Chương 16: Bội ước một lời thề

Hyuk-kyu nhìn xung quanh một lúc lâu thì bỗng một khuôn mặt xanh xám xuất hiện trước mặt mình, cậu giật bắn người.

" Công nương có muốn lên phòng để nghỉ ngơi không, để tiểu quỷ đưa người đi ạ "

" Không ... Không cần đâu " - Cậu lắp bắp trả lời. Kì thực là Hyuk-kyu nhìn chưa quen những khuôn mặt với vô số hình dạng kì dị thế này nên cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt của mình đi chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng.

" Tôi ... Tôi muốn ăn trái cây, ở đây có trái cây không? "

" Dạ có, công nương đợi tiểu quỷ một chút ạ "

Tên tiểu quỷ vừa đi, cậu liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Toà lâu đài nguy nga, cổ kính, trần nhà cao thật cao với những hoa văn được đính kim cương, chúng lấp lánh như những ngôi sao đêm trên bầu trời, xa hoa và huyền bí, từng ngóc ngách ở đây đều mang một dấu ấn lịch sử nào đó. Nơi đây thật khiến người khác tò mò, làm Hyuk-kyu muốn khám phá được nhiều hơn nữa, cậu đi mãi đi mãi đến khi nhìn lại thì mới biết mình bị lạc đường từ lúc nào. Nhìn trái ngó phải mãi mà vẫn không tìm ra sảnh chính của lâu đài ở đâu.

Bỗng bước chân của cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Hyuk-kyu đẩy cửa vào, cậu ngạc nhiên vì cửa không khoá, tròn mắt ngơ ngác khi nhìn thấy lối đi vào bên trong đều được phủ đầy hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng. Không gian sáng rực, ấm áp bởi ánh nến lung linh. Hoa hồng có mặt ở khắp mọi nơi.

Hyuk-kyu kín đáo che miệng trầm trồ, nhẹ tay chạm vào một bông hoa gần đó, cảm giác mềm mại tràn ngập tâm trí, mùi hương thanh tao, nhã nhặn. Miệng cậu chẳng thể nào khép lại được trước vẻ đẹp tráng lệ này. Phía cuối lối đi là một chánh điện rộng hơn cả sảnh chính của toà lâu đài, cậu chậm rãi bước đến khung chính lớn đặt giữa chánh điện. Bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên đó.

" Cô gái này thật đẹp và diễm lệ nhưng tại sao mình lại không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô ấy vậy nhỉ? "

Cô ấy mặc trang phục của công nương ngày xưa, xung quanh được bày trí bằng sỏi trắng, mép khung kính còn được khảm vô số các loại đá quý quý hiếm. Cao sang quyền quý là thế nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, bơ vơ và cô độc. Trên tường của cả chánh điện đều treo hình ảnh của vị công nương này nhưng tất cả đều không thể nhìn rõ khuôn mặt.

" Bội ước một lời thề
     Ngàn năm vẫn chờ đợi nàng.
LEE SANG-HYEOK "

Câu nói này có nghĩa là sao chứ? Người con gái này là gì với anh? Đối với anh, cô ấy quan trọng như vậy sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu Hyuk-kyu.

" Ngươi là ai? Sao lại ở đây? "

Hyuk-kyu bất ngờ quay sang nhìn người đang đứng trước cửa, cậu con trai da trắng với mái tóc xám bạc và đôi mắt màu xám, vô cùng hút hồn.

" Tôi là Hyuk-kyu. Tôi bị lạc ở đây, tìm mãi mà không thấy đường trở về sảnh lâu đài. Cậu có thể giúp tôi không? "

" Thì ra là Hyuk-kyu hyung, không ngờ là được gặp hyung ở đây "

" Cậu biết tôi à? " - Hyuk-kyu mắt tròn mắt dẹt nhìn.

" Hyung nên nhớ chúng em là ai, tìm thông tin của một người cũng không mấy khó khăn. Mà sao hyung đến được nơi này? Địa ngục không phải là nơi dành cho người còn sống đâu "

Cậu ấy đưa Hyuk-kyu đi ra ngoài rồi tiện tay xoá hết mùi hương của cậu trong căn phòng này. Mọi việc xong xuôi, cậu đi ra ngoài, khép kín cửa lại, xem như không có việc gì. Nếu để Sang-hyeok biết được có người vào nơi này, chắc chắn hắn sẽ không tha cho một ai. Bởi vì nơi đây là cấm địa đối với tất cả mọi người, trừ khi hắn cho phép, bằng không thì chỉ có con đường chết ...

" Là Sang-hyeok đã đưa tôi đến đây. Mà có thể cho tôi biết, cậu tên là gì được không? Tại sao cậu lại giúp tôi? "

" Em là Min-seok ... May mắn là em gặp hyung, nếu Sang-hyeok hyung mà biết hyung đã ở trong căn phòng đó thì em không biết, liệu Sang-hyeok hyung có tha cho hyung hay không nữa? "

" Cô gái ấy là ai vậy? Rất quan trọng với Sang-hyeok sao? "

Min-seok quay sang nhìn Hyuk-kyu rồi lại bước tiếp, muốn nói nhưng lời nói đến miệng rồi vẫn không thể nói ra, trong lòng rối như tơ vò nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

" Đúng vậy. Công nương rất quan trọng với Sang-hyeok hyung và hyung cũng rất giống công nương ... " - Min-seok nói càng lúc càng nhỉ, câu nói cuối dường như cậu chủ nói cho bản thân mình nghe.

Hyuk-kyu nghe Min-seok nói xong thì bần thần. Cô gái ấy là ai mà có thể khiến anh dùng ngần ấy thời gian để chờ đợi. Còn tôi thì sao? Anh nói anh yêu tôi mà trong tim lại chờ đợi người con gái khác quay lại với anh. Tôi chẳng khác nào là người thế thân của cô ấy. Hyuk-kyu chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết mình đã trở lại sảnh chính từ lúc nào.

" Hyuk-kyu hyung không sao chứ? " - Min-seok nhìn cậu có chút lo lắng.

" Tôi ... Tôi không sao, chỉ có chít chóng mặt thôi "

" Công nương có sao không ạ? Tiểu hầu đi lấy trái cây, quay lại không thấy người đâu, lo lắng đi tìm " - Bọn quỷ hầu thấy Hyuk-kyu đi cùng Min-seok thì cả bọ quỳ rạp xuống như muốn cầu xin sự tha thứ.

" Tôi không sao, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng "

" Các ngươi đứng lên hết đi, lấy chăn gối đến đây cho ta "

Min-seok ra lệnh cho bọn quỷ hầu rồi đỡ Hyuk-kyu nằm xuống tháp mặt ngọc. Cậu mệt mỏi, nhắm mắt lại rồi thiếp đi, tay vô thức nắm chặt lấy tay của Min-seok như muốn tìm kiếm một điểm tựa khi không có Sang-hyeok ở đây. Min-seok thấy cậu như thế thì có chút buồn.

" Không lẽ hyung ấy không nhớ mình là ai sao? "

Khi Sang-hyeok và Woo-je quay về lâu đài, miệng thì vẫn đang nói về công việc, liên tục không ngừng, thì thấy Min-seok đang ngồi cạnh Hyuk-kyu. Cả hai hốt hoảng đi tới thì bị Min-seok nhắc nhở đừng làm ồn. Cậu từ từ gỡ tay của Hyuk-kyu ra rồi đi đến chỗ hai người đang đứng.

" Hyuk-kyu hyung có hơi mệt nên chỉ chợp mắt xíu thôi, hyung lại chăm sóc cho hyung ấy đi, em với Woo-je đi ra ngoài" - Min-seok lôi Woo-je trở ra ngoài, làm cậu cứ ú ớ trong miệng.

Khi Hyuk-kyu tỉnh dậy thì thấy nơi mình đang nằm sao lạ quá. Không gian được bài trí vô cùng đơn giản mà ấm áp. Cậu nhận ra mình vẫn còn đang ở lâu đài. Cả cơ thể cậu đều bị người đằng sau ôm chặt, làm cậu không thể cử động được. Cậu xoa nhẹ lên bàn tay anh, làm anh tỉnh giấc.

" Em tỉnh rồi à. Vừa rồi, em làm anh lo lắng lắm, em biết không? "

" Em hơi choáng nên chỉ chợp mắt một chút xíu thôi. Em xin lỗi " - Cậu xoay người lại, nằm đối diện với anh.  Đôi mắt anh khép hờ, hai bàn tay lạnh ngắt, trán nóng hôi hổi.

" Sang-hyeok ... Sang-hyeok ah! Sao người anh nóng quá vậy " - Hyuk-kyu sờ trán anh, lo lắng hỏi.

" Anh không sao ... " - Vừa nói dứt câu thì Sang-hyeok ho lên dữ dội.

" Thế này mà bảo không sao. Anh xem em là đứa ngốc à "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip