Ngày Hạnh Phúc Của Anh

Khi tin tức Choi Hyeonjoon tỉnh lại được những người dân lan ra khắp làng, cả làng như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Những người dân từng được cậu đánh thức khỏi những âm thanh du dương và phải chứng kiến cậu rơi vào tinh trạng hấp hối. Giờ được hay tin ân nhân của họ đã tỉnh lại.
Họ như được thoát khỏi nổi dằn vặt của bản thân, ùa đến như 1 cơn bão không chút chần chừ.
Bà chú tiệm bánh mang theo 1 ổ bánh mì lớn và rất nhiều loại bánh ngọt khác, ông trưởng làng cười khúc khích vào hỏi thăm, những người dân trong làng ai ai cũng mang đồ qua thăm, người thì mang dừa, người mang rau củ quả, người mang đến những bịch đầy hải sản.
Mấy đứa nhỏ xúm lại cười đùa, quấn lấy cậu như thể cậu là 1 chú sóc nhỏ vừa thoát khỏi lưới sinh tử của 1 tên thợ săn độc ác. Chúng ôm lấy chiếc đuôi mềm mại của cậu. Mỗi người đều mang theo những phần quà nhỏ, họ đều muốn đền đáp những gì anh và cậu đã làm cho họ. Cho dù Anh và cậu đã nói rằng họ không cần phải làm thế.
"Việc nên làm thôi" Sang Hyeok nhìn họ rồi đáp lại
"Dạ...chúng cháu không cần quà cáp đâu thưa cô chú!" Choi Hyeonjoon nhìn họ rồi đáp lại 1 cách vui vẻ
Sang Hyeok cũng phải lén mỉm cười vì sự đáng yêu của chú sóc nhỏ đang bị vây quanh bởi những con người lương thiện.
-Tối hôm đó-
Trời đổ mưa lất phất ngoài khung cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ ngập ánh trăng dịu dàng, Choi Hyeonjoon nằm co ro trên giường, gương mặt ửng đỏ vì sốt . Hơi thở phập phồng, đôi mắt lờ đờ mở hé.
Anh ngồi bên cạnh. Từng chút 1, lau mồ hôi trên trán cậu bằng chiếc khăn ấm, thỉnh thoảng lại đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ.
"Ahh...nào ~ ăn 1 chút để đỡ đói đi nhé?" Anh múc từng muỗng cháo loãng rồi đưa lên môi cậu
"Tôi...không ăn đâu"
"Nào ngoan đi...ăn để đỡ bệnh. Em khoẻ...à không cậu khoẻ tôi...sẽ cùng cậu ngắm biển nhé?"
"Gọi là em cũng được...dù gì tôi cũng nhỏ hơn anh 1 tuổi"
"Ừm...được" Anh dơ muỗng cháo ra, cậu thấy không ăn thì anh sẽ chẳng chịu thả chén cháo xuống nên đành để anh đút cho ăn. Sau khi ăn xong anh cất chén bát rồi đỡ cậu ngã người xuống giường, đấp chăn phủ kín vai cậu.
"Rồi giờ chúng ta đi ngủ nhé? Đừng ngủ quá giờ đó..."
Dưới lớp chăn mỏng, cậu khẽ gật đầu, môi khẽ mấp máy như muốn nói cảm ơn, rồi chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cậu đã say giấc cũng nằm xuống giường bên cạnh rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: