Chương 22: Sinh linh bé nhỏ
Một ánh sáng lóe lên, cậu nhìn lên gương cửa sổ là hình ảnh phản chiếu của cậu về chiếc đồng hồ cát, ngoài ra còn có một điều gì đó rất kỳ lạ. Trên chiếc đồng hồ ... Hình ảnh này là thế nào? Mình có nhìn lầm không? Hyuk-kyu hoảng loạn chạy đến trước gương.
" Chuyện này là thế nào? Mình ... Mình có thai rồi ư? Đây ... Đây là con của Sang-hyeok ư? " - Cậu đứng trước gương lẩm bẩm một mình thì chợt có tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp.
" Jang Mi ... Mở cửa cho ta "
" Có việc gì thế? Tôi muốn nghỉ ngơi "
" Không kịp nữa đâu, đi theo ta " - Mặt Ji-hoon âm trầm.
Ji-hoon vội khoác áo lên cho cậu rồi dẫn cậu đi đến tầng cao nhất trong lâu đài. Cậu ở đây được vài ngày nên cũng cảm nhận được cái nóng ở đây có phần dịu nhẹ hơn ở lâu đài của Sang-hyeok nhưng bây giờ thì lại khác. Cái nóng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ đang có mặt ở đây. Các tòa thành dường như đang được thắp đuốc bởi các đội quân.
" Thế này là thế nào? - Cậu ngạc nhiên hỏi Ji-hoon.
" Sang-hyeok hắn đã biết ta đưa em đi nên hắn đến tìm bắt người mà thôi " - Ji-hoon nhếch môi cười.
Cậu hiện đang mang thai, nếu Sang-hyeok đến đồng nghĩa hoả ngục cũng sẽ theo anh đến đây. Liệu rằng con của cậu có bị ảnh hưởng bởi hỏa ngục hay không?
" Em đừng lo lắng quá, ta sẽ không để hắn bắt em đi một lần nào nữa đâu "
" Chúng ta có thể đừng đánh nhau được không? Đàm phán trong hòa bình không tốt sao?
" Không thể ... Tôi không muốn mất thêm một lần nào nữa. Biết bao năm qua ta đã sống trong dằn vặt, ôm hình bóng của em thương nhớ mỗi ngày. Hôm nay, dù có bỏ mạng đi chăng nữa, ta quyết sẽ không để em đi "
" SANG-HYEOK !!! QUỶ VƯƠNG !!! CHÀO MỪNG NGƯỜI !!!
" CÔNG TƯỚC JI-HOON !!! HYUK-KYU LÀ NGƯỜI CỦA TA. TẠI SAO NGƯƠI DÁM BẮT EM ẤY ĐI ? "
" Ngươi đừng lừa dối bản thân nữa, cậu ấy là Jang Mi luân hồi, chỉ là ta muốn xác minh lại thôi. Ngươi có nhớ đêm hôm đó, cái ngày mà ngươi công phá thành, ta đã cầm chiếc cốc bạc chứa máu không ... Trong đó không chỉ có máu của Jang Mi và Min-seok mà còn có máu của ta nữa, nếu không thì ta cũng không thảm hại như bây giờ. Ta cảm nhận được linh hồn của Jang Mi rất gần đây cho đến khi thấy Cerberus đang chơi đùa với cậu ấy thì ta càng chắc chắn hơn "
" Nếu người đã biết em ấy là Jang Mi luân hồi thì đừng gây thêm đau khổ cho em ấy nữa " - Sang-hyeok mặt lạnh tanh nhìn Ji-hoon.
" Ta gây đau khổ cho em ấy? Nực cười. Nếu không có ngươi thì ta đã là người hạnh phúc nhất nơi này. Trả em ấy lại cho ngươi, đừng hòng ... "
" Thả Hyuk-kyu ra ... "
" Nếu có khả năng thì tiến tới mà đoạt lấy "
" Được, ta chấp nhận lời khiêu chiến "
Tiếng gào rú của Cerberus như tiếng trống báo hiệu cho một cuộc chiến đẫm máu giữa Quỷ vương và Công tước Ji-hoon. Sang-hyeok giang đôi cánh của mình ra mặc cho vết thương vẫn đang rỉ máu, vết nứt ngày càng rộng ra khiến anh đau nhói, nhưng anh vẫn mặc kệ vùng lên bay đến chiến đấu cùng với Ji-hoon. Các thống lĩnh hai bên liền xông ra trận, Min-hyung chiến đấu cùng với Min-seok, tả hữu xung đột giáp chiến cùng với nhau. Tiến gào xé tàn bạo đánh động cả khu rừng, hai bên đối mặt trực diện một mất một còn như thảm cảnh ngàn năm trước đã từng diễn ra.
Lần đầu tiên biết thế nào là chiến tranh thật sự, nó đẫm máu và tàn khốc hơn vạn lần trong những bộ phim bạo lực mà Hyuk-kyu từng xem qua. Máu tuôn lai láng, cậu bất giác rùng mình. Đội quân của Sang-hyeok và Ji-hoon vẫn ngang tài ngang sức phân tranh thắng bại. Ánh mắt cả hai như muốn nuốt chửng nhau. Một lúc sau, cục diện đã dần đi đến hồi kết, chiến thắng nghiêng hẳn về phía Sang-hyeok.
" Sang-hyeok, nếu người và Jang Mi yêu nhau sâu đậm như vậy, thì hãy xem đâu mới là tình yêu ngàn năm đích thực của người. Ta chỉ e rằng chính tay ngươi sẽ giết chết em ấy thôi. Haha~~~ "
Ji-hoon vừa nói dứt câu thì một làn khói trắng bay lên. Sang-hyeok chưa phân định được điều gì thì hàng trăm người có gương mặt và trang phục giống hệt Hyuk-kyu đồng loạt dùng xích hỏa ngục tấn công anh. Bên trái là Hyuk-kyu, bên phải là Hyuk-kyu, trước mặt hay sau lưng cũng là Hyuk-kyu. Sang-hyeok nhất thời bấn loạn, chỉ có thể lách người né tránh từng đợt tấn công, tự nhiên chẳng dám manh động làm tổn thương bất cứ Hyuk-kyu nào.
" SANG-HYEOK ... CẨN THẬN ... "
Tiếng thét của Hyuk-kyu vang lên, anh quay đầu lại thì thấy cậu đang chạy đến chỗ anh đứng. Theo sau đó là bộ vuốt sắc nhọn của Ji-hoon đang lao đến chỗ anh. Bộ vuốt nhọn ghim vào tim của Hyuk-kyu, Ji-hoon vội rút ra, chỉ hi vọng móng của mình không cắm quá sâu vào tim cậu. Cậu đau nhói nhìn Ji-hoon sau đó từ từ xoay sang nhìn Sang-hyeok rồi đổ gục.
" HYUK-KYU ... KHÔNGGGG "
" ... JANG MI ... "
Sang-hyeok chạy lại ôm cậu vào lòng, Ji-hoon cũng chạy đến khụy gối xuống nhìn cậu.
" Đừng đánh nữa ... Vì em không xứng đáng để hai người phải làm thế đâu. Từ đầu đến cuối, đây là chuyện giữa ba chúng ta, không liên quan đến Hyuk-kyu. Hãy dừng tay đi " - Jang Mi trong thân thể Hyuk-kyu thều thào nói
" Đừng ... Đừng nói nữa ... Anh ... anh đưa em về, giúp em chữa lành vết thương có được không? "
" Không kịp nữa rồi " - Câu nói của cậu có chút bất lực, nắm lấy tay Sang-hyeok - " Ji-hoon, em xin lỗi, tình yêu của ngài dành cho em, cả đời này em không thể đền bù được vì người em yêu là Quỷ Vương " - Cậu phun một ngụm máu rồi thở dốc, tay còn lại nắm lấy tay Ji-hoon - " Em hy vọng ngài có thể buông bỏ thù hận, có được không? "
" Ta ... Ta hứa với em " - Ji-hoon rơi nước mắt.
Cả hai linh hồn đều cố gắng nói ra hết những điều chất chứa trong lòng mình bấy lâu.
" Sang-hyeok, em ... em muốn được nghe anh nói với em một điều, đó là anh yêu em " - Cậu nhoẻn miệng cười nhìn anh
" Hyuk-kyu ... Anh ... " - Sang-hyeok ngập ngừng.
" Ha~~~ Em biết. Cuối cùng trong tim anh vẫn không có em " - Cậu cắn mạnh vào môi nghe cõi lòng tê tái, dòng nước mắt tuổi hờn cứ lăn trên má. Máu từ khóe miệng chảy xuống rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
Sang-hyeok và Ji-hoon ngồi bất động nhìn cậu, thời gian dường như dừng lại. Đến cả Cerberus cũng cảm nhận được nỗi đau này, nói tru một tiếng dài vang vọng cả địa ngục, tiếng tru nghe vô cùng não lòng và đau đớn. Sang-hyeok gương mặt biểu lộ tâm tình trống rỗng, bởi vì anh chưa hề chuẩn bị tâm lý sẽ mất cậu như thế này.
" Cuộc chiến đã kết thúc rồi " - Min-seok nhìn Min-hyung.
Hyun-joon và Woo-je đem chi viện đến hỗ trợ Sang-hyeok nhưng khi đến nơi thì thấy đội quân cả hai bên đều quỳ rạp dưới chân của chủ nhân mình. Xung quanh im lặng như tờ, Woo-je chợt rùng mình, nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip