Ngoại truyện 2: Lời cầu hôn dưới mưa pháo hoa

Đêm giao thừa cuối năm 2016, Seoul chìm trong không khí lạnh buốt nhưng cũng tràn ngập sự náo nhiệt của những ngày lễ hội. Trên sân thượng nhỏ của căn nhà Min Seo, cả hai đang ngồi cạnh nhau, chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới. Bốn năm trước, cũng chính tại nơi này, Sanghyeok đã ngập ngừng thổ lộ tình cảm của mình. Giờ đây, anh lại trở về đây với một quyết định lớn lao hơn gấp ngàn lần.

Trong túi áo khoác, anh cảm nhận được sự hiện diện của một vật nhỏ nhưng nặng trĩu: chiếc nhẫn vô địch CKTG. Chiếc nhẫn mà cả đội T1 vừa giành được sau một mùa giải đầy gian nan, nhưng với anh giá trị của nó không chỉ nằm ở danh hiệu. Nó là biểu tượng của sự kiên trì, của những nỗ lực không ngừng nghỉ và những giấc mơ đã thành hiện thực. Anh muốn trao nó cho cô như một lời hứa, một lời khẳng định về tương lai của họ.

Ít ai biết được, trước khi lên đường đến CKTG, Sanghyeok đã phải nhờ đến sự tư vấn của hai người bạn thân nhất của mình: Bang và Wolf.

"Tao muốn cầu hôn" - Sanghyeok nói, giọng anh nhỏ xíu, khuôn mặt căng thẳng.

 "Nhưng tao không biết phải làm thế nào."

Bang và Wolf nhìn nhau, rồi bật cười. Faker, Quỷ Vương của eSports, lại đang bối rối vì một lời nói đơn giản.

"Thì cứ nói thôi" - Bang cười. "Cậu là Faker mà, có gì mà sợ!"

"Phải nói thật lòng nha" - Wolf khuyên, giọng anh ấm áp. 

"Min Seo không quan trọng hình thức đâu. Em ấy chỉ cần sự chân thành của mày thôi."

Sanghyeok đã nghe theo lời khuyên của họ. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này, giữ chiếc nhẫn CKTG bên mình như một bảo vật, chỉ để trao cho cô vào giây phút ý nghĩa nhất.

Tiếng đồng hồ điểm 00:00. Những chùm pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm. Ánh sáng của chúng chiếu sáng gương mặt của Sanghyeok và Min Seo, lung linh, huyền ảo.

"Min Seo này" - anh lên tiếng, giọng anh trầm ấm, khác hẳn với sự ngập ngừng của bốn năm trước. "Anh không có những lời lãng mạn, anh không có nến, không có hoa. Anh chỉ có tấm lòng này thôi."

Min Seo nhìn anh, sự ngạc nhiên và bối rối hiện rõ trong đôi mắt.

Sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay vào túi, lấy ra chiếc hộp đựng nhẫn CKTG. Anh mở hộp ra, ánh sáng của chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh pháo hoa.

"Anh biết chiếc nhẫn này rất quan trọng với anh" - anh nói, giọng anh đầy sự chân thành. 

"Nó là biểu tượng của một chiến thắng, của một giấc mơ đã thành hiện thực. Nhưng anh nhận ra rằng, điều quý giá nhất của đời anh không phải là những chiếc cúp hay danh hiệu, mà là em. Anh muốn trao chiếc nhẫn này cho em như một lời hứa, một lời cầu hôn. Anh muốn cùng em chiến thắng mọi khó khăn trong cuộc đời."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trái tim anh đập mạnh. 

"Làm vợ anh nhé, Min Seo?"

Min Seo im lặng, nước mắt cô bắt đầu lăn dài. Không phải vì bất ngờ mà vì sự chân thành của anh. Anh không cần một chiếc nhẫn mới, không cần một màn cầu hôn hoa lệ. Anh dùng chính chiếc nhẫn của CKTG, dùng chính chiến thắng của mình để khẳng định tình yêu của anh.

"Đồ ngốc" - cô thì thầm, giọng cô nghẹn lại. "Em đã chờ anh lâu lắm rồi."

Min Seo gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Sanghyeok nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Chiếc nhẫn hơi rộng nhưng lại vừa vặn một cách kỳ diệu với tình yêu của họ.

Họ ôm chầm lấy nhau và những chùm pháo hoa vẫn đang bừng sáng trên bầu trời. Anh biết khoảnh khắc này, khoảnh khắc cầu hôn người con gái mình yêu bằng chiếc nhẫn CKTG, còn đáng nhớ hơn cả khoảnh khắc anh nâng cao chiếc cúp vô địch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip