Chờ Đợi Sóc Nhỏ Tỉnh Lại
"Cậu dậy đi chứ...tôi ghét phải đợi lắm đấy!"
Choi Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh lại. Đã 3 ngày trôi qua từ cái đêm kinh hoàng đó. 3 ngày qua anh cũng chẳng buồn đặt chân ra khỏi nhà dù chỉ là nữa bước, có lẽ vì anh có 1 nỗi sợ nào đó chăng.
Bầu không khí trong lành của biển vây quanh căn nhà, mang theo tiếng sống vỗ đều đều và hương mối mặn, nhưng anh chẳng còn tâm trạng để cảm nhân sự bình yên ấy nữa.
"Choi...tỉnh dậy với tôi đi tôi muốn cùng cậu ngắm bãi biển ở đây...tôi muốn cho cậu thấy sắc đẹp mà cậu đã dũng cảm thế nào để bảo vệ nó... và tôi muốn thấy cậu cười"
Trong lúc anh đang thao thức vì cậu mà chẳng ngủ được gì trong 3 hôm nay.
Những người dân dù bận rộn với thuyền chài và tu sửa lại ngôi làng sau đêm ác mộng ấy vẫn không quên mang đến thức ăn cũng như thuốc thang, thảo mộc cùng những bát cháo nóng thơm nứt mũi.
" Cậu cứ ăn đi nhé!"
" Nhớ chừa lại một chút lỡ cậu sóc kia tỉnh lại còn có cái để ăn lấy lại sức nhé" Câu nói này có vẻ là câu anh nghe nhiều nhất kể từ khi cậu ngất
Sang Hyeok không giỏi trong việc thổ lộ cảm xúc, nhưng mỗi khi họ nói anh vẫn sẽ cười nhạt rồi gật đầu khe khẽ, đáp lại " Được,tôi hiểu rồi"
Tụi nhóc trong làng cứ chiều tới là ra ngoài chơi, tìm cách hái những trái dừa ngọt nước và lụm nhặt những con ốc đủ màu sắc trên bờ biển.
Chỉ một lúc sau, chúng lại ríu rít gõ cửa căn nhà gỗ của anh và cậu, trên tay cầm những chiếc giỏ đan chứa đầy bánh ngọt, quả sung, hoa dại mà chúng tìm được, có đứa thì cầm dừa qua mời anh uống cùng, miệng cười toe toét.
" Cho anh ạ!" Chúng vừa nói vừa dùi những chiếc giỏ vào tay anh
" Tụi em khó lắm mới tìm được đấy ạ, cho anh sóc nữa !"
"Khi nào anh ấy dậy tụi em sẽ đến chơi, lúc đó anh và anh sóc phải chơi với chúng em đó nhe"
"Được rồi, tụi anh sẽ chơi với mấy đứa sau" Anh dịu dàng, xoa đầu chúng
"Tụi em mong anh sóc sớm tỉnh ạ!"
Anh nhìn đám nhỏ rối rít kéo nhau chạy về nhà, rồi quay vào phòng.
Choi Hyeonjoon vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Đôi tai sóc không động đậy, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, nhưng đôi môi hé mở như đang thì thầm gì đó trong giấc mơ.
Sang Hyeok nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn ấm trên trán cậu, rồi ngồi xuống bên mép giường. Khoảng khắc ấy làm anh nhận ra rằng.
Chính không khí yên bình này đang làm trái tim anh thắt chặt lại mà chính anh cũng chẳng rõ lý do là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip