Chương 24: Yêu anh rất nhiều
* Thình thịch ... Thình thịch *
Hyuk-kyu bỗng chốc khuỵ xuống, toàn bộ đồ đạc đều bị rơi vãi xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy tim, hơi thở dần một gấp gáp hơn, cái cảm giác này là thế nào? Lẽ nào Sang-hyeok đang ở gần đây ư? Bà quản gia vừa bước vào phòng thì thấy thân thể nhỏ bé của Hyuk-kyu đang quỳ dưới đất, bà vội vàng chạy lại đỡ lấy cậu. Khẽ cắn nhẹ vào môi, cậu vội vã đi lại bên cửa sổ, hất tung chiếc rèm ra, chăm chú nhìn xuống con đường vắng vẻ đìu hiu. Sau một hồi lâu dõi mắt tìm kiếm, Hyuk-kyu đành thất vọng kéo rèm cửa lại. Có lẽ đây chỉ là ảo giác, anh làm sao biết cậu đang ở đâu mà tìm đến chứ. Hyuk-kyu thẫn thờ ngồi xuống giường đăm chiêu nghĩ ngợi.
" Từ khi có thai thì sức mạnh của mình tuy có giảm đi nhiều nhưng trực giác thì chưa bao giờ sai cả "
Sang-hyeok thấy phòng của cậu tắt đèn thì xoay lưng đi, rảo bước bâng quơ đi về phía con đường dài. Mỗi một ngày được ngắm nhìn cậu từ xa, được bảo vệ cậu trong âm thầm lặng lẽ, với anh đã là hạnh phúc lắm rồi. Con đường hôm nay vẫn như mọi khi âm u vắng lặng. Anh đi lướt thướt như một kẻ say rượu, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
* Loạt xoạt ... Loạt xoạt *
Bất giác nhánh cây phía trên đầu Sang-hyeok phát ra tiếng loạt xoạt, một bóng hình thình lình đáp xuống chặng ngang trước mặt anh. Sang-hyeok sững sờ dừng bước, nửa muốn thoái lui, nửa vì quá nhung nhớ mà ngắm nhìn. Đối với ánh nhìn ngỡ ngàng của anh, Hyuk-kyu chủ có thể lặng im bất động.
" Đã đến đây rồi thì sao anh lại không vào? "
" Anh ... Anh chỉ đi ngang qua đây để xem em khoẻ không? "
" Vậy thì cảm ơn anh, tôi hiện tại rất khoẻ. Sao anh biết tôi ở đây mà tìm đến? "
" Là Công tước Ji-hoon nói cho anh biết ... Em đang mang thai mà sao lại dùng sức để bay như thế? "
" Ai nói với anh là tôi đang mang thai? "
" ... "
" Vào nhà đi rồi hẵng nói " - Hyuk-kyu thở dài khi thấy vẻ mặt bối rối của anh. Vẻ mặt này là vẻ mặt mà Quỷ vương nên có ư?
Chân cậu rảo bước hướng đến gần ngôi nhà nhỏ, cũng đồng nghĩa với việc mỗi lúc cậu càng tiến lại gần anh hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sang-hyeok không thể dằn lòng che giấu sự yêu thương, vội vàng vươn tay nắm lấy tay Hyuk-kyu, ôm cậu vào lòng.
" Hyuk-kyu ... Là anh có lỗi với em, anh sai rồi, từ lúc em biến mất thì không ngày nào anh không nhớ đến em. Đêm nào anh cũng đứng ở đây, anh sợ mình đến gần em thêm một chút thì em sẽ lại biến mất"
Hyuk-kyu vùi mặt vào ngực Sang-hyeok, cắn mạnh đôi môi khóc nức nở. Ôm cậu trong vòng tay, lòng anh tan nát, vỡ vụn theo từng tiếng nấc nghẹn của cậu. Cậu từ một con người tự do tự tại nhưng bây giờ lại bị ràng buộc bởi chính anh, đau khổ, uất hận, lúc nào cũng bị đẩy tới trước đầu sóng ngọn gió.
" Anh yêu em ... Yêu em rất nhiều "
Cả thế gian đang chìm vào trong vũ trụ, xung quanh là những mảng tối đen rộng lớn, chỉ duy có ánh đèn đường le lói soi rọi hai tâm hồn. Ấm áp và đủ đầy, ngất ngây trong hạnh phúc. Cậu áp đôi tay lên má anh rồi rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
" Em cũng yêu anh rất nhiều "
Đến trước cửa nhà, mở cửa ra thì thấy một bóng người lướt tới làm Hyuk-kyu giật bắn mình.
" Cậu chủ, cậu đi đâu giờ này mới về. Cậu làm bà già này lo chết ... đi được " - Bà quản gia khựng lại khi thấy hình bóng của Sang-hyeok đang đứng bên cạnh Hyuk-kyu.
" Con lo cho em ấy được rồi, bác đi nghỉ ngơi trước đi ạ " - Sang-hyeok vỗ vỗ lên tay bà quản gia rồi dắt Hyuk-kyu đi lên phòng, để bà quản gia ngơ ngác đứng nhìn, vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra.
" Cái thai cũng lớn lên nhiều rồi. Em đã đi khám thai chưa? "
" Em đã đi cùng bác quản gia rồi nhưng bác sĩ bảo không nhìn ra được điều gì, siêu âm hay chọc ối cũng không thâm nhập vào túi phôi được. Bác sĩ cũng chỉ có thể kê thuốc bổ để uống thôi. Nhưng em biết là bé con rất khoẻ và lớn rất nhanh. Em có thể cảm nhận được "
Hyuk-kyu cầm tay anh, đặt lên bụng của mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp lên bụng cậu, xoa nhè nhẹ rồi từ từ ghé sát đầu lại, đặt tai lên bụng cậu như đang nghe ngóng điều gì. Bỗng nhiên có một lực đẩy nhẹ, chạm vào má anh, anh ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn Hyuk-kyu, khuôn mặt lộ ra sự kinh ngạc.
" Bé con đang đạp này !!! Đứa nhỏ này khoẻ thật đấy Hyuk-kyu ah. Con à, là cha đây, con mau ra nhé, chúng ta đang đợi con "
Sang-hyeok vừa nói xong thì cái bụng lại nhô lên một lần nữa như đứa bé hiểu được ý của anh vậy. Anh nhìn Hyuk-kyu đang lăn tăn vác cái bụng bầu đi qua đi lại, lấy cho anh xem đủ thứ đồ trẻ con mà cậu và bà quản gia đã đi mua rồi cậu dắt anh đi xem hai căn phòng mà cậu đã trang trí cho đứa bé con của mình.
" Hyuk-kyu ... Cảm ơn em đã hi sinh cho anh nhiều như vậy. Thời gian qua, em đã vất vả nhiều rồi " - Anh ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
" Em yêu anh! Yêu đến có thể hi sinh vì anh "
" Nào !!! Đừng đứng đây mãi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi " - Sang-hyeok hôn nhẹ lên trán Hyuk-kyu rồi dìu cậu về phòng.
Đêm nay, Hyuk-kyu ngủ vô cùng ngon giấc vì đã có anh bên cạnh cậu. Vén những sợi tóc tinh nghịch trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, anh ngắm nhìn cậu thật lâu, thơm lên má cậu một cái rồi đi nhè nhẹ xuống phòng khách để tránh làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Sang-hyeok ngồi chăm chú nhìn vào lò sưởi ở dưới lầu, ngồi nghe bác quản gia kể thật lâu những chuyến đi của cả hai người, đã thấy những gì, đã trải qua những gì ...
Trong thời gian mang thai, cậu vẫn lo hết mọi việc ở công ty ở Hàn Quốc, tuy chỉ giao và giải quyết công việc qua email nhưng công ty của Kim gia vẫn lớn mạnh từng ngày. Khi đặt chân đến Nauy, vì vô tình nhìn thấy những chậu hoa Lavender được đặt gần đó, Hyuk-kyu quyết định đầu tư 30% vốn vào ngôi làng trồng hoa này. Đến Đức thì cậu đầu tư vào các nhà sản xuất bia. Đến Bỉ thì bỏ vốn vào những nơi sản xuất Chocolate.
Sang-hyeok trầm ngâm suy nghĩ về những việc bác quản gia vừa nói, xoa xoa thái dương đứng dậy, vừa tức giận vì cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nghĩ cho đứa nhỏ một chút, vừa thương cậu vì một mình phải gồng gánh quá nhiều thứ trên vai. Bỗng trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà, ngoài tiếng tí tách từ lò sưởi thì còn có tiếng gì đó hoà quyện vào, rất hỗn tạp và ồn ào. Anh giật mình nhận ra đó là tiếng rên yếu ớt của Hyuk-kyu. Sang-hyeok đi lên để xem xét thử tình hình của cậu thì tiếng hét vang trời của Hyuk-kyu đã xé toạc tâm trí anh rồi. Anh kinh hoàng, không kịp suy nghĩ, phóng như điên lên phòng của cậu.
" HYUK-KYU "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip