Chương 35: Gia đình là bến đỗ bình yên
Một buổi chiều mùa hè trong lành, vài năm sau. Ánh nắng vàng trải dài trên những hàng ghế khán đài của sân vận động, nơi Min Seo đang nắm chặt tay cậu con trai của mình, Lee Hyun Woo. Cậu bé đã lớn hơn nhiều, với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, thừa hưởng nét điển trai và sự trầm tĩnh từ ba mình. Cậu mặc một chiếc áo đấu của T1, trên lưng in cái tên "Faker" đầy kiêu hãnh. Không khí trong nhà thi đấu đặc quánh sự căng thẳng, tiếng hò reo của khán giả hòa cùng tiếng bình luận viên sôi nổi.
Faker vẫn ngồi đó, ở vị trí quen thuộc, ánh mắt tập trung cao độ vào màn hình. Những ngón tay anh lướt trên bàn phím và chuột, sắc bén và chính xác như ngày nào. Dù đã có một gia đình nhỏ, nhưng niềm đam mê với game của anh vẫn không hề phai nhạt. Mỗi khi có một khoảng lặng ngắn ngủi, anh lại vô thức liếc nhìn lên khán đài. Anh biết cô và con đang ở đó. Sự hiện diện của họ không làm anh phân tâm, mà ngược lại nó trở thành nguồn sức mạnh vô tận. Anh muốn vô địch, muốn chiến thắng, không chỉ vì T1, vì người hâm mộ mà còn vì con trai đang reo hò vì ba.
Dù chưa thực sự hiểu hết những con số và chiến thuật phức tạp, Lee Hyun Woo lại cảm nhận được sự hồi hộp của trận đấu bằng tất cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Cậu bé chăm chú nhìn vào màn hình lớn, rồi lại nhìn ba mình qua ống kính camera.
"Mẹ ơi, ba kìa!" - cậu bé reo lên, giọng nói đầy phấn khích. Cậu nhún nhảy trên ghế, vỗ tay liên hồi và mỗi lần thấy ba hạ gục đối thủ, cậu bé lại cười lớn. Min Seo mỉm cười, đôi mắt lấp lánh tự hào. Cô nắm chặt tay con trai, thì thầm: "Đúng rồi, ba của con đó."
Và rồi, giây phút cuối cùng cũng đến. Màn hình lớn hiện lên dòng chữ "VICTORY" rực rỡ, kèm theo logo T1. Sân vận động vỡ òa trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội khắp nhà thi đấu. Cả đội T1 đứng dậy ôm lấy nhau nhưng ánh mắt Sanghyeok lại hướng thẳng lên khán đài.
"Ba kìa! Ba thắng rồi, mẹ ơi!"
Tiếng nói của Hyun Woo, dù nhỏ nhưng bằng một cách nào đó lại xuyên qua cả hàng ngàn tiếng reo hò. Đôi mắt cậu bé lấp lánh, một niềm tự hào mãnh liệt dâng trào. Không chần chừ, Hyun Woo nhanh chóng chạy xuống những bậc thang, hướng thẳng về phía khu vực của ba mình.
Sanghyeok nhìn thấy con trai, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ. Anh bước ra khỏi khu vực thi đấu, cúi người xuống, dang rộng vòng tay. Hyun Woo lao vào vòng tay anh, ôm chầm lấy ba mình thật chặt.
"Ba thắng rồi!" - cậu bé reo lên, giọng nói nghẹn lại vì hạnh phúc.
Faker ôm con trai, khẽ hôn lên trán cậu bé. Anh ngước nhìn lên thấy Min Seo đang bước xuống, đôi mắt lấp lánh tự hào. Cô đứng đó, nhìn hai ba con, cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung vì hạnh phúc.
Anh đã sống trọn vẹn.
Từ một tuyển thủ cô độc với một giấc mơ lớn đến một huyền thoại của thế giới eSports.
Từ một người đàn ông ngại ngùng, không biết cách thể hiện cảm xúc, đến một người chồng, một người cha luôn sẵn sàng che chở, bảo vệ những người trân quý bên mình.
Anh đã từng nghĩ rằng chiến thắng lớn nhất của đời mình là những chiếc cúp vô địch, là những danh hiệu mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, anh biết tất cả những vinh quang đó cũng không thể sánh bằng hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình reo hò vì ba và có Min Seo luôn ở bên.
Đây mới là chiến thắng lớn nhất đời anh.
Sau khoảnh khắc sum vầy đầy xúc động, các đồng đội của anh, Keria, Oner, Gumayusi và Doran, cũng bước đến.
Keria là người đầu tiên bước đến rồi khẽ cúi chào Min Seo và vẫy tay với bé Hyun Woo.
Oner và Gumayusi vỗ vai Sanghyeok, cười đầy ẩn ý.
"Đi ăn mừng thôi!" - Oner hào hứng đề nghị.
"Yeah!" - Hyun Woo reo lên. "Ba ơi, mình đi ăn Haidilao nhé!"
Lời đề nghị quen thuộc của hai ba con vang lên khiến Keria lập tức sáng mắt.
"Haidilao! Nghe hay đấy!"
Nhưng Oner và Gumayusi lại đồng loạt kêu lên đầy ngán ngẩm.
"Ôi không, Haidilao nữa hả?" - Gumayusi nhăn mặt.
"Anh Sanghyeok, em ngán lắm rồi đấy! Tụi em đã ăn Haidilao ba lần trong tuần này rồi."
"Đúng đấy" - Oner gật đầu lia lịa. "Hay mình đổi món đi anh. Ăn Haidilao hoài anh không ngán à?"
Trong khi cả hai đồng đội đang ra sức phản đối, Doran chỉ đứng đó, mỉm cười hiền lành nhìn họ trêu chọc nhau. Anh bước đến gần Hyun Woo, cúi xuống, dịu dàng nói: "Hyun Woo à, chú biết một quán thịt nướng rất ngon đấy. Hay chúng ta đổi món nhé?"
Hyun Woo nhìn Doran, rồi lại nhìn ba mình, có chút phân vân.
Min Seo khẽ thở dài, lắc đầu một cách đầy ngán ngẩm nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều. "Hai ba con lại đi ăn Haidilao à? Đây là lần thứ tư trong tuần này rồi đấy."
Faker nắm lấy tay cô, thủ thỉ: "Anh biết nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Ăn lẩu cho ấm bụng, được không em?"
Keria, thấy thế liền xen vào, ủng hộ hai ba con: "Đúng rồi, Haidilao là số một! Hyeonjun, Minhyung hôm nay là ngày vui, đừng có khó tính nữa chứ!"
Cuối cùng, không ai có thể từ chối được lời đề nghị của hai ba con. Và rồi cả nhóm rời khỏi nhà thi đấu. Phía sau họ, tiếng hò reo vẫn còn vang vọng nhưng họ đã bước ra khỏi ánh đèn sân khấu. Trong không khí ấm cúng của nhà hàng, họ cùng nhau nâng ly. Tiếng cụng ly, tiếng nói cười rộn rã. Sanghyeok không còn là tâm điểm của sự chú ý mà chỉ đơn giản là một người chồng, một người cha đang ngồi bên vợ con và những người đồng đội thân thiết.
Min Seo mỉm cười, nhìn chồng mình cẩn thận gắp thức ăn cho con trai, cô cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự bình yên. Mọi bão tố, mọi khó khăn trong quá khứ dường như đã lùi xa. Cuộc sống của cô đã đủ đầy, không chỉ có sự nghiệp riêng mà còn có một gia đình hạnh phúc, một người chồng luôn yêu thương và một cậu con trai tuyệt vời. Cô biết, sau tất cả những sóng gió, đây chính là bến đỗ bình yên của cuộc đời cô.
_Hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip