Chương 33: Ngày định mệnh
Sau một năm điều trị và phục hồi đầy nỗ lực, Faker đã chính thức trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Sự trở lại của anh không chỉ là tin vui với người hâm mộ mà còn là nguồn động lực lớn lao cho cả đội T1. Với kinh nghiệm, kỹ năng và một tinh thần thép đã được tôi luyện qua sóng gió, anh đã dẫn dắt đội tuyển đến một mùa giải LCK đầy thành công. LCK Mùa Xuân năm đó, T1 đã vô địch một cách thuyết phục. Vinh quang trở lại nhưng giờ đây với anh nó còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn nhiều.
Song hành với sự trở lại của Sanghyeok, cuộc sống của Min Seo cũng bước sang một trang mới. Cô đã xin nghỉ phép tại bệnh viện để chuẩn bị cho sự ra đời của em bé. Những tháng cuối thai kỳ, bụng cô đã lớn hơn nhiều nhưng cô vẫn luôn dõi theo từng trận đấu của anh, là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, người động viên thầm lặng nhất. Mỗi lần thấy anh trên màn hình, Min Seo lại nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mỉm cười và thầm nói: "Bé con, bố của con giỏi lắm, đúng không?"
Sau chức vô địch LCK, T1 tiếp tục hành trình của mình tại giải đấu quốc tế MSI được tổ chức ở Châu Âu. Sanghyeok phải xa vợ, xa gia đình nhỏ của mình để đến một nơi có múi giờ khác biệt hoàn toàn. Mỗi ngày, anh đều gọi điện về nhà, trò chuyện với Min Seo, hỏi han tình trạng của vợ con. Dù lời nói luôn trấn an nhưng trong lòng anh vẫn có một nỗi lo lắng vô hình.
"Anh nhớ em và con lắm" - Đó là câu anh hay nói trong các cuộc gọi, giọng anh đầy sự mệt mỏi nhưng cũng chan chứa yêu thương. "Anh hứa sẽ vô địch rồi về ngay."
Và rồi, ngày chung kết MSI cũng đến. Tối muộn ở Châu Âu, nhưng ở Hàn Quốc lúc đó đã là sáng sớm hôm sau.
Những cơn đau quặn thắt xuất hiện đột ngột, đánh thức Min Seo khỏi giấc ngủ. Cô biết đây là dấu hiệu của việc em bé sắp chào đời. Những cơn đau ban đầu còn thưa thớt nhưng nhanh chóng trở nên dồn dập, mạnh mẽ hơn. Bố của Sanghyeok và bà anh hốt hoảng đưa cô nhập viện ngay lập tức.
Trên đường đi, bố anh run rẩy cầm điện thoại, định gọi cho Sanghyeok. Ông biết rõ tầm quan trọng của trận chung kết này.
"Đừng gọi ạ, bố" - Min Seo nói, giọng cô tuy đau đớn nhưng vẫn rất kiên định.
"Đừng gọi cho anh ấy. Anh ấy đang chuẩn bị thi đấu. Con sợ anh ấy lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trận đấu."
"Nhưng... Min Seo, đó là con của hai đứa mà" - bố Sanghyeok nói, ánh mắt ông đầy sự lo lắng.
Min Seo nắm chặt tay bố chồng, mỉm cười trấn an.
"Con biết. Nhưng trận chung kết này cũng là tất cả với anh ấy. Con không muốn anh ấy vì con mà mất đi cơ hội của mình. Bố, con tin anh ấy sẽ làm được, bố hãy tin con."
Bố anh nhìn cô trong mắt có một chút đau lòng. Ông đã im lặng, chỉ biết nắm lấy tay cô, động viên cô. Cả một hành trình dài của Sanghyeok, từ việc chấn thương, hồi phục và giờ là trận đấu quan trọng nhất, đều có sự hy sinh thầm lặng của Min Seo. Cô sẵn sàng chịu đựng nỗi đau một mình, chỉ để anh có thể hoàn thành trọn vẹn giấc mơ của mình.
Tại Châu Âu, trận chung kết MSI diễn ra đầy kịch tính. T1 và đối thủ đã tạo nên một trận đấu đỉnh cao. Suốt trận đấu, Sanghyeok thi đấu như một người khác. Anh không chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh là một người chồng, một người cha. Mỗi cú click chuột, mỗi pha xử lý, đều mang theo một ý nghĩa lớn lao hơn. Anh muốn vô địch, không chỉ vì bản thân, mà còn vì gia đình nhỏ đang chờ anh ở nhà.
Và rồi, giây phút cuối cùng cũng đến. Với một màn trình diễn xuất thần, T1 đã giành chiến thắng chung cuộc. Tiếng hò reo của khán giả vỡ òa, những tiếng vỗ tay vang dội khắp sân vận động. Đồng đội lao đến ôm lấy anh, chúc mừng. Anh đứng dậy, mắt anh tìm kiếm một thứ gì đó. Anh chạy ra khỏi sân khấu, lao thẳng vào phòng chờ, cầm lấy chiếc điện thoại. Anh không quan tâm đến những cuộc phỏng vấn, những lời chúc mừng. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Min Seo.
Lúc đó, ở Hàn Quốc, Min Seo vừa sinh xong, em bé đang được các bác sĩ chăm sóc. Điện thoại cô đổ chuông.
"Min Seo! Anh vô địch rồi!" - Giọng Sanghyeok tràn ngập sự vui mừng và hạnh phúc. "Anh vô địch rồi!"
Min Seo mỉm cười, giọng cô yếu ớt nhưng đầy sự hạnh phúc. "Chúc mừng anh, Sanghyeok."
"Min Seo, em sao vậy? Giọng em yếu quá" - anh hỏi, giọng anh đầy lo lắng.
"Anh... anh thắng rồi à?" - cô hỏi lại, cố nén lại sự xúc động.
"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Em đang ở đâu vậy? Sao giọng em lại như thế này?"
Min Seo hít một hơi thật sâu, nước mắt cô bắt đầu chảy dài. Cô nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào của con trai, rồi nói:
"Sanghyeok...anh thắng rồi. Và anh...anh cũng làm bố rồi."
Phía đầu dây bên kia, Sanghyeok im lặng. Anh không tin vào tai mình. Anh cố gắng nói, nhưng giọng anh nghẹn lại.
"Em... em nói gì vậy? Sao lại thế... Tại sao em không nói cho anh biết?!"
"Em sợ anh lo lắng" - cô nói, giọng cô nấc lên. "Anh đang thi đấu quan trọng. Em muốn anh tập trung."
Anh không nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng cô nấc nghẹn và tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ. Anh biết, đó là con của anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đã vô địch, nhưng anh lại không ở bên cạnh vợ con trong khoảnh khắc quan trọng nhất.
"Anh... anh xin lỗi, Min Seo" - giọng anh nghẹn lại. "Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh sẽ về ngay. Anh sẽ về với em và con."
Min Seo mỉm cười trong nước mắt. Vô địch và có con. Một chiến thắng vĩ đại trên sân khấu và một chiến thắng vĩ đại hơn trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip