Chương 12: Suy

" Ah ... Ưh ... "

Giọng anh khàn đi khiến cho Hyuk-kyu càng di chuyển đầu lên xuống nhanh hơn, bàn tay thon dài vuốt ve phần gốc tới tấp. Chỉ mới làm như thế trong vài giây, cậu đã cảm nhận được sự co giật từ cơ thể Sang-hyeok kèm theo một tiếng rên rỉ trầm thấp và tay anh đè chặt lên sau gáy mình.

" Anh tới ... rồi ... Ah~~~ "

Toàn bộ chiều dài đâm sâu vào cổ họng Hyuk-kyu. Cậu ú ớ rên lên trong cổ họng khi bị buộc phải đón nhận dòng sữa ấm nóng. Cậu rời môi khỏi cậu bé của anh, ngước đầu lên nhìn, vì lượng tinh dịch quá nhiều nên có một chút bị tràn ra. Sang-hyeok vươn tay ra, tính lau đi thì cậu lại nhanh hơn anh một bước, nuốt hết toàn bộ rồi liếm luôn phần bị trào ra kia, làm anh có chút bất ngờ. Sang-hyeok bật cười, vỗ vào mông cậu một cái, rồi bế cậu đi vào phòng tắm. Đến khi cậu ra khỏi phòng tắm thì trên bàn đã đầy ắp đồ ăn.

" Lại đây, ăn chút gì đi, em phải ăn thật nhiều thì mới có sức được " - Sang-hyeok mỉm cười.

Hyuk-kyu chẳng thể đứng yên, chân nọ cứ xọ chân kia, lom lom đứng nhìn anh. Nụ cười của anh làm cậu cứ xao xuyến mãi và những hình ảnh ân ái hôm qua, trong giây phút hơi lạnh từ cơ thể anh hoà cùng cái nóng trong cơ thể cậu, Hyuk-kyu bất giác đỏ bừng hai má.

" Xong sự kiện hôm nay, anh phải đi giải quyết một số công việc khác, dự án phát triển và hồ sơ, anh đã chuẩn bị xong cho em rồi. Em cứ theo đó mà làm " - Anh chống cằm nhìn cậu đang nhồi nhét thức ăn vào một bên má làm nó phồng ra.

" Anh lại đi nữa à. Ừm ... Thì ... Anh đi bao lâu cũng được. Mấy dấu vết này mà không hết thì em hỏi tội anh " - Hyuk-kyu nhét một miếng súp lơ vào miệng anh trong khi tay anh đang chọt chọt vào bên má đầy thức ăn của cậu.

Sang-hyeok cười hiền, ánh mắt đong đầy hạnh phúc nhìn cậu. Hai người vừa ăn xong thì thuyền cũng vừa cập bến, tất cả mọi người lần lượt đi xuống. Oan gia ngõ hẹp thế nào, cả hai gặp lại tên Eun-jae và người yêu của hắn, đầu thì quấn đầy băng, tay bó bột, một bên mắt thì bị bầm, chân cũng đi cà nhắc. Hyuk-kyu liếc nhìn hắn ta, sau đó nói nhỏ với anh.

" Anh ra tay cũng không nhẹ đâu ... "

" Chỉ là hắn chọc nhầm người thôi. Dám đụng vào người của Sang-hyeok này mà chưa chết là số của hắn cũng còn may mắn chán "

" Em là người của anh lúc nào? "

" Tối hôm qua " - Anh thì thầm vào tai cậu rồi hôn lên đó một cái, làm hai tai cậu đỏ bừng lên.

Sang-hyeok và Hyuk-kyu đang trên đường về Kim gia thì điện thoại của cậu reo lên, đầu dây bên kia thể hiện sự gấp gáp, hơi thở như muốn nghẹn lại, giọng nói cũng lạc hẳn đi.

" Cậu chủ, ông chủ đột nhiên phát bệnh, đã được đưa vào bệnh viện rồi ạ "

" Cha con bây giờ thế nào? Bác sĩ đã nói gì? " - Cậu hốt hoảng.

" Ông chủ vừa qua cơn nguy kịch nhưng cũng không mấy khả quan lắm. Cậu mau đến đây đi "

" Con biết rồi. Con đến ngay đây "

" Mau đưa em đến bệnh viện, bệnh của cha lại tái phát rồi "

Cậu nhìn anh mà nước mắt chực trào. Trong gia đình chỉ còn mỗi cậu và cha, cậu đã để mẹ mình ra đi trong nuối tiếc nên bây giờ cậu không thể đánh mất thêm cả ông nữa. Cha là niềm tin để cậu tiếp tục sống. Sang-hyeok lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì, anh đánh tay lái, quay đầu xe, chạy thẳng đến bệnh viện.

" Con đến rồi à, đã làm con hoảng sợ rồi phải không? "

" Cha có sao không? Cha bị ốm, con lo lắm " - Hyuk-kyu rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay ông, chỉ sợ buông tay thì đánh mất ông.

" Cha không sao rồi, con đừng lo. Cha có hơi đói, con mua giúp cha cái gì đó được không? " - Ông Kim nhìn cậu, trong lòng hơi thắt lại, ông đang đuổi khéo cậu đi để ông có cơ hội trò chuyện với Sang-hyeok.

" Sức khoẻ của tôi ... "

" Tình trạng sức khỏe của ngươi, Ta biết. Những người kí khế ước, tuổi thọ sẽ bị ngắn lại, sức lực cũng bị rút cạn dần, thường thì không duy trì được tới năm năm nhưng ngươi đã kí đến tận hai lần thì ... kết quả thế nào, chắc ngươi là người hiểu rõ nhất " - Đôi mắt xanh ngọc bích của anh nhìn thẳng vào lão Kim.

" Tôi có thể ngờ Ngài một việc được không? Tôi không muốn Hyuk-kyu phải buồn nên Ngài có thể lựa lời nói với thằng bé giúp tôi được không? " - Ông Kim cười bất lực.

" Ngươi không cần phải lo lắng, dù gì ngươi cũng đã giao thể xác và linh hồn cho ta rồi, lúc đó sẽ có người đến đón ngươi "

" Cha ơi! Cha ăn chút cháo rồi con đưa cha đi tắm nắng nha " - Hyuk-kyu vui vẻ mang đồ ăn vào phòng.

Bánh xe chầm chậm lăn đều trên con đường sỏi đầy nắng. Hyuk-kyu đẩy xe giúp ông Kim, hai cha con cười nói vui vẻ, Sang-hyeok theo sau, nhìn thấy cảnh tượng này có chút đau lòng cho cậu. Nếu cậu biết chuyện thì mọi việc sẽ như thế nào đây.

" Một đời của cha đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, chỉ còn lại mỗi con là lý do để cha tiếp tục sống. Bây giờ thấy con khôn lớn, có thể làm chủ được cuộc sống, cha vui lắm. Nhưng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đó là nhìn thấy con kết hôn, sinh con và cha có thể bồng cháu ... Khụ khụ ... Nhưng sức khỏe của cha ... Khụ khụ "

" Sức khỏe của cha đang dần tốt lên mà, sao cha lại nói thế " - Cậu rưng rưng nước mắt.

" Cha chỉ nói thế thôi, con đừng suy nghĩ nhiều " - Ông vỗ vỗ vào tay cậu.

Tối đến, Sang-hyeok đi qua phòng của Hyuk-kyu thì thấy cậu đang ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ, mỗi khi tâm trạng không tốt, cậu sẽ lặng im ngồi nhìn xa xăm về phía dãy núi. Căn phòng tối om, ánh trăng chiếu rọi vào nửa khuôn mặt đượm buồn của cậu, thứ ánh sáng kia có thể giúp Hyuk-kyu vơi đi sầu muộn.

" Em vẫn đang suy nghĩ về những câu nói của cha em à? " - Anh vuốt mái tóc mềm của cậu, vỗ về.

" Em chưa bao giờ thấy khuôn mặt bất lực của cha ... Hức hức ~~~ "

Cậu khóc như một đứa trẻ bị đánh mất một thứ gì đó quan trọng nhất. Chỉ khi ở trước mặt người đàn ông này, Hyuk-kyu mới chịu thành thật với bản thân mình. Sang-hyeok ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, vỗ về. Cậu khóc đến lả người rồi thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng bế cậu đi đến bên giường, đặt cậu xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu. Sang-hyeok nhìn cậu một hồi lâu rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Anh phải trở lại lâu đài.

      _ Tại lâu đài của Sang-hyeok _

" Cuối cùng hyung cũng chịu về, công việc em giao lại cho hyung đó " - Woo-je đầu bù tóc rối nhìn anh.

" Mới làm bấy nhiêu việc đó thôi mà đã nản rồi à "

" Em thà chết chứ không muốn thay thế vị trí của hyung đâu. À mà quên, mình bất tử mà ta " - Woo-je gõ nhẹ vào trán mình - " Cả ngày ở bên ngoài, lo hết việc này đến việc khác, mới đặt lưng xuống thì lại phải đi tiếp " - Cậu trề môi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip