Chương 2: Những hồi ức chẳng bao giờ quên

Bước chân vào không khí đặc trưng của bệnh viện, Park Min Seo lập tức cảm nhận được sự chuyển mình rõ rệt từ không gian ấm cúng của ngôi nhà nhỏ sang sự hối hả, căng thẳng và đôi khi là mùi vị khô khốc của sinh tử tại khoa ngoại chấn thương. Cô nhanh chóng thay chiếc áo hoodie mềm mại bằng bộ đồng phục bác sĩ màu xanh nhạt rồi khoác ngoài chiếc áo blouse trắng tinh tươm quen thuộc. Mùi cồn sát trùng và thuốc sát khuẩn thoang thoảng trong không khí, nó quen thuộc đến mức đôi khi cô còn chẳng nhận ra sự tồn tại của nó nữa. 

Vừa bước vào phòng làm việc, Min Seo đã thấy điện thoại rung lên liên hồi. Là tin nhắn từ Sanghyeok, anh biết cô vừa đến chỗ làm:

"Anh đã đến gaming house rồi. Mấy đứa nhóc lại trêu anh vụ tin đồn kết hôn. Em đoán xem anh nói gì?"

Min Seo mỉm cười, vừa mở máy tính kiểm tra lịch trực của ngày hôm nay vừa gõ trả lời:

"Em đoán là anh lại làm mặt lạnh như tiền, xong rồi nói: Mấy đứa này rảnh rỗi ghê, rồi bỏ đi uống nước cho qua chuyện đúng không?"

Tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức kèm theo một biểu tượng cảm xúc "nhăn nhó" mà Sanghyeok hiếm khi dùng:

"Gần đúng. Nhưng anh không lạnh lùng đâu. Anh thừa nhận là mình hạnh phúc. Với em mà, sao phải giấu? Họ còn trêu anh chắc tối qua hạnh phúc quá nên sáng nay mặt tươi như hoa."

Môi cô cong lên thành một nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Sanghyeok của cô dù bề ngoài có vẻ ít nói, điềm tĩnh và đôi khi có chút khô khan trong mắt người lạ nhưng khi ở bên cô, anh luôn có cách để thể hiện tình cảm một cách chân thành, đáng yêu và đầy ắp sự quan tâm. Cô nhanh chóng gửi lại một biểu tượng trái tim màu đỏ tươi tắn, đặt điện thoại xuống và chuyên tâm vào công việc.

Buổi sáng của Min Seo trôi qua trong sự bận rộn đến chóng mặt. Từ ca phẫu thuật lại đầy thách thức cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ đến cuộc hội chẩn đầy căng thẳng với các đồng nghiệp để đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất và sau đó là hàng loạt hồ sơ bệnh án cần kiểm tra, ghi chép. Tiếng bíp bíp liên tục của các thiết bị y tế, tiếng bước chân vội vã trên hành lang và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy chuyên môn là âm thanh chủ đạo trong thế giới của cô. Mệt mỏi là thế nhưng cô yêu công việc của mình bằng cả trái tim, yêu cái cảm giác được giành giật sự sống từ tay tử thần.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi được nghỉ ngơi giữa hai ca phẫu thuật, Min Seo ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ, nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt từ lâu. Ánh mắt cô vô thức lướt qua khung cửa sổ bệnh viện, nhìn ra bầu trời trong xanh vời vợi của Seoul. Tin đồn trên mạng về Sanghyeok vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cô, mang theo một chút buồn cười và cả sự ấm áp khó tả. Cuộc sống của họ bên ngoài màn ảnh và những tin tức "giật gân", vẫn luôn bình yên và ngọt ngào như thế.

Cô nhớ lại lúc Sanghyeok đọc được tin tức. Anh chẳng hề bối rối hay khó chịu ngược lại còn trêu chọc cô một cách hồn nhiên, đáng yêu. Suốt những năm tháng qua, anh luôn như vậy. Dù là một tuyển thủ tầm cỡ quốc tế, một biểu tượng của ngành thể thao điện tử được hàng triệu người ngưỡng mộ và tung hô nhưng khi trở về nhà, anh vẫn là Lee Sanghyeok của riêng cô – một người chồng giản dị, ngọt ngào và đầy bao dung.

Đêm giao thừa năm 2012, rạng sáng ngày đầu tiên của năm 2013, không khí lạnh buốt của Seoul không thể át đi sự náo nhiệt và những tiếng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Min Seo, lúc đó mới 16 tuổi, đang co ro trong chiếc áo khoác dày cộp đứng cạnh Lee Sanghyeok, khi đó 17 tuổi, trên sân thượng của nhà cô. Cả hai đã lén lút trèo lên đây để ngắm pháo hoa và đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Tiếng đếm ngược vang vọng từ quảng trường Gwanghwamun qua loa điện thoại của Sanghyeok: "10... 9... 8..." 

Min Seo cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh phản chiếu những ánh sáng rực rỡ trên cao. Khi tiếng pháo hoa nổ bung dữ dội nhất chiếu sáng cả bầu trời đêm, Sanghyeok đột nhiên quay sang nhìn cô, ánh mắt kiên định lạ thường.

"Min Seo này..." - Giọng anh hơi run run nhưng đầy quyết tâm. "Chúc mừng năm mới. Có một điều anh muốn nói với em."

Min Seo chớp mắt, trái tim cô đập thịch thịch một cách khó hiểu: "Chuyện gì vậy anh?"

Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay cô siết nhẹ. Hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa khắp bàn tay cô, xua đi cái lạnh của đêm đông. "Anh...anh thích em, Min Seo. Thích em từ rất lâu rồi. Em có đồng ý làm bạn gái anh không?" 

Lời tỏ tình đơn giản, chân thành như chính con người anh vang lên giữa tiếng pháo hoa ầm ĩ và tiếng reo hò của mọi người. Dù gương mặt anh luôn có vẻ điềm tĩnh nhưng đêm đó đôi tai anh đỏ bừng, tố cáo sự hồi hộp đang dâng trào trong lòng.

Min Seo đứng lặng người trong giây lát. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nghe được những lời này từ Sanghyeok – người bạn thân thiết, người anh luôn quan tâm và là "thánh game" trong mắt cô. Tim cô đập nhanh đến nỗi tưởng chừng có thể nghe thấy. Một nụ cười rạng rỡ bừng nở trên môi cô. "Em đồng ý!" Cô đáp lại không chút do dự, rồi bất giác siết chặt bàn tay anh hơn.

Đó là khoảnh khắc định mệnh không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một tình yêu đẹp mà còn là bước ngoặt cho cuộc đời của Lee Sanghyeok. Chỉ vài tuần sau đêm giao thừa đó, tài năng thiên bẩm của anh đã lọt vào mắt xanh của một tổ chức thể thao điện tử chuyên nghiệp. Anh nhận được lời mời gia nhập một đội tuyển non trẻ mang tên SK Telecom T1 K. Với niềm đam mê cháy bỏng  và sự động viên của Min Seo, gia đình, anh đã quyết định theo đuổi con đường game thủ chuyên nghiệp, một quyết định táo bạo thay vì tiếp tục con đường học vấn truyền thống.

Trong những năm đầu sự nghiệp, khi cái tên Faker bắt đầu nổi danh toàn cầu, anh vẫn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, đôi khi có chút "ngông cuồng" của tuổi trẻ. Anh có thể lạnh lùng, khó gần với cả thế giới bên ngoài, tập trung hoàn toàn vào game nhưng chỉ cần Min Seo xuất hiện, lớp băng đó sẽ tan chảy ngay lập tức. Cô là điểm tựa, là bình yên hiếm hoi của anh giữa thế giới đầy cạnh tranh và áp lực.

Minh chứng rõ ràng nhất cho sự "ngông cuồng" ấy là vào một buổi chiều muộn năm cấp ba khi Sanghyeok vừa kết thúc một trận đấu xếp hạng căng thẳng tại quán net. Anh đã thua một trận đấu vì đồng đội liên tục mắc lỗi khiến anh bỏ lỡ cơ hội thăng hạng. Sự bực tức dồn nén khiến anh đập tay mạnh vào bàn phím, thu hút ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh. 

Thế rồi, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Min Seo vừa tan học đã đến tìm anh như mọi khi. Cô thấy anh ngồi đó khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy giận dữ. Không hề sợ hãi, Min Seo nhẹ nhàng đặt hộp sữa dâu mà anh thích nhất lên bàn rồi khẽ khàng đặt bàn tay mình lên nắm tay đang siết chặt của anh. "Anh Sanghyeok, bình tĩnh nào. Dù sao cũng chỉ là một trận game thôi mà. Đừng tức giận làm gì, ảnh hưởng đến sức khỏe đó." Giọng cô dịu dàng như một làn gió mát, xoa dịu đi ngọn lửa trong lòng anh.

Ánh mắt Sanghyeok từ từ quay sang nhìn cô, sự tức giận trong đôi mắt anh dần tan biến nhường chỗ cho sự dịu dàng quen thuộc. Anh hít một hơi sâu rồi buông bàn tay đang siết chặt của mình đan chặt vào những ngón tay nhỏ bé của cô. "Anh xin lỗi. Em đến rồi à?" 

Anh kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cảm giác như mọi gánh nặng vừa được trút bỏ. Chỉ Min Seo mới có thể khiến anh từ một con thú dữ trở nên thuần phục chỉ bằng một cái chạm nhẹ và vài lời nói dịu dàng. 

"Min Seo là ngoại lệ của anh"  - Anh từng thì thầm vào tai cô vào một đêm mùa đông lạnh giá khi họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá trong công viên quen thuộc. "Thế giới có thể nghĩ anh là một đứa ngông cuồng, là một kẻ chỉ biết đến game. Nhưng em là người duy nhất nhìn thấy một Sanghyeok khác, là người duy nhất khiến anh muốn dịu dàng. Và chỉ cần em ở bên, anh sẽ mãi là anh Sanghyeok dịu dàng của riêng em."

Lời hứa đó, đến tận bây giờ, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Mối tình thanh mai trúc mã của họ cứ thế lớn dần lên cùng năm tháng, cùng những kỷ niệm ngọt ngào và những thử thách đầu đời.

Đến đầu năm 2017, khi Sanghyeok đã 21 tuổi và Min Seo vừa tròn 20 tuổi, họ đã cùng nhau đưa ra một quyết định trọng đại. Với tuổi 20, cô đã đủ tuổi trưởng thành và kết hôn theo luật pháp Hàn Quốc. Họ đã bí mật đăng ký kết hôn tại văn phòng quận chỉ có sự chứng kiến của gia đình thân thiết và vài người bạn chí cốt của Sanghyeok. Buổi lễ đơn giản nhưng tràn ngập hạnh phúc. Họ dự định sẽ tổ chức một hôn lễ ấm cúng, chính thức hơn sau khi anh giành chức vô địch thế giới vào cuối năm đó. Nhưng cuối cùng, T1 đã thất bại đầy tiếc nuối tại CKTG. Áp lực, sự thất vọng và lịch trình bận rộn đã khiến đám cưới phải hoãn lại vô thời hạn.

Sau này, Sanghyeok có vài lần gợi ý tổ chức hôn lễ nhưng Min Seo luôn là người nhẹ nhàng gạt đi. Cô hiểu gánh nặng và trách nhiệm của một tuyển thủ, cô sợ sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang ở đỉnh cao của anh. Hơn nữa, với Min Seo, chỉ cần có Sanghyeok ở bên, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc và trọn vẹn nhất. Tình yêu của họ không cần một tờ giấy hôn thú được công bố rộng rãi hay một buổi lễ hoành tráng để chứng minh.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo vang inh ỏi, kéo Min Seo trở về thực tại. "Vâng, bác sĩ Park Min Seo khoa ngoại chấn thương xin nghe!"

Cô nhanh chóng trở lại với vai trò bác sĩ, mọi suy nghĩ cá nhân, mọi hồi ức ngọt ngào tạm gác lại. Công việc của cô là cứu chữa, là giành giật sự sống của bệnh nhân từ tay tử thần và cô yêu công việc đó bằng cả trái tim, dành cho nó trọn vẹn sự chuyên nghiệp của mình.

Dù cả hai đều có công việc bận rộn đến mức gần như không có thời gian riêng, những ca trực dài triền miên của Min Seo hay lịch tập luyện, thi đấu dày đặc của Sanghyeok nhưng họ vẫn luôn tìm cách dành những khoảnh khắc quý giá cho nhau. Một bữa sáng giản dị cùng nhau mỗi ngày, một tin nhắn hỏi han giữa giờ làm, một cuộc gọi video ngắn ngủi khi anh ở nước ngoài thi đấu hay đơn giản chỉ là một cái ôm thật chặt trước khi chìm vào giấc ngủ. Những điều nhỏ bé đó, được vun đắp qua từng ngày, từng tháng, từng năm, đã tạo nên sự bình yên, vững chắc và ngọt ngào cho tình yêu của họ. Với Min Seo, Sanghyeok không chỉ là một người chồng, anh còn là bình yên của cô, là khoảng lặng duy nhất trong cuộc sống đầy áp lực.

Cô đưa tay lên sờ nhẹ chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền là chiếc nhẫn nhỏ, chiếc nhẫn cưới của anh và cô. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, chắc chắn rằng tối nay, anh sẽ về nhà và nấu món ăn mà cô yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip