Chương 9: Hôn phu

Sang-hyeok bế cậu lên rồi đi vào phòng tắm, rồi anh đi ra ngoài gọi điện cho ai đó.

" Cậu chuẩn bị cho tôi một thứ "

Tối đến, trên con xe quen thuộc, anh vừa lái xe vừa lén nhìn sang Hyuk-kyu.

" Hôm nay em đẹp lắm. Mọi lần thấy em đến công ty cũng chỉ ăn bận đơn giản nhưng hôm nay trông có hơi khác biệt một chút " - Anh hắng giọng.

" Lần đầu tôi nghe anh khen tôi đấy. Cảm ơn " - Hai má cậu chợt ửng hồng.

Sau lời khen của anh thì cả hai rơi vào ngại ngùng. Một lúc sau, cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập này.

" Tôi không thích các buổi tiệc rượu nhưng vì công việc nên tôi thường hay đi với cha. Đây là lần đầu tiên tôi đi cùng với một người đàn ông khác "

Anh không nói gì nhưng đang thầm mỉm cười trong lòng. Vừa hay, cả hai vừa đến bến tàu, anh bước xuống xe rồi mở cửa cho cậu.

Du thuyền năm sao Legend of the Seas là một trong những con tàu du lịch đẹp nhất và nhẹ nhất. Bước lên không gian thuyền, bạn sẽ được chiêm ngưỡng “bản giao hưởng ánh sáng”, khi xung quanh được bao bọc bởi ánh nắng biển dịu nhẹ hay bầu trời đêm đầy sao, thông qua các mái vòm bằng kính, các cửa sổ trần và cửa sổ kính trải dài từ trần xuống sàn nhà. Bên trong tàu vẫn còn giữ lại những dấu vết kiến trúc, nghệ thuật và phong cách bài trí từ hơn 20 năm trước, lưu lại một “vùng đất cổ điển” hiếm hoi cho những du khách đặc biệt.

Hyuk-kyu sánh bước cùng Sang-hyeok đi vào bên trong, làm cho hàng loạt con mắt đổ dồn vào hai người. Các phóng viên tụ tập lại chụp hình, phỏng vấn, tất cả tranh nhau để lấy được hình ảnh có một không hai này. Cậu ngước nhìn thì thấy Eun-jae đang cười nói với cô người yêu của hắn. Cậu quên mất hôm nay đi dự tiệc còn có công ty của tên khốn Lee Eun-jae - người mà cậu từng yêu rất sâu đậm.

Eun-jae thấy Hyuk-kyu hôm nay vô cùng khác so với trước đây, cậu biết chăm chút cho bản thân hơn, kết hợp với bộ vest xanh cậu đang mặc trên người, làm cho cậu trắng càng thêm trắng như búp bê sứ. Ánh mắt hắn nhìn cậu không rời, còn hiện lên sự ghen tức, khó chịu. Những biểu hiện đó đều bị người yêu hắn nhìn thấy, ả ta tức giận, cấu vào tay hắn một cái rõ đau, làm hắn giật mình, quay ra lườm cô ả. Cô ta giả vờ khoác tay Eun-jae cùng đi đến chỗ cậu và Sang-hyeok.

" Đây chẳng phải là Giám đốc Park đấy sao. Chào cô, lâu quá không gặp. Đây là ... thư ký của cô à " - Cậu giả ngây ngô.

" Giới thiệu với cậu, đây là người yêu của tôi, cũng là Giám đốc mới của công ty chúng tôi. Tôi đã được thăng chức rồi. Còn vị này là ... ? " - Cô ả vừa dứt câu thì Sang-hyeok đi đến, trong tay cần hai ly rượu vang, trên môi nở nụ cười nhạt.

" Thật vinh hạnh khi thấy cậu ở đây đấy Tổng Giám đốc Kim " - Chủ tịch công ty Nexon lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ.

" Chủ tịch đã lên tiếng thì tôi đây sao có thể từ chối được. Sẵn đây, tôi xin giới thiệu luôn cho các vị, vị này là thư ký riêng của tôi - Lee Sang-hyeok "

" Và tôi cũng là vị hôn phu của em ấy ... " - Anh bình thản nói, ánh mắt không chớp lấy một cái.

Hyuk-kyu bất ngờ khi nghe anh nói như thế, hai mắt mở to, kéo kéo góc áo của anh nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn vẻ mặt bối rối của cậu.

" Tôi nghe nói thư ký Lee đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong dự án hợp tác của hai công ty, chúc mừng cậu, đẹp đôi lắm "

" Ôi chao, vậy phải cạn ly chúc mừng cậu rồi, cậu thư ký rất hợp với cậu đó, đẹp đôi lắm "

Ả ta cong cớn, nói móc Hyuk-kyu, cầm ly rượu vang đi tới thì giả vờ va phải phục vụ, hất thẳng ly rượu vào người cậu.

" Á~~~ Tôi xin lỗi, tôi không cố ý " - Cô ta nhếch môi cười rồi nhìn qua Eun-jae thì thấy hắn ta đang nhìn Hyuk-kyu với ánh mắt lo lắng thì cô ta hậm hực nhưng cũng có chút hả hê trong lòng.

Mặt Sang-hyeok tối sầm lại, Hyuk-kyu nhìn sắc mặt anh liền nắm chặt lấy tay anh rồi lắc đầu ra hiệu.

" Em có sao không? Tôi đưa em về phòng "

" Chúng tôi xin phép trở về phòng một lát, chúng tôi sẽ trở lại với Chủ tịch "

" Hai vị cứ tự nhiên "

Sang-hyeok khoác eo cậu đi về phòng đã được sắp xếp trên thuyền, mở cửa phòng và để cậu ngồi xuống ghế, anh đi vào phòng ngủ một lúc rồi đi ra ngoài với một cái hộp trên tay.

" Em vào thay đồ đi. Tôi đợi em "

Cậu nhìn cái hộp trong tay thì bộ vest gile đen mới tinh, đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo nhưng điều bất ngờ hơn là nó vô cùng vừa vặn với dáng người của cậu. Hyuk-kyu bước vào sảnh tiệc thì mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, tuy phối với áo vest gile này không có gì nổi bật lắm nhưng nó lại tôn lên từng đường cong trên cơ thể cậu. Màu đen càng tôn lên nước da trắng ngần của cậu làm những người xung quanh phải nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, cánh đàn ông đỏ mắt, đàn bà thì đỏ mắt.

" Mắt thẩm mỹ của tôi cũng cao đấy chứ nhỉ ... Em đẹp lắm " - Sang-hyeok tự hào.

" Bộ vest này rất đẹp, tôi rất thích. Nhưng làm sao anh biết số đo của tôi mà mua trang phục vừa khít như thế này được "

" Ôm em ngủ thì có thể dễ dàng đo được mà " - Anh đi đến trước mặt cậu, mỉm cười.

Trong bữa tiệc, các thiên kim tiểu thư, phu nhân, đều liếc mắt nhìn Hyuk-kyu và Sang-hyeok. Các cô gái trẻ thì hi vọng hai người sẽ nhìn về phía họ, còn các phu nhân thì nghĩ nếu một trong hai chàng trai này làm con rể của mình chắc chắn sẽ rất tự hào, hãnh diện ( do đâu ai biết mối quan hệ của hai anh đâu 😀 )

" Tôi có thể mời Tổng Giám đốc Kim nhảy một bài được không? " - Eun-jae đi đến trước mặt Hyuk-kyu đưa tay ra mời. Nhưng đâu ai biết rằng, trong khi hắn đưa tay ra mời thì có một viên thuốc màu trắng được thả vào trong ly rượu của cậu, vô cùng tự nhiên mà không ai phát hiện ra.

" Được thôi "

Cậu toang đứng lên thì Sang-hyeok nắm chặt tay cậu lại, anh không thích cậu nhảy với hắn ta, tuy cậu biết anh không thích, cậu nhìn thẳng vào mắt anh tỏ ý nói " Không sao, tôi muốn xem hắn ta định giở trò gì ". Sang-hyeok hiểu ý cậu thì buông tay ra.

" Hyuk-kyu, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không em? "

" Anh có ý gì? "

" Lừa dối em là sai, phản bội em là sai, là do anh nông nổi, anh rất hối hận, mong em tha thứ, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? "

" Anh thật sự không hiểu hay giả vờ bị điếc vậy. Tôi đã có vị hôn phu rồi, hi vọng anh giữ tự trọng cho. Trong khi người yêu anh cũng đang ở đây mà anh có thể nói ra những điều đó. Thật không có liêm sỉ mà "

Sang-hyeok nảy giờ vẫn theo dõi từng bước nhảy của hai người, đôi mắt xanh ngọc bích hiện lên một chút tức giận. Các cô gái xung quanh bị đôi mắt ấy hấp dẫn, lần lượt kéo nhau đến ngỏ ý muốn nhảy với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip