Chương 16: Một góc nhỏ bình yên trong bão tố
Một thời gian sau những ngày tháng ồn ào và đầy biến động, Min Seo và Sanghyeok cuối cùng cũng tìm thấy nhịp điệu bình yên trong mối quan hệ của mình. Mặc dù vẫn còn đó những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xì xào nhưng cả hai đã học cách đón nhận chúng như một phần tất yếu của cuộc sống. Họ bắt đầu tận hưởng những khoảnh khắc đời thường, giản dị, những điều mà trước đây họ phải giấu kín hoặc đánh đổi bằng sự nơm nớp lo sợ.
Những buổi tối trở về căn hộ sau một ngày dài làm việc, họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Đôi khi chỉ là những gói mì ramen được nâng cấp thêm trứng và kim chi nhưng lại ngon đến lạ bởi những câu chuyện phiếm không đầu không cuối. Min Seo sẽ nhăn mặt trêu chọc Sanghyeok vì anh ăn quá nhanh hay vì anh cứ gắp hết phần thịt của cô. Đáp lại, anh sẽ giả vờ giận dỗi, chu môi phản bác lại rồi lại lén lút gắp thêm một miếng kim chi và những món cô thích vào bát cô. Có những đêm, họ tranh nhau điều khiển TV để chọn bộ phim hay chương trình giải trí. Sanghyeok muốn xem những trận đấu Liên Minh Huyền Thoại cũ để phân tích chiến thuật, còn Min Seo thì lại thích những bộ phim tình cảm lãng mạn. Cuộc chiến thường kết thúc bằng việc Min Seo thắng thế và Sanghyeok sẽ ngồi cạnh cô vừa xem phim vừa lén lút kiểm tra điện thoại hoặc ngủ gật trên vai cô.
Những khoảnh khắc nhỏ nhặt, đáng yêu đó khiến mối quan hệ của họ trở nên chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết. Chúng không phải là những cảnh lãng mạn trong phim ảnh mà là những lát cắt vụn vặt của cuộc sống đôi lứa, nơi cả hai có thể hoàn toàn là chính mình, không cần giữ kẽ, không cần phòng thủ. Min Seo nhận ra rằng đây chính là tình yêu đời thường mà cô hằng mong ước không quá phô trương, không quá áp lực chỉ đơn giản là ở bên nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất.
Thế nhưng, bình yên hiếm khi kéo dài mãi mãi trong cuộc sống của một người nổi tiếng như Lee Sanghyeok.
Vào một buổi tối giữa tuần, một trận đấu quan trọng của T1 trong giải mùa xuân đã kết thúc với một thất bại bất ngờ. Đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn đã có một màn trình diễn xuất sắc và T1, dù đã cố gắng, vẫn không thể lật ngược thế trận. Phòng họp báo sau trận đấu tràn ngập sự thất vọng và trên các diễn đàn trực tuyến không khí trở nên nặng nề.
Min Seo như thường lệ theo dõi trận đấu từ căn hộ của họ. Cô cảm nhận được sự thất vọng tràn ngập trong không gian dù chỉ qua màn hình máy tính.
Và đến tối hôm đó, khi cánh cửa mở ra, Sanghyeok bước vào, gương mặt anh hằn rõ vẻ mệt mỏi và chán chường. Anh không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào cô. Min Seo vẫn đang ngồi trên ghế sofa trên bàn là cuốn sổ ghi chép công việc và chiếc laptop đang mở.
Min Seo không hỏi về trận đấu. Cô hiểu đây không phải là lúc để nhắc lại thất bại. Với Sanghyeok, anh cần sự bình yên và thấu hiểu hơn bất cứ lời an ủi nào. Cô khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng như gió thoảng: "Anh về rồi à? Đi tắm đi, em đã pha nước ấm sẵn rồi đó. Cứ thư giãn một chút nhé."
Sanghyeok khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt đầy biết ơn. Anh đặt túi đồ xuống rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Trong lúc Sanghyeok đang tắm, Min Seo cố gắng tập trung vào công việc của mình - viết lại nhật ký phẫu thuật trong ngày. Nhưng tâm trí cô lại không ngừng xao nhãng. Những hình ảnh về trận thua của anh chiều nay, khuôn mặt thất vọng của Sanghyeok cứ hiện lên trong đầu cô. Bàn tay cầm bút của cô bỗng trở nên nặng trĩu. Cảm giác lo lắng, bồn chồn len lỏi.
Và rồi, như một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, ngón tay cô lướt đến biểu tượng trình duyệt trên laptop. Cô biết mình không nên làm vậy nhưng một phần trong cô muốn biết, muốn đối mặt với những gì đang diễn ra ngoài kia. Màn hình máy tính hiện lên những trang báo eSports quen thuộc. Ngay lập tức, những dòng giật tít, đỏ lòm đập vào mắt cô như những mũi dao sắc nhọn:
"Faker đánh mất chính mình vì yêu đương?"
"Quỷ Vương liệu có còn tập trung khi đã có 'hậu phương'?"
"Mối quan hệ ngoài luồng đang ảnh hưởng đến phong độ của T1?"
"Tình yêu cá nhân đang cản bước huyền thoại?"
Min Seo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nuốt khan, bàn tay run rẩy đưa chuột xuống phần bình luận. Từng dòng chữ hiện lên, mỗi bình luận như một nhát đâm trực diện vào cô.
"Thất bại là do con này đấy! Faker xưa giờ làm gì có bạn gái!"
"Đã bảo rồi mà, yêu đương vào là ngu người ngay. Ai bảo mê gái!"
"Nó chỉ là gánh nặng thôi chứ giúp ích gì cho Faker đâu!"
"Chính nó là nguyên nhân Faker xuống phong độ!"
"Biến đi khỏi Faker đi, đồ sao chổi!"
Những lời lẽ cay nghiệt, thậm chí là thô tục được viết bằng đủ loại ngôn ngữ, đủ loại từ ngữ như một bãi rác khổng lồ của sự tiêu cực. Min Seo cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Nỗi sợ hãi tưởng chừng như đã ngủ yên bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, kèm theo một cảm giác tội lỗi nặng trĩu. Cô nhớ lại những ngày tháng bị tấn công bởi tin đồn, những đêm mất ngủ vì lo lắng. Lần này, mọi thứ dường như còn tồi tệ hơn, vì cô biết sự thất bại của T1 đã trở thành một cái cớ hoàn hảo để những kẻ ác ý tung hoành.
"Có phải cô thật sự là gánh nặng? Có phải sự hiện diện của cô đang làm Sanghyeok mất tập trung khiến anh không thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp mà anh yêu hơn cả sinh mệnh?" - Cô tự hỏi. Mỗi câu chữ như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng tự trọng và tình yêu cô dành cho anh. Cô nhớ lại ánh mắt mệt mỏi của anh khi trở về, nhớ lại sự im lặng bất thường của anh. Liệu có phải vì cô? Liệu cô có đang vô tình kéo anh xuống vực sâu? Nước mắt không thể kìm được nữa, chúng bắt đầu lăn dài trên má, nóng hổi và mặn chát. Cô khẽ cụp vai, cố gắng thu mình lại như muốn biến mất khỏi tầm mắt của thế giới. Cuốn nhật ký phẫu thuật nằm đó, mở ra một trang trắng nhưng tâm trí cô trống rỗng, chỉ còn lại những lời chỉ trích đau đớn.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy. Min Seo giật mình, vội vàng lau đi nước mắt. Cô cố gắng chỉnh lại biểu cảm nhưng trái tim vẫn đập loạn xạ, lồng ngực vẫn nhói lên từng đợt.
Sanghyeok bước ra, mái tóc còn ẩm ướt, khoác vội chiếc áo phông đơn giản. Anh nhìn thấy Min Seo đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, lưng cô khẽ run rẩy, vai cô co lại, một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cô. Anh không cần nói gì, chỉ cần nhìn ánh mắt trống rỗng và tấm lưng gầy gò ấy là anh hiểu. Anh đã quá quen với những áp lực và lời chỉ trích sau mỗi trận thua và anh cũng biết, mỗi khi anh đối mặt với nó, Min Seo lại âm thầm chịu đựng gấp bội.
Anh không nói một lời. Anh lặng lẽ bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn ngay cạnh chiếc ghế sofa cô đang ngồi. Anh không ôm cô ngay, không trấn an bằng lời nói vội vã. Anh chỉ khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt hờ trên đầu gối, bàn tay ấy lạnh ngắt và run rẩy. Anh siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm và sự bình yên của mình sang cô.
Min Seo khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó. Cô quay đầu sang nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi cạnh mình, ánh mắt anh dịu dàng, thấu hiểu đến lạ. Anh khẽ nâng bàn tay đang nắm lấy tay cô rồi từ từ đưa lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cô bằng ngón cái. Động tác chậm rãi, trân trọng như thể cô là một món đồ sứ quý giá.
Anh khẽ cúi người, chầm chậm ôm lấy cô. Đầu anh rúc vào hõm cổ cô, mùi dầu gội và hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy cô. Vòng tay anh siết chặt nhưng không hề thô bạo như một lời khẳng định không lời rằng anh ở đây, anh sẽ che chở cho cô. Min Seo cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Tất cả sự hoài nghi, sự lo lắng, cảm giác tội lỗi trong lòng cô dường như tan chảy dần. Cô không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa.
Cô khẽ đưa tay lên. Một tay cô vòng qua lưng anh, siết nhẹ đáp lại cái ôm. Bàn tay còn lại cô nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ướt mềm của anh khẽ vuốt ve, xoa nhẹ. Cứ như thế, hai cơ thể áp sát vào nhau, trao cho nhau hơi ấm và sự bình yên. Không một lời nói nào được thốt ra nhưng sự kết nối giữa họ lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào của thế giới bên ngoài đều tan biến. Chỉ còn lại hai con người, tựa vào nhau, tìm thấy sự an ủi và sức mạnh từ tình yêu.
Anh khẽ ngẩng đầu lên vẫn vùi mặt vào hõm cổ cô, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của cô rồi thầm thì, giọng nói nhỏ đủ để chỉ mình cô nghe thấy nhưng lại vang vọng trong tâm trí cô:
"Đừng nghĩ gì cả, Min Seo. Em không phải là gánh nặng. Em...là tất cả của anh."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng nó lại có sức mạnh hơn vạn lời giải thích. Min Seo dùng hai tay khẽ năng mặt anh lên. Cô thấy trong anh mắt đó không phải là sự trách móc, không phải là sự mệt mỏi vì cô mà là sự kiên định, là tình yêu vô điều kiện. Cô biết anh không nói dối. Anh thực sự tin điều đó.
Tối hôm đó, Min Seo ngủ một giấc thật sâu trong vòng tay anh. Dù ngoài kia bão tố vẫn đang gào thét nhưng trong căn hộ nhỏ này chỉ có sự bình yên và hơi ấm từ người mình yêu. Cô biết con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách nhưng với anh ở bên, cô sẽ không bao giờ một mình đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip