Chương 20: Ta đã phụ tình em

" Cerberus ... Ta đến thăm mày đây. Dạo này mày có khoẻ không? "

Cerberus nghe thấy giọng nói của Hyuk-kyu, nó liền ngóc đầu dậy, hân hoan đi đến liếm vào mặt cậu. Cả hai cùng vui đùa với nhau như đã lâu lắm mới gặp lại. Hyuk-kyu đến chơi với Cerberus sẵn tiện nghiên cứu cách chữa vết thương cho Sang-hyeok.

" Ai đang ngồi ở trong chuồng của Cerberus thế? " - Ji-hoon đi ngang qua thì nghe có tiếng cười trong chuồng Cerberus liền dừng lại hỏi.

" Dạ thưa ngài, đó là Công nương ạ "

" Công nương? Công nương nào? "

" Chúng quỷ cũng không rõ, chỉ biết bọn quỷ hầu cận gọi người ấy là Công nương thôi ạ "

Trước đây, Sang-hyeok đã cấm bất cứ ai nhắc đến hai chữ " Công nương ", ai nói thì sẽ bị giết, sao bây giờ lại được nói dễ dàng như vậy. Mà trước giờ Cerberus không thích đến gần người lạ, duy nhất chỉ có một người, có thể đến gần nó. Không lẽ cô ấy đã luân hồi rồi sao? Anh kích động, đi đến gần chuồng của Cerberus.

" Grừ~~~ " - Cerberus cảm nhận được có khách không mời mà đến, liền đứng lên che chắn cho cậu, miệng vẫn gầm gừ, đe doạ.

" Cerberus làm sao thế? Bình tĩnh nào? "

" Ai đang ở trong đó, xin mời ra ngoài cho "

" Anh là ai? Tôi chỉ đến thăm nó, không được sao? "

" Tôi là Công tước phía Bắc, Ji-hoon, cậu có phải là người đã thu phục Cerberus không? Tôi muốn nói chuyện với cậu "

Hyuk-kyu từ sau lưng Cerberus bước ra nhìn Ji-hoon. Rất giống, cậu ấy rất giống Jang Mi. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, cho đến cái cách cậu ấy vuốt ve, vỗ về Cerberus. Sao có thể giống đến thế được. Có phải mình nhìn lầm hay đoán nhầm không? Jang Mi có phải em đã về với ta không? Nội tâm của Ji-hoon gần như bùng nổ.

" Anh muốn hỏi tôi việc gì? " - Hyuk-kyu huơ huơ tay trước mặt anh.

" Tôi muốn hỏi, làm sao cậu có thể thu phục được Cerberus? "

" Tôi không biết, chỉ là khi nhìn nó, tôi có cảm giác như chúng tôi đã thân quen từ rất lâu rồi "

Khi nghe câu trả lời của cậu thì Ji-hoon càng chắc chắn hơn, đây là Jang Mi hồi sinh chứ không ai khác. Cuối cùng cũng tìm được em.

" Ồ !!! vậy sao ... Vậy thì xin thứ lỗi cho tôi "

Khi Hyuk-kyu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, cũng là lâu đài kiểu cổ nhưng sao lạ lẫm quá. Đây là đâu? Vừa rồi mình còn đứng trò chuyện với Công tước Ji-hoon mà sao bây giờ mình lại ở đây. Không lẽ, mình bị bắt cóc rồi ư? Hàng ngàn câu hỏi chạy quanh trong đầu Hyuk-kyu nhưng không có lời giải đáp.

" Em đã tỉnh rồi ... "

" Tại sao ngài lại đưa tôi đến đây. Đây là đâu? Tôi muốn quay về "

" Em muốn quay về. Cũng được thôi, nhưng tôi có một số việc cần phải xác định và có một vài chuyện em cần phải biết "

" Tôi không biết ngài đang muốn nói đến việc gì, tại sao tôi cần phải biết những việc đó "

" Trước hết em hãy nghỉ ngơi đi đã, em trông xanh xao lắm. Tối đến, tôi sẽ đưa em đi gặp một người. Em đã ăn gì chưa? Lại đây ăn một chút gì đi "

Mặc dù đã nghe Min-seok kể qua vị Công tước đang đứng trước mặt mình rồi, nhưng sao Hyuk-kyu vẫn cảm thấy Ji-hoon không đáng sợ và máu lạnh như vậy. Tuy thế nhưng cậu vẫn tiến đến bàn ăn, trên khuôn mặt vẫn biểu hiện sự nghi ngờ. Hyuk-kyu chọn lấy một số hoa quả tươi và súp thanh nhẹ để ăn.

" Có món thịt này rất ngon, em dùng thử đi " - Ji-hoon đẩy đĩa thịt được nấu tái chín trông rất bắt mắt, ngon miệng đến trước mặt cậu. Anh cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi ăn thử, nhưng chưa đến miếng thứ hai thì cậu vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

" Oẹ ... Ưm ... Oẹ~~~ "

" Em có làm sao không Jang Mi? " - Ji-hoon lo lắng.

" Tôi không sao, chắc chỉ bị đau dạ dày thôi, vả lại tôi không phải là Jang Mi gì cả, anh nhận nhầm người rồi "

" Hiện tại chỉ là em bị mất hết kí ức do luân hồi mà thôi, anh sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ "

" Tại sao tôi phải nhớ lại mọi thứ? Không phải quên đi mới là điều tốt nhất ư? " - Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra, trong ánh mắt anh có chút đượm buồn, thở dài, xoay người đi.

Hyuk-kyu đi ra ngoài, ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt nhìn xa xăm. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, cậu cũng chua xót cho bản thân mình. Yêu một người không yêu mình, có thể vì người ấy mà làm tất cả. Đây là nghĩa lý gì chứ?

_ Tại lâu đài của Sang-hyeok _

* Choang ... Loảng xoảng ... Rầm rầm *

" Hyuk-kyu đang ở đâu? Em ấy đang ở đâu? Các ngươi chia nhau ra đi tìm về cho ta "

" Vâng ạ ... Thông báo !!! Khu phía Đông lâu đài không có ... Phía Tây không có ... Nam, Bắc cũng không "

" Không có, tại sao không có " - Sang-hyeok đập mạnh tay xuống bàn khiến cho chiếc bàn bị gãy ra làm đôi.

Chúng quỷ đồng loạt quỳ rạp xuống, từ trong ra ngoài lâu đài không một chút tiếng động, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài. Sự im lặng của Sang-hyeok làm cho bọn chúng sởn gai ốc. Vết thương nứt ra càng ngày càng lớn đã làm anh kiệt sức nên anh phải dùng sức mạnh để áp chế nó lại, không để nó lan rộng ra. Đến khi tỉnh lại thì không thấy cậu đâu.

" Thưa Quỷ vương, có lính bên khu huấn luyện binh đến cấp báo "

" Cho hắn vào đây " - Anh bóp trán ra lệnh.

" Quỷ vương, nghe chúng quỷ đang đi tìm Công nương nên thần đến báo. Lúc sáng, Công nương có đến khi huấn luyện để thăm Cerberus, sau đó Công tước Ji-hoon muốn nói chuyện riêng với Công nương, rồi chúng thần không thấy Công nương quay lại "

" Ji-hoon ... Ngươi lại muốn đối đầu với ta " - Sang-hyeok tức giận làm các vết nứt lại lan rộng ra, máu chảy ướt đẫm cả áo. Anh lê tấm thân đầy máu đi đến trước căn phòng đầy kỉ niệm kia. Những cánh hoa hồng được nhuộm đỏ theo từng bước chân anh đi qua. Sang-hyeok dựa vào khung kính, ngồi trầm ngâm.

" Jang Mi ... Ta đã phụ tình em rồi. Trước đây, ta đã hứa sẽ yêu em và chỉ yêu một mình em. Nhưng bây giờ, ta lại cảm giác như đã yêu Hyuk-kyu mất rồi. Ta cứ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời thôi, bởi vì cậu ấy khá giống em, nhưng ta dần nhận ra, hai người thật sự không giống nhau một chút nào. Ta yêu cậu ấy nhưng bản thân lại không dám thừa nhận "

_ Tại lâu đài của Ji-hoon _

" SANG-HYEOK ... Cứu em, em không muốn gả cho người khác ... Cha ơi, con xin cha, đừng làm như vậy. Aaa~~~ " - Hyuk-kyu bừng tỉnh. Hộc hộc ... Giấc mơ ấy thật khủng khiếp, đầu cậu đau như búa bổ, nước mắt đầm đìa trên má.

---------

Đối với Hyuk-kyu thì cậu không biết bản thân mình là chuyển kiếp của Jang Mi nên cậu nghĩ mình chỉ là thế thân cho Jang Mi thôi.

Còn với Sang-hyeok, anh không chắc chắn rằng Jang Mi đã quay về hay chưa, bởi vì anh đâu biết cách để hồi sinh một ai đó đâu, chỉ nghe Ji-hoon nói có cách để hồi sinh thôi. Bản thân anh chỉ cảm nhận được có sự hiện diện của Jang Mi bên trong Hyuk-kyu.

Với Ji-hoon thì anh khá chắc chắn rằng Jang Mi đã được hồi sinh, anh chỉ cần xác nhận lại một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip