Ngắm Biển Với Người Mình Thương

Ngày hôm sau, khi đac bớt mệt Choi Hyeonjoon không còn ngồi căn nhà thơm mùi gỗ ấy nữa. Cậu đã có thể ra ngoài, nhẹ nhàng bước từng bước dưới ánh mặt trời. Đôi tai sóc khẽ lay động khi cậu chạy đến chỗ lũ trẻ.
"Ê! Này hôm qua em còn bị sốt mà sóc nhỏ!!!" Anh gọi với theo
"Mấy nhóc chơi gì thế cho anh tham gia với" Vừa chạy,vừa cười.
Những đứa trẻ rất vui khi thấy cậu khoẻ lại.
"Xem ra... cậu ấy khoẻ hơn rồi...mình lo xa quá" Anh thấy sóc nhỏ đã lấy lại sức sống thì lại quay lại với công việc bận rộn của mình.
Những ngôi nhà bị hư hỏng nặng do trận chiến đã dần được sửa chữa dưới sự trợ giúp của anh. Hôm nay khi chắc chắc cậu đã tỉnh vào tối qua, sáng nay đã dậy rất sớm để kéo gỗ, vác đá, phụ thanh niên trai tráng trong làng sửa lại từng ngôi nhà 1.
Chiều hôm ấy, mặt trời dần lặng sau đường chân trời, để lại những vệt nắng cuối cùng loang ra mặt biển như một bức tranh sơn dầu còn đang dang dở. Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát.
Anh đứng khựng lại sau khi làm việc vất vả vào buổi sáng, lặng nhìn xa xăm. Ánh mắt mệt mỏi, nhưng vững vàng.
"Hai...haizz" Anh thở dài
Bất chợt, anh nghe tiếng cát lạo xạo phía sau. Rồi 1 vòng tay nhỏ bé ôm nhẹ lấy eo anh từ phía sau run rẩy, nhưng ấm. Rất ấm
"Sao thế hửm? Hôm nay làm việc mệt quá phải không?" Giọng nhỏ nhẹ, nhưng từng từ đều rõ ràng.
Anh đứng sững lại vài giây. Không quay lại, nhưng tay anh đưa lên chạm vào tay cậu đang ôm anh, run run.
"Em...không phải là đang ngủ trong nhà sao?" Anh khẽ hỏi, giọng trầm ấm.
"Em dậy lâu rồi, chỉ là không muốn phiền anh làm việc thôi..."
Anh thở nhẹ, xoay người lại ôm lấy cậu vào lòng, gió biển thổi tung mái tóc cả hai, mặt trời lặn mất xuống đáy biển xa xăm.
Anh siết nhẹ vòng tay ôm cậu sát hơn vào lòng, ngước mắt nhìn ra biển, mặt trời gần như đã chìm hẳn, chỉ còn lại vệt sáng cuối cùng kéo dài mờ nhạt trên mặt nước.
"Em...em biết không mấy ngày em ngất...anh thấy lạ lắm, anh không hiểu vì điều gì mà anh lại sợ đến thế. Sợ em không mở mắt ra nhìn anh nữa. Sợ chuyến hành trình sẽ thiếu đi 1 người luôn động viên anh, 1 người luôn lén đi tìm đồ ăn về cho anh trong lúc anh ngủ mà tưởng anh không biết"
Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh
" Anh...không hiểu, khi bên em anh thấy yên tâm, thấy vui bất thường. Nhưng khi em không còn phá phách nữa, anh mới nhận ra nếu không có em, thì anh sẽ cảm thấy trống rỗng đến mức..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: