【16:30 | Trú sát 】
Author : Vila
Cre : vilaker via lofter
✨ Đã có sự đồng ý của tác giả ✨
Faker×Deft
Câu chuyện thuộc sở hữu của tôi, có OOC.
Không logic.
(Kiến thức chuyên môn hoàn toàn được tôi bịa ra)
T/N: Warning : character death!!!
1.
"D thân mến, xin chào, hôm nay có dữ liệu bất thường xuất hiện ở phía Nam bán cầu, xin hãy chú ý."
"F thân mến, xin chào, đã theo dõi được động thái của dữ liệu bất thường, sẽ tiến hành bước xử lý tiếp theo."
Phố xá phía Nam bán cầu hôm nay có vẻ ồn ào, một thanh niên ăn mặc kỳ quái đứng giữa đường hung hăng gây sự, làm tắc một đoạn đường dài. Lốp xe nghiến trên mặt đường gây ra những tiếng rít chói tai nhưng vẻ mặt của các tài xế đều rất bình tĩnh, như thể họ đang đợi điều gì đó xảy ra vậy. Một giây sau, một viên đạn màu xanh lam bay vọt tới từ nơi nào không rõ, găm thẳng vào đầu thanh niên kia.
Không có máu, không có tiếng la hét, chỉ có dòng xe trở về vẻ tấp nập. Ở phía xa, Kim Hyukkyu mặc quân phục đang thu khẩu súng trong tay lại rồi quay người rời đi ngay sau đó. Nam bán cầu trở về với vẻ bình lặng vốn lẽ.
Trở về căn cứ, Kim Hyukkyu đi lên tầng cao nhất và nhìn xuống dưới trong tiếng gió thổi, mọi việc vẫn đâu vào đấy. Chỉ là trong lòng Kim Hyukkyu vẫn luôn tồn tại một cảm giác bất an không thể lý giải được, những điểm đỏ kia cứ nhảy nhót trong lòng anh, nên anh gửi cho Lee Sanghyuk ở Bắc bán cầu một bức điện tín.
Anh cần thanh trừng triệt để Nam bán cầu một lần.
"F thân mến, khi cậu nhận được bức điện này thì tôi đã ban hành chỉ lệnh 03309, hai ngày sau vui lòng có mặt lúc 12 giờ tại cổng giáp ranh để gặp mặt."
"D thân mến, đã nhận tin."
[ Chỉ lệnh 03309 đã được ban hành, toàn bộ thành viên thực thi theo mệnh lệnh ]
2.
Bắc bán cầu bắt đầu mưa rồi.
Cơn mưa lớn tràn ngập cảm giác dính dớp đập lên cửa kính tạo thành những tiếng lộp bộp. Lee Sanghyuk đứng bên cửa sổ nghe tiếng mưa quen thuộc, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng chiếc huy chương màu trắng anh cầm trong tay lại phảng phất một chút độ ấm.
Anh quay người, cái tên trên thẻ cài kim loại rất bắt mắt.
FAKER, ký tự màu đen in chìm trong hoa văn hoa hồng đỏ, khi cử động sẽ phản quang thành ánh sáng lấp lánh.
Lee Sanghyuk tiến đến phía trước màn hình, trên đó là toàn bộ bản đồ của khu vực Bắc bán cầu, những điểm đỏ nổi bật trên bản đồ vô cùng nhức mắt. Anh nhìn kĩ khu vực đó, nhanh chóng rà soát số liệu liên quan đến nơi ấy trong đầu.
Vùng giáp ranh, là khu vực giao thoa của hai bán cầu Bắc Nam, nơi đó ngư long hỗn tạp, về cơ bản trị an khá lỏng lẻo, rất hay xuất hiện dữ liệu bất thường khiến anh phải đau đầu. Trước đây anh từng cùng Kim Hyukkyu giải quyết ba bốn lần, nhưng như thế chẳng thấm vào đâu, dữ liệu bất thường vẫn không ngừng tăng cao, lâu dần rồi nơi đó tự biến thành màu đỏ.
Nhân chỉ lệnh 03309 lần này qua đó thu dọn thêm vậy. Lee Sanghyuk cất huy chương trên tay vào túi áo ngực, màn hình tắt ngấm, anh cũng bước ra khỏi cửa.
3.
Ngay khi Bắc bán cầu đổ mưa, phía vùng giáp ranh bên này cũng xuất hiện những tình huống kỳ lạ. Lúc này, trong một căn phòng bình thường ở vùng giáp ranh có khoảng mười mấy người. Có người co rụt vào trong góc, miệng gặm viền móng tay, trên mặt là vẻ lo lắng hiển hiện. Những người khác cũng không khác lắm, bất an, cảnh giác, dường như tất cả bọn họ đều đang đề phòng điều gì đó, cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi.
Thời gian cứ thế trôi qua mà mưa vẫn chưa ngừng rơi, tí tách, tí tách, tí tách, đánh vào thần kinh của mỗi người trong phòng, cho đến khi có kẻ không chịu được nữa phải lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc nặng trĩu trong phòng.
"Sẽ có người phải chết ở Nam bán cầu... Lần này D đích thân ra tay..."
"Nếu bị đạn của D bắn trúng thì đừng mơ cứu được."
"Tôi, tôi không thể chết, tôi vẫn muốn trở về, tôi muốn trở về!"
"Bình tĩnh đi! Ai cũng muốn trở về cả, trước mắt phải nghĩ xem làm thế nào để trốn được cơn mưa này đã."
"Trốn kiểu gì bây giờ... D và F nhất định sẽ thanh toán vùng giáp ranh... Chúng ta đều phải chết... đều phải chết..."
Tinh thần của người đang la hét đã tới giới hạn cuối cùng, anh ta không ngừng nói những lời xui xẻo, những người xung quanh chưa kịp trách móc, anh ta lại đột nhiên đâm đầu vào tường, máu bắn tung tóe, sau đó bị không gian nuốt chửng không còn lại gì.
Bầu không khí lập tức trầm xuống, sự lạnh lẽo trong căn phòng càng trở nên nhức nhối hơn, ánh mắt của cô gái đứng bên cạnh giá sách ánh lên một tia điên cuồng, nếu không muốn chết, thì giết D và F là được mà. Cô ta đề xuất một kế hoạch táo bạo, như đốt lên ngọn lửa trên đồng cỏ khô trong căn phòng. Có người hèn nhát bàn lùi, nói rằng bản thân không có năng lực, nhưng đều bị ánh mắt sắc bén của cô gái kia chặn đứng.
"Ai không muốn thì chờ chết ở đây đi. D và F sẽ tiễn các người đi nhanh thôi."
Một câu nói khiến đám đông đều nín lặng, sau khi suy trước tính sau, tất cả đều xúm vào anh một câu tôi một câu hoàn thiện kế hoạch chung. Không biết bọn họ thảo luận qua bao lâu, cuối cùng mọi thứ cũng được quyết định xong. Giờ việc phải làm chỉ còn chờ đợi, chờ ngày mai đến.
"Hi vọng tất cả mọi người có thể sống qua đêm nay."
Đây chính là lời chúc phúc chân thành nhất.
4.
Buổi tối ở Nam bán cầu yên tĩnh lạ thường.
Kẻ lạ mặt chạy trốn trong đêm, thi thể bị viên đạn xanh xuyên thủng, mọi âm thành đều tắc lại trong cuống họng, sau đó một giây sau đã bị phân hủy.
Kim Hyukkyu đứng trong bóng tối cất súng đi, họng súng vẫn còn ấm nóng, một.. hai.. ba.. bốn.. đây là đã phát súng thứ năm rồi. Kể từ lúc triển khai chỉ lệnh 03309, Kim Hyukkyu đã cầm súng đi vòng quanh căn cứ, anh có thời gian ba ngày để xử lý tất cả dữ liệu bất thường.
Dữ liệu bất thường đang lẩn trốn ở Nam bán cầu bị kéo hết ra ánh sáng, những kẻ ngày thường không thể tiêu diệt đều sẽ bị xử lý trong ba ngày này. Kim Hyukkyu đã theo dõi bọn họ rất lâu rồi, lần này anh buộc phải giải quyết sạch sẽ.
Những kẻ trốn chạy ở vùng giáp ranh đang bất an chờ đợi trong màn mưa, ban ngày có người phát hiện ra Nam bán cầu vẫn luôn có nắng, chỉ mỗi Bắc bán cầu là mưa to không dứt. Theo thống kê của bọn họ, mưa ở nơi này đại diện cho tử vong, người ở đây đừng hòng sống sót sau cơn mưa. Khi bọn họ đang lo lắng không thôi thì bình minh ló rạng.
Kế hoạch bắt đầu rồi.
[07:10 Đội A đến trạm tái chế rác]
[07.25 Đội B đến khu truyền tín hiệu]
[07:30 Đội C đến gần trung tâm tin tức hai bán cầu]
Mọi chuẩn bị đã sẵn sàng
[07:35 Phát nổ trạm tái chế, xuất hiện hỏa hoạn và còi báo động, cơn mưa không thể dập được lửa, robot tuần tra lập tức báo cáo yêu cầu cứu hỏa, ba phút sau robot xử lý đã đến nơi, tạm thời phong tòa làn đường bên phải.]
[07:45 Xe vận tải lái sang đường chính, mé bên phải vẫn đang bị chặn lại, các xe khác chạy ra trục đường giữa, xe chuyên dụng của F di chuyển lên làn đường trái]
[08:00 Xe chuyên dụng của F tiến vào khu truyền tín hiệu, tín hiệu bắt đầu bị nhiễu, nghi ngờ bị virus tấn công, hòm thư nhận được rất nhiều code lạ]
[08:07 F thay đổi lộ trình, tự mình đến trung tâm tin tức hai bán cầu]
Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu đang ở chính giữa Nam bán cầu xử lý dữ liệu bất thường, đột nhiên nhận được thông báo của robot, khả năng Lee Sanghyuk gặp tập kích ở trung tâm tin tức lên đến 73%. Nhớ đến mưa ở Bắc bán cầu, Kim Hyukkyu trầm mặc một giây, anh gửi tín hiệu cho Lee Sanghyuk, nhưng nhận ra đã không thể gửi đi được nữa.
Anh dừng việc đang làm lại, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến Bắc bán cầu.
5.
Xung quanh trung tâm tin tức hai bán cầu không có tòa nhà nào, chỉ trồng một ít cây cối, điều này vô tình tạo thành lợi thế cho việc tập kích. Ngay từ khi bước xuống xe Lee Sanghyuk đã cảm nhận được sự bất thường, trực giác khiến anh lập tức dựa lưng vào bụng xe, khẩu súng hai màu đen đỏ cầm chắc trong tay.
Nửa người trên của anh ướt đẫm, trên tròng kính còn đọng nước mưa, nhưng anh quá nhạy bén, gần như có thể phán đoán được phương hướng nguy hiểm đến tính mạng chỉ trong tích tắc. Anh né thoát con dao sắc bén, nhưng khi định phản công thì lại khựng lại một chút, cất súng đi và tung ra một nắm đấm.
Ba... Hai... Một... Lee Sanghyuk nhìn khẩu hình miệng của người kia, ngay lúc anh sắp đánh bại hắn thì tình thế xoay chuyển, đội C đồng loạt xông lên, đội A và đội B cũng vừa hay đến kịp.
Tiếng mưa vẫn vậy, nhưng hành động của bọn họ vẫn cực kỳ ác liệt, cơ hội giết được F đã ở trước mắt, không có ai muốn bỏ lỡ.
Khi Kim Hyukkyu đến nơi, Lee Sanghyuk đã nằm lại trong màn mưa.
Anh lặng thinh, đứng giữa làn nước nhìn vào mắt Lee Sanghyuk, sau đó nhìn thân thể nát vụn của người kia bị khoảng không nuốt lấy, từ từ tan biến đến khi không còn lại gì. Kẻ chủ mưu đã chạy thoát từ lâu, nơi vừa hỗn loạn ban nãy giờ bỗng trở nên trống rỗng. Kim Hyukkyu đứng trong cơn mưa trắng trời, trên tay là khẩu súng phát ra ánh sáng xanh.
Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoay người rời đi.
Đột nhiên anh thấy thật lạnh.
6.
Những kẻ đào tẩu chạy trốn tán loạn như chuột cống, rẽ chỗ này ngoặt chỗ kia, biến mất trong lòng vùng giáp ranh không để lại chút vết tích nào. Thế mà F lại thật sự bị bọn họ giết chết, kẻ đã cho F một đòn chí mạng vô thức co rút đầu ngon tay, hồi tưởng lại khoái cảm khi có thể thao túng sinh tử của kẻ mạnh.
Người cuối cùng trong đoàn người tháo chạy lại bất giác nhớ tới ánh mắt sau cùng kia, khi F ngã xuống, hình như trong túi áo ngực anh đã rơi ra một vật, màu trắng, phản quang. Hình như miệng anh cũng nói gì đó, nhìn khẩu hình thì có vẻ anh đang gọi một người? Chỉ có điều lúc ấy hắn không đứng gần, không nhìn rõ được rất nhiều thứ, nhưng hắn cũng dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ tập trung vào việc chạy trốn.
Kim Hyukkyu vẫn đi trong màn mưa, anh nghĩ, bao giờ mưa mới ngừng rơi đây? Luôn có vài thứ ký lạ thích tìm kiếm sự kích thích ở nơi này, luôn có vài thứ kỳ lạ, thích tìm chết nên mới tìm đến chỗ anh.
Anh mờ mịt bước đi, trong đầu nghĩ rằng mình phải về Nam bán cầu, nhưng không hiểu vì sao lại cứ thế đi tới căn cứ của Bắc bán cầu. Anh nhìn cánh cổng phát ra ánh sáng của kim loại bằng gương mặt vô cảm, nhưng lạch cạch một tiếng, cánh cổng lại tự mình mở ra. Màn hình AI ở góc bên trái sáng lên hai hàng chữ.
Xác thực nhận dạng thành công.
Chào mừng ghé thăm, Hyukkyu.
Một cơn đau đánh xuống đại não anh, tiếng mưa như gõ vào dây thần kinh, có thứ gì đó sắp thoát ra. Anh tự hỏi bản thân, tại sao anh hết lần này tới lần khác anh lại muốn phát động 03309? Nếu như, nếu như anh không triển khai 03309, có phải Lee Sanghyuk sẽ không chết không?
Anh không biết. Anh chỉ biết trong cơn mưa của 03309, thậm chí anh còn không thể báo thù cho Lee Sanghyuk. Anh phải đợi, đợi đến khi mưa tạnh, anh phải đợi, đợi đến khi mặt trời lại soi sáng nơi này.
Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, thời gian của họ cố định tại hai nửa bán cầu, có bao nhiêu lần mưa rơi xuống, là có bấy nhiêu lần thanh trừng được tiến hành. Họ đã phát động chỉ lệnh 03309 rất nhiều lần, nhưng lần này, Lee Sanghyuk lại ngã xuống trong làn mưa mãi mãi.
Kim Hyukkyu không dám bước vào cửa của căn cứ phía Bắc, anh nhìn màn hình AI một lần cuối, sau đó đi về phía vùng giáp ranh.
Anh không còn đợi kịp cơn mưa này tạnh nữa.
ps.
【 Trước khi phát động chỉ lệnh 03309, hai bán cầu Bắc Nam chỉ được nổ súng một lần một ngày.
Sau khi phát động chỉ lệnh 03309, mỗi bán cầu Bắc Nam có hai ngày "kỳ hạn an toàn" (khi trời mưa), trong "kỳ hạn an toàn", thủ lĩnh hai bán cầu không được sử dụng vũ khí. Trong "kỳ hạn nguy hiểm" (khi trời nắng), thủ lĩnh không bị giới hạn số lần sử dụng vũ khí. 】
end.
T/N: 14:00 25/11/2023 Truyện chỉ có thế này thôi nha, không có tiền truyện, hậu truyện gì ráo đâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip