi lại lạch cạch cầm điện thoại lên, định tiếp tục tin nhắn của mình thì bỗng Minseok lại ngó sang, thấy được cái tên đầu đoạn hội thoại
"Ý, HyukKyu hyung ? Hai người đã gặp nhau chưa?"
"Hôm trước anh ấy có ghé qua phòng chờ hỏi thăm anh, có vẻ lo lắm đấy, nhưng hình như lần đó anh không đến..."
Lee Sanghyeok ngẩn người, HyukKyu trước đó đã từng đến tìm mình à? Cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng cứ thế lớn dần lên, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên thành nụ cười vui vẻ của kẻ chiến thắng.
Những hình ảnh chồng chéo lên nhau cứ thế hiện ra, những thắc mắc, hành động ngốc nghếch dường như phút chốc đều có lời giải đáp
Cứ thích trêu chọc, tìm cách tiếp cận, có chuyện gì vui vẻ, thú vị cũng muốn chia sẻ. Gặp chuyện thì lại sợ người kia lo lắng. Buồn rầu khi bị lơ là, giận dỗi, rồi ti tỉ những thứ cảm xúc cứ như chỉ xuất hiện khi người kia xuất hiện
Lúc Lee SangHyeok ngột ngạt, im lìm chìm vào bóng tối, HyukKyu xuất hiện như ánh trăng dịu dàng xua tan tất cả mây mù, khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy ở cửa, Lee SangHyeok không phủ nhận trái tim mình đã đập rộn lên, nó dường như reo hò vì người mong chờ tận sâu trong lòng, cuối cùng cũng đã đến.
Nay lại biết được HyukKyu dường như, à không, chắc chắn rất quan tâm đến mình, người như cậu ấy sẽ chẳng đời nào làm thế nếu đối phương không thực sự quan trọng trong lòng đâu, nhỉ!?
Chiếc bẫy ngọt ngào mà Lee Sanghyeok giăng ra nhưng có lẽ chính anh mới là kẻ tự sa vào không kiểm soát.
Cảm giác trúng số, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi!
Anh cười xoà với Minseok "bọn anh gặp rồi, tốt lắm, không sao đâu"
Đến tận khi ra về, Minseok vẫn còn choáng váng, "tốt lắm" là tốt làm sao mà Sanghyeok hyung cười cứ như ngày mai lập tức vô địch CKTG vậy, dịu dàng đến nổi cả gai ốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip