Chương 31: Một năm chiến đấu, một đời yêu thương

Một năm trôi qua.

Khoảng thời gian một năm đủ dài để mọi thứ đổi thay nhưng cũng đủ ngắn để tình yêu và hy vọng của Min Seo cùng Sanghyeok không hề phai nhạt. Sau cuộc đại phẫu, Sanghyeok bắt đầu hành trình vật lý trị liệu đầy gian nan và Min Seo luôn ở bên anh. Cuộc sống của họ, dù vắng bóng ánh hào quang của sân khấu lại trở nên chân thật và sâu sắc hơn bao giờ hết. Đây không phải là một năm nghỉ ngơi, mà là một năm chiến đấu với một kẻ thù vô hình: sự nản lòng và những giới hạn của cơ thể.

Hành trình vật lý trị liệu của Sanghyeok bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Hàng ngày, Min Seo sẽ là người trực tiếp hướng dẫn anh. Cô vừa là người vợ, vừa là một bác sĩ tận tâm.

"Nào, chậm thôi Hyeokie" - Cô nhẹ nhàng nói, đặt tay lên cổ tay phải của anh. "Cảm nhận từng cơ bắp đang hoạt động. Từ từ thôi, đừng vội."

Anh gật đầu, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Cổ tay anh, từng là bộ phận nhạy bén nhất, giờ đây lại cứng nhắc và yếu ớt. Chỉ một động tác xoay cổ tay đơn giản cũng khiến những cơn đau âm ỉ lại bùng lên.

Những buổi tập vật lý trị liệu diễn ra đều đặn, mỗi ngày một vài tiếng đồng hồ. Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đầy mệt mỏi, những lúc anh tưởng chừng như không thể bước tiếp. Nhưng Min Seo luôn ở đó, kiên nhẫn, dịu dàng và đầy sự tin tưởng. Dần dần, những cơn đau giảm đi, cổ tay anh bắt đầu lấy lại được sức mạnh và sự linh hoạt. Sau sáu tháng, anh đã có thể cầm chuột trở lại. Đó là một khoảnh khắc vô cùng xúc động.

"Em nhìn này"  - Anh nói, giọng anh run rẩy. Anh đặt tay lên chuột, những ngón tay anh run nhẹ, nhưng vẫn có thể di chuyển con trỏ một cách chậm rãi.

Min Seo mỉm cười, ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh. 

"Em đã biết anh sẽ làm được mà."

Trong khi đó, Min Seo cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình. Sau kỳ thi căng thẳng, Min Seo đã thi đỗ, chính thức trở thành Tiến sĩ. Không lâu sau đó, nhờ vào những thành tựu xuất sắc trong công việc và nghiên cứu, cô đã được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm khoa Chấn thương của bệnh viện. Đó thật là một chức vụ lớn, một thành công rực rỡ đối với một bác sĩ trẻ như cô.

Khi Min Seo thông báo tin này cho Sanghyeok, anh đã ôm cô thật chặt, giọng anh nghẹn lại vì tự hào. 

"Vợ anh đỉnh quá đi~"

Min Seo hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn có chút bùi ngùi. Cô khẽ nói: "Nhưng em vẫn muốn thấy anh trở lại trên sân khấu hơn."

Anh mỉm cười, nắm chặt tay cô. 

"Anh sẽ trở lại. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại."

Sau những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, cuộc sống của họ dần trở lại bình thường. Sanghyeok đã có thể tập luyện với cường độ cao hơn và Min Seo cũng đã quen với vị trí mới của mình. Họ nghĩ rằng cuộc sống của họ đã đủ viên mãn nhưng định mệnh đã dành tặng cho họ một món quà bất ngờ.

Một buổi tối, khi đang cùng Sanghyeok chuẩn bị bữa tối, Min Seo bất ngờ cảm thấy buồn nôn. Cảm giác này đã xuất hiện vài ngày gần đây khiến cô vô cùng khó hiểu. Sanghyeok lo lắng, vội vã đỡ cô ngồi xuống sofa.

"Em có sao không?" - Anh hỏi, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cô. "Có cần đến bệnh viện không?"

"Không sao đâu" - Cô cố trấn an anh. "Chắc là em ăn phải thứ gì đó thôi."

Nhưng Sanghyeok vẫn không yên tâm. Dưới vai trò là một bác sĩ, Min Seo biết rõ những dấu hiệu này nhưng cô vẫn không dám nghĩ đến khả năng đó. 

"Để mai chúng ta cùng đi xét nghiệm nhé!" - Cô nói, giọng cô đầy vẻ bối rối.

Sáng hôm sau, trong phòng khám của mình, Min Seo tự mình làm các xét nghiệm cần thiết. Khi cầm kết quả trên tay, cô lặng người. Tim cô đập mạnh, một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo lắng dâng lên. Cô mỉm cười, đôi mắt rưng rưng.

Min Seo bước ra, tìm Sanghyeok. Anh đang đứng chờ cô ở hành lang, vẻ mặt đầy lo lắng. Khi thấy cô, anh vội vã chạy đến.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô không nói gì, chỉ đưa cho anh tờ kết quả xét nghiệm. Anh nhìn vào, ánh mắt từ bối rối chuyển sang ngỡ ngàng, rồi vỡ òa trong hạnh phúc.

"Anh...anh sắp làm bố rồi?" - Sanghyeok thốt lên, giọng anh run rẩy.

Min Seo gật đầu, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. 

"Chúng ta...chúng ta sắp có bé con rồi."

Sanghyeok ôm chầm lấy cô, siết chặt cô vào lòng. Bàn tay phải của anh, giờ đây đã đủ mạnh mẽ để che chở cho hai mẹ con. Anh không còn quan tâm đến những vinh quang trên sân khấu, không còn lo lắng về những trận đấu sắp tới. Giờ đây, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: anh sắp làm bố.

Hạnh phúc mới bắt đầu nhen nhóm, không chỉ là sự trở lại của một huyền thoại, ha sự thăng tiến của một bác sĩ trẻ mà là một mầm sống nhỏ bé đang lớn dần. Cả hai hiểu rằng, đây mới là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng. Và cuộc sống của họ, sau tất cả những bão tố, đã chính thức bước sang một chương mới, tràn ngập tình yêu và hy vọng.

@faker:

"Gửi tới tất cả mọi người,

Trong suốt một năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này, tôi đã nhận được một món quà vô giá.

Cảm ơn em, Min Seo vì đã ở bên anh, là chỗ dựa vững chắc cho anh trong suốt hành trình vừa qua. Và giờ đây, em lại mang đến cho anh một phép màu. Anh yêu em rất nhiều.

Và cuối cùng chào mừng con đến với ba mẹ."

@keria_minseok: Anh ơi!!! Chúc mừng hai anh chị!

@ t1_oner: Yeah sắp có cháu nhỏ rồi 🎉

@ t1_gumayusi: Bé nhỏ lớn lên đừng giống ba con nghe

↪ @faker: ý gì????? 

@MinSeo: Yêu anh (^◡^)っ❤

@choi_doran: Chúc mừng 2 anh chị

v.v.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip