Chương 14: Khi bức ảnh kể thay những điều chưa nói
Bài đăng của Min Seo, tưởng chừng giản dị và chỉ là một lời trêu chọc thường nhật lại bất ngờ trở thành một cơn bão nhỏ trên mạng xã hội. Lượt tương tác không ngừng tăng lên, vượt xa cả sự tưởng tượng của cô. Không chỉ có fan T1 mà cả bạn bè thân thiết, thậm chí một số tài khoản nổi tiếng trong cộng đồng eSports cũng tham gia bình luận. Dòng thời gian của Min Seo, vốn tĩnh lặng suốt ba năm giờ đây sôi động hơn bao giờ hết.
Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm là khi tài khoản instagram chính thức của T1 bất ngờ retweet lại bức ảnh "phốt" Sanghyeok chu môi, kèm theo một caption đầy hài hước: "Phốt đầu tiên của đội trưởng? 😤 Đồ ăn Min Seo hyungsu làm dễ mập sao ? Có cần cả đội kiểm chứng không ạ?"
Sự hài hước và có phần "trêu chọc" từ chính tổ chức chủ quản càng khiến mọi thứ thêm bùng nổ, khẳng định một cách ngầm rằng Min Seo thực sự là một phần của "gia đình T1"
Trong group chat chung của cả đội T1, nơi Min Seo cũng là thành viên từ lâu (dù cô thường chỉ "đọc chùa" và hiếm khi lên tiếng), tin nhắn bắt đầu tới tấp.
Oner, cậu em út vốn thân thiết, là người đầu tiên "phá băng" với một tin nhắn kèm biểu tượng cảm xúc nhí nhảnh:"Noona ơi, em ăn bánh healthy xong thấy mình dễ thương hơn nên cảm ơn chị dâu luôn nhé 😤 (Anh Faker đừng có ăn vụng bánh của em nha! 😂)"
Keria thì chỉ đơn giản gửi một loạt sticker "chị dâu uy tín" cùng hàng loạt trái tim màu hồng, thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối và không cần lời.
Gumayusi, người vốn tinh nghịch, không quên cà khịa đội trưởng một cách công khai:"Hyung @faker chu môi xong chắc fan tăng 200k đấy. Anh không cần đẹp trai nữa, cứ chu môi là được. Chị dâu chụp ảnh đỉnh thật!"
Doran, dù thường trầm tính cũng không thể nhịn được mà gửi một icon mặt cười tủm tỉm:"Đúng là ảnh chất lượng cao! 😂"
Sanghyeok có chút đỏ mặt khi đọc những bình luận trêu chọc công khai trong group chat. Anh ngước nhìn Min Seo, người đang giả vờ tập trung vào điện thoại nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười tinh quái. Anh không phản bác hay tỏ vẻ khó chịu như mọi khi. Thay vào đó, anh chỉ cười cười, lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo Min Seo như chấp nhận mọi lời "phốt" đó một cách vui vẻ.
Buổi tối, sau khi trở về căn hộ, sự ồn ào của thế giới bên ngoài dường như bị bỏ lại phía sau cánh cửa. Cả hai nằm cạnh nhau trên sofa, ánh đèn mờ ảo tạo nên một không gian riêng tư và ấm cúng.
Sanghyeok phá vỡ sự im lặng, giọng trầm ngâm: "Em không sợ mọi người bàn tán à? Sau này có thể sẽ còn nhiều lời ra tiếng vào hơn nữa."
Min Seo khẽ xoay người, tựa đầu vào vai anh, đôi tay khẽ ôm lấy anh. Cô đáp nhẹ, giọng đều đều như hơi thở: "Em không thấy phải sợ điều gì cả. Miễn là anh tin em và em tin anh, vậy là đủ rồi."
Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và biết ơn. Anh khẽ ôm chặt cô vòng lòng, khẽ đắp lại chăn lên người cô, không nói thêm một lời nào, anh khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên trán cô. Đó là một nụ hôn của sự che chở, của lời hứa thầm kín và của một tình yêu đã đủ lớn để không còn ngại ngùng trước thế giới. Ánh mắt anh rất rõ ràng một sự khẳng định không cần ngôn từ.
Họ không gọi tên mối quan hệ này bằng những mỹ từ hào nhoáng, không công khai rầm rộ trên truyền thông nhưng từ hôm đó trở đi, Min Seo không còn là "người đứng sau" hoàn toàn nữa. Cô đã chủ động bước một bước và Sanghyeok cũng đáp lại bằng những thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa.
Sanghyeok bắt đầu thay đổi cách gọi Min Seo trước mặt các thành viên từ người nhà hay những cách nói lảng tránh, giờ đây anh gọi cô một cách tự nhiên là vợ anh, chị dâu của mấy đứa khi nhắc đến việc cô chuẩn bị đồ ăn cho đội. Các thành viên cũng dần quen với sự hiện diện rõ ràng hơn của cô trong cuộc sống của đội trưởng.
Một tương lai mới đang lặng lẽ mở ra cho cả hai. Không rầm rộ, không vội vã, chỉ là những bước chân chậm rãi, vững chắc, cùng nhau tiến về phía trước. Tình yêu của họ không cần ánh hào quang, chỉ cần sự bình yên và chân thành ở bên nhau, giản dị thôi là đủ.
Min Seo mở điện thoại leent hì thấy được một bình luận từ fan lâu năm của anh gửi tới: "Hy vọng hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long"
Cô khẽ mỉm cười, không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo chăn cho Sanghyeok - người đã ngủ say bên cạnh cô sau một ngày dài, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt dịu dàng không còn lạnh lùng hay ưu tư như trước mà thay vào đó là vẻ bình yên sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip